Chương 36: Minhyungie & Minseokie.
- Minhyungie! Sao con lại hôn bạn?
✧
Minhyung núp sau cánh cửa phòng đồ chơi, ló đầu ra ngoài lén lút xem sự náo nhiệt ồn ào ít khi xảy ra trong căn nhà rộng lớn này.
Sau đó nhóc con phát hiện trên chiếc ghế mềm kia có một cái đầu bông bông bị che khuất bởi người lớn.
Cậu nhóc trông cũng trạc tuổi Minhyung đang ngoan ngoãn ngồi gặm một cái bánh quy to bằng hai bàn tay của em ấy. Bên cạnh còn có đôi nam nữ vận âu phục và váy dài tinh xảo cười nói qua lại cùng ba mẹ Minhyung.
Thằng bé tò mò rướn người lên cao để nghe thấy cuộc trò chuyện nhưng lại sơ sẩy đẩy cả cánh cửa bật tung ra ngoài, bản thân thì ngã cái bẹp xuống đất.
Sự cố đột ngột xinh yêu đó đã thu hút năm đôi mắt chú ý vào thằng nhóc bụ bẫm đáng thương. Mẹ Minhyung thấy cậu ngã liền chạy đến đỡ cậu dậy.
- Minhyungie của mẹ lần sau hãy đến bên mẹ đừng bất cẩn như vậy nữa nhé.
- Dạ... M-Minhyungie biết... Biết òi.
Lúc này nhóc con mới thấy rõ cậu bé đang ngồi trên sofa. Cậu ấy có đôi mắt long lanh như hai viên ngọc, môi hồng còn vương một ít vụn bánh, mái tóc được cắt gọn gàng. Đặc biệt, cậu bé ấy có một nốt ruồi phía dưới mắt, theo Minhyung biết thì đó là nốt ruồi lệ.
Cậu bé kia quay đầu sang mặt đối mặt với Minhyung.
Chưa gì thằng nhóc nhà này đã nhìn chằm chằm con người ta không ngớt. Ba của Minhyung thấy vậy chỉ biết cười trừ bế con trai mình lên đùi. Minhyung ôm lấy ba ngồi ngoan ngoãn. Ông hạnh phúc giới thiệu với bọn họ.
- Đây là Minhyung con trai út của tôi. Thằng bé nhút nhát lắm.
Minhyung chẳng thèm quan tâm bao thứ khác, ánh mắt chỉ lo ngắm nghía cậu bé nhỏ con. Người phụ nữ ngồi kế em ấy phát hiện ra Minhyung cứ nhìn bé con suốt không hề rời mắt liền chủ động lên tiếng.
- Minxi à, con mau chào hỏi bạn đi. Minhyungie có vẻ rất thích Minxi đấy.
Minseok bám lấy mẹ rụt rè đối mặt với cái nhìn của Minhyung. Chẳng biết thế nào lại òa khóc nức nở.
Cuối cùng thằng bé Lee Minhyung bị ba cốc đầu vì tội ăn hiếp bạn.
Tối đó, nó ấm ức kể lể với Lee Sanghyeok đang ngồi học trong phòng, không những không được đồng cảm còn bị Sanghyeok cười lớn vào mặt.
Nhục ơi là nhục.
Cuối cùng Minhyung phải ôm cục tức vào lòng, nó cố gắng cuộn chăn bông lên người ngủ một giấc thật ngon. Nhưng ông trời không cho phép nó được yên bình.
Minhyung giật mình núp trong chăn bông khi nghe tiếng mở cửa phòng ngủ.
Cánh cửa bị đẩy bởi một lực rất nhẹ, bước chân của người đi vào cũng nhẹ nốt. Sau đó một giọng nói trong veo chưa tròn chữ cất lên.
- Min... Minhyungie ơi. Minseok xin nhỗi đã nàm Minhyungie bực bội t-tại Min-Minhyungie nhìn đáng chợ quá.
(Min... Minhyungie ơi. Minseok xin lỗi đã làm Minhyungie bực bội tại Min-Minhyungie nhìn đáng sợ quá.)
Minhyung bị giọng nói đáng yêu dụ ra khỏi chăn.
Cậu ấy thật sự rất xinh đẹp.
Đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Minhyung mỗi khi nhìn vào Minseok.
Là một thằng nhóc dễ tính, dễ ăn, dễ ngủ chẳng có lý do gì Minhyung phải giận quá lâu cả. Thế là thằng nhóc cười toe toét nắm lấy tay cậu bé kia kéo đến phòng đồ chơi quên luôn rằng bản thân phải đi ngủ.
Hai đứa bé cười đùa với nhau đến mức cả hai cùng ngủ quên trong mớ đồ chơi hỗn độn. Đến lúc ba của Minhyung đi tìm lũ trẻ thì phát hiện Minseok nhỏ con đang rút mình trong vòng tay của Minhyung đánh giấc ngon lành.
Sáng hôm sau Minhyung thức giấc trong phòng mình. Nó mới chợt thấy trống vắng, chạy ào ra khỏi phòng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm được cậu bé đáng yêu kia.
- Em tìm cậu bé hôm qua à? Tối đó ba mẹ em ấy bế em ấy về nhà rồi.
Sanghyeok đang đánh răng trong nhà vệ sinh lú đầu ra báo cho Minhyung.
Không ngoài dự đoán của anh ta, Minhyungie bé bỏng nước mắt cứ thế nối đuôi nhau rơi lả chả xuống sàn.
Buổi sáng tinh mơ gà còn chưa kịp gáy cả nhà họ Lee đã phải thay nhau dỗ dành Lee Minhyung chỉ vì bé con kia đi mất.
Từ đó, cuối tuần nào ba mẹ Ryu đều phải dẫn Minseok đến chơi cùng với cậu. Cả hai cứ thế mà dần thân thiết.
✧
Minhyung hí hửng ôm chiếc "xế hộp" của mình muốn khoe với cậu bé nhỏ nhắn khi đang trên đường đến nhà Ryu.
Nhóc con tưởng tượng vô vàn biểu cảm trên gương mặt đáng yêu của cậu bé-người nó hay gọi một cách thân mật là Minseokie.
Nhưng.
Thứ tưởng tượng đó bị dập tắt chỉ trong nháy mắt. Tình cảnh tức tưởi dưới tiếng gào thét tra tấn màng nhĩ Lee Minhyung. Ánh lửa bập bùng nuốt trọn cả căn nhà, lúc bị dập tắt cũng chỉ còn đống tro tàn đen ngòm. Bụi tro theo gió quẹt ngang qua đầu mũi Minhyung, nó ho sặc sụa, nước mắt bị mùi hương kích thích trào ra động lại ở khóe mắt.
Còn thứ bé nhỏ đang giãy giụa dưới tán cây phía xa bất lực cùng giọng nói yếu ớt không gì ngoài hai chữ "ba, mẹ", cố gắng chồm người về phía mái ấm gia đình trong vô vọng.
- Minseokie...
Minhyung chẳng biết làm gì cả. Cái tên cậu luôn mong chờ được gọi đáp giờ đây không khác nào tiếng xót thương cho số phận đen đủi.
Trong kí ức, Lee Minhyung chỉ nhớ rằng lúc ấy ba mẹ nó cũng phải sốc một lúc mới nhận thức được những gì đang diễn ra trước mắt, họ để con trai mình đứng tạm một góc, cả hai không nói cùng chạy đến phía Ryu Minseok.
Minhyung dõi theo bóng lưng của họ, cậu cũng muốn bước đi nhưng đôi chân thường ngày lành lặn hôm nay lại không chịu nghe lời cứ như bị đóng đinh một chỗ vậy.
Tối đó nhà Lee đưa Minseok về tạm nhà mình, em ấy không ngừng khóc suốt quãng đường dài, mệt quá thì ngủ thiếp đi.
Ngay sáng hôm sau đã nhận được thông tin của cảnh sát. Quả thật một chút hi vọng nhỏ nhoi khó khăn lắm mới hình thành được cũng không còn.
Ryu Minseok mồ côi ba mẹ.
Cả hai gặp nhau vào mùa đông năm ngoái.
Năm nay đông chưa đến đã mất đi nhau khi Ryu Minseok được nhà họ Kim nhận nuôi. Hai đứa trẻ từ đó chẳng còn liên lạc.
Lúc đó Minhyungie lẫn Minseok chỉ mới sáu tuổi.
Những kí ức về nhau bị thời gian mài mòn. Ngay cả Lee Minhyung bây giờ cũng không nhớ gì nhiều.
Hắn chỉ có một chuyện là nhớ như in. Chính cậu nhóc đó là người hắn trao cho nụ hôn đầu khi hắn thấy cậu khóc và không ngủ được đêm đó.
Người ta vừa mới bobo xong thì bị mẹ phát hiện.
✧
Minseok mang trái tim lạnh giá đội tang gia đình. Suốt buổi lễ em không hiện chút biểu cảm nào trên mặt, em còn quá nhỏ để trải qua nỗi đau thấu ruột thấu gan này.
Bà Kim cùng con trai lớn của mình-Kim Hyukkyu đến dự tang lễ với tư cách là người bạn xa. Thương cảm cho đứa bé tội nghiệp, bà liền mở rộng vòng tay chào đón em về nhà.
Minseok bắt đầu một gia đình mới tại một nơi ở mới. Em tập quên đi nỗi đau của mình.
Vô tình... Em quên mất cả cậu bé Lee Minhyung.
✧
Ừm, nhà anh trồng mít thái:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro