Chương 40: Anh ơi, Hyeonjoonie.
Hyeonjoon quỳ rạp xuống sàn níu lấy tay em. Gã không nhận thức được cơ thể đã suy nhược đến nhường nào khi đôi bàn tay xương xẩu đang run lên. Tiếng ù tai chặn ngang tiếng nấc của chính gã.
Thảm quá, thảm quá.
Đời nào lại để em phải thấy bộ dạng xấu xí của mình thế này.
Bàn tay em nhòe đi trong làn nước trực trào. Gã hết níu tay lại níu áo em nhằm xin em nổi lòng từ bi quăng cho gã sự thương xót tột cùng.
Vì sao á?
Vì gã yêu em bằng cả tính mạng của mình. Yêu chết đi sống lại.
- Em ơi... Anh... Anh.
Gã mấp máy cánh môi mong muốn giải thích nhưng những lời định nói khi đến cổ họng lại trôi tuột xuống vực sâu không đáy. Mi mắt thâm quầng đỏ hoe tơ máu ngước nhìn Wooje.
- Hyeonjoon anh đừng nói nữa...
Em quay đầu sang hướng khác tránh đi cái nhìn tê dại của Moon Hyeonjoon, nhìn bằng mắt thường có thể thấy tâm trạng em rũ xuống.
Sao lại không nói? Chẳng lẽ em không thích gã nữa.
Em ghét bỏ gã?
Em kinh tởm gã?
Chúa ơi Moon Hyeonjoon có thể mường tượng được bao nhiêu kết cục cay đắng mà gã đáng phải nhận chỉ vì quá yêu em.
Em mím môi nhìn gã.
Choi Wooje em bây giờ cũng chẳng khác gã tồi tàn này là bao. Em cũng như kẻ điên suốt ngày quanh quẩn trong cái xó xỉnh này cũng chỉ vì muốn được một lần nhìn thấy gương mặt em nhớ đến quặng cả ruột gan.
Cảm xúc trong lòng Moon Hyeonjoon hiện tại như một mớ hỗn độn tạp chất dơ bẩn không cách nào tẩy sạch được.
Gã hối hận, gã đau đớn, gã dằn vặt, gã sợ hãi... Gã yêu.
Moon Hyeonjoon nâng bàn tay của người yêu dấu, đôi mắt đờ đẫn còn vương hạt nước, môi nứt nẻ nhẹ hôn lên mu bàn tay lạnh lẽo. Gã thở hắt áp mặt lên tay em hòng khát cầu hơi ấm thiếu thốn bấy lâu.
Moon Hyeonjoon điên rồi.
Moon Hyeonjoon đã giết người.
- Wooje...
Lần này Moon Hyeonjoon sai thật rồi, sai đến nỗi không còn đường để thoái lui chỉ biết ôm uất hận ghìm chặt trong lòng. Gã chẳng cần gì nữa. Sống cũng không. Nhưng có một điều, gã cầu xin em, xin em đừng ghét gã. Thế thì gã mới yên tâm mà chết đi. Ít ra gã vẫn biết em không có ác cảm với kẻ cùng đường nhơ nhuốc này.
Tại sao? Hyeonjoon là con người, là tạo vật của chúa trời nhưng rồi người nỡ lòng nào lại bỏ rơi gã. Người cướp tình thương của Moon Hyeonjoon đem giấu đi, đặt cho Hyeonjoon một cái họ, một địa vị, một trái tim. Nào lại ích kỷ không muốn bố thí cho gã thứ tình thương tới chó cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Làm ơn.
Moon Hyeonjoon thèm khát tình thương còn hơn cả một thằng nghiện đói thuốc phiện.
Choi Wooje đang khóc. Chứng kiến Moon Hyeonjoon thê thảm như thể có ngàn ngọn dao cứa sâu vào vết thương tâm lý của em. Em quỳ xuống ôm lấy gương mặt hốc hác, bằng tất cả cố gắng để kìm tiếng nức nở xuống bụng, em rưng rưng.
- Hyeonjoon không cần giải thích gì hết. Em biết một phần lỗi là do mình.
- Không đúng! Wooje, em không làm gì sai cả.
- Xin lỗi Hyeonjoon. Xin lỗi vì đã khiến anh yêu em. Lẽ ra chúng ta không nên tìm thấy nhau thì hơn.
- KHÔNG WOOJE... Anh xin em, đừng nói nữa... Anh xin em.
Moon Hyeonjoon ôm đầu gào thét, chút men say hòa quyện với nước mắt bị xúc tác bởi hơi cay trong trái tim rỉ máu. Gã kích động dập đầu xuống sàn liên hồi như van lạy Choi Wooje hãy ngưng nói. Nếu không Moon Hyeonjoon xuống mồ lại chẳng cách nào siêu thoát được.
Gã dập đầu đến độ trán gần như tóe máu đỏ tươi rơi vãi khắp nơi.
Lee Minhyung thật sự hết nhịn nổi lao vào đẩy cả hai ra, tay túm cổ áo Hyeonjoon nhấc lên ngăn sự tự hại kinh khủng trước mắt.
Ngay tức khắc khi rời khỏi mặt sàn Moon Hyeonjoon đột ngột cứng đờ sau đó dường như kí ức khi ấy của gã chợt phai nhòa chỉ sót lại phần âm thanh chứa tiếng la hét liên tục gọi tên gã của Choi Wooje và Lee Minhyung xen lẫn cảm nhận ướt át trên da thịt, sự ấm áp trên bàn tay mềm mịn, cái lay người đầy uy lực của Lee Minhyung.
Rồi gã nghe thấy tiếng cấp cứu. Gã biết mình bị di chuyển.
Tiếp đến là những giọng nói lạ lẫm đang bàn bạc thứ gì đó.
Gã nhận thức được cơn đau từ ống truyền dịch.
Moon Hyeonjoon mở mắt nhìn mảng trần nhà cao trắng xám, mùi thuốc sát trùng còn lẩn quẩn quanh đầu mũi làm gã muốn hắt xì mà không được. Toàn thân bây giờ ê ẩm, cánh tay trái không những thế còn mất cảm giác như bị vật nặng đè lên.
Gã ngóc đầu nhìn xuống rồi bỗng ngỡ ngàng. Choi Wooje ngủ say sưa khi đang tựa đầu trên cánh tay của gã. Em thở đều ngoan ngoãn, bình yên đến lạ.
Moon Hyeonjoon cong cổ tay chạm vào mái tóc bông xù của em, khóe miệng vô thức động đậy hướng lên cao. Lâu rồi gã mới cười trở lại.
Em ngọ nguậy chớp chớp mắt vì cảm thấy có gì đó đang mân mê mái tóc mình. Sau đó thấy Moon Hyeonjoon dần tắt ngấm nụ cười khi em nhìn gã. Moon Hyeonjoon ngập ngừng nhìn em. Wooje rời khỏi cánh tay em vừa mới lấy làm gối, ngại ngùng hỏi han.
- Anh tỉnh rồi? Làm em lo chết đi được.
- Em lo cho anh?
- Không lo cho tên điên nhà anh thì lo cho ai.
Em phồng má quát mắng.
- Em nghe anh Minhyung kể hết rồi. Ba tuần nay anh bỏ bữa, còn dám uống rượu. Bộ anh thừa sống thiếu chết hả Moon Hyeonjoon?!
- Anh xin lỗi.
- Xin lỗi cái chó gì, ở yên đây để em đi mua cháo. Loạng quạng là tới số.
Wooje khoác áo chạy ra ngoài để Moon Hyeonjoon ngơ ngác như robot bị quá tải thông tin. Dù mới bị em ta quát không kịp phủi mặt vậy mà gã lại vui sướng không hết. Em quan tâm gã.
Sau khi Wooje rời đi Lee Minhyung bên ngoài mới ngó đầu vào, cười nhếch mồm, mặt khinh khỉnh khi chứng kiến bộ dạng si tình ngu ngốc của tên đầu bạc.
- Eo ơi trông cái mặt kìa.
Hắn tay đút túi quần tay đóng cửa hiên ngang đứng trước giường bệnh.
- Mày câm mồm vào.
- Này thằng kia dám quát ông à. Chuyện tối hôm qua đã lan truyền ra báo chí rồi mày có biết không Moon Hyeonjoon?
- Cái gì?
- Chuyện cũng không đáng là bao nhưng mày bị người khác chơi rồi.
- Ý của mày là...
Bị người khác chơi là chơi thế nào? Moon Hyeonjoon lâu nay luôn sống ẩn, tránh xa các tay báo chí, săn ảnh nên từ đầu gã chẳng có tí hấp dẫn nào thậm chí là tên tuổi vậy mà bây giờ lại chính là con mồi cho bọn chúng lao vào xâu xé.
Nghe có vô lý không?
- Còn ai vào đây nữa?
Lee Minhyung lấy trong túi quần ra một cái usb quăng vào mặt Hyeonjoon.
- Cho mày. Lần này tao phải đi rồi.
Dứt lời hắn quay người mở cửa ra ngoài.
- Mày đi đâu?
Moon Hyeonjoon tò mò, Lee Minhyung ngập ngừng ở cửa, sau đó chốt một câu làm gã Moon đang uống ngụm nước phải ho sặc sụa.
- Đi rước vợ.
Moon Hyeonjoon thầm nghĩ "Thằng này nó hết chơi bede rồi à??? Vợ con gì?"
Choi Wooje nhanh nhảu chạy xuống góc phố mua một phần cháo nóng. Em bị cái lạnh làm cống cả người khịt mũi không thôi. Em đứng đợi chợt nhớ lại lúc nãy có va phải một người đàn bà rất xinh đẹp, tóc có hương thơm của hoa thụy hương, khắp người đều là đá quý. Thề ấy, lúc đấy em sợ xanh cả mặt còn tưởng bà ta sẽ bắt em đền bù nhưng may sao bà ta chẳng nói năng gì chỉ cười nhẹ với em, con ngươi liếc nhìn ra sau rồi đi một mạch vào bệnh viện.
Người gì vừa giàu vừa tốt bụng thế không biết.
Em hí hửng ôm cháo lên cho Moon Hyeonjoon, nhóc con hậu đậu lại đập mặt vào bờ ngực rắn chắc của một gã đàn ông người to như cột đình, toàn thân trên dưới phủ một màu đen đáng sợ, tên đeo kính siết chặt cánh tay Wooje lại làm em hốt hoảng.
- E-em xin lỗi, anh có sao không?
Tên đàn ông vẫn không nói gì, dùng lực bóp cổ Wooje tống em vào chiếc xe đang đậu gần đó mặc cho em chống cự cật lực.
Wooje ngã vào xe, đầu bông đập vào cửa, em ôm đầu mếu máo. Vừa sợ hãi vừa lo lắng. Hyeonjoon còn chưa được ăn. Phải làm sao đây?
Moon Hyeonjoon trên phòng bệnh thấy Wooje lâu như thế vẫn chưa về liền sinh nghi đứng ngồi không yên.
Nghe tiếng cửa phòng bật mở gã liền quay đầu sang, gương mặt đang mang vẻ vui mừng chợt dập tắt. Đôi mắt Moon Hyeonjoon chứa sự thù hận nhìn vào người đang đứng ở đó.
- Bà tới đây làm gì?
- Đương nhiên là tới thăm con-trai-của-mẹ rồi.
Ả đàn bà chết tiệt dửng dưng bước vào.
- Ở đây không hoan nghênh bà, mời về cho.
Moon Hyeonjoon lùi ra sau, lưng chạm vào tường.
- Con đừng lo, mẹ chỉ lên đây có một mình. Tất cả vệ sĩ đều ở dưới.
Bà ta tháo kính mắt đặt lên bàn, bản thân ngồi xuống mép đệm đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hyeonjoon. Hành động ấy khiến gã buồn nôn, tái mặt.
- Bà không sợ tôi sẽ giết chết bà nếu chỉ có một mình à?
- Sao? Con dám ư?
Ả che miệng cười quỷ quyệt, mặt tỏ rõ sự đắc ý.
- Con nghĩ vệ sĩ của mẹ rảnh rang lắm sao? Mẹ đâu phải trả số tiền trên trời chỉ để họ đứng yên một chỗ?
Bà ta chỉ cần nói đến bước này Moon Hyeonjoon có thể đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Gã điên tiết tung chăn khỏi giường, giật phăng ống truyền dịch muốn chạy xuống lầu. Nhưng đôi chân không cho phép gã làm vậy, gã ngã thụp xuống đất trước cái nhìn xem kịch của mẹ yêu.
✧
Câu hỏi đoán mò cũng trúng.
Liệu Lee Minhyung nói "Đi rước vợ" là đang nói đến ai?
A. Củ khoai tây.
B. Lào mà lún.
C. Cún iu ơi.
D. Hết bede và muốn cưới vợ để yên bề gia thất:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro