Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Nhà của em.

Moon Hyeonjoon mất mấy tiếng đồng hồ chỉ để đặt chân đến nơi gã ghét nhất. Nhìn bà ta tiếp đón mình như khách lạ, xem mình như một món hàng để trao đổi.

Sao cơ? Con trai cưng?

Nghe tởm chết đi được.

Không phải con mắt bà ta cứ liếc mãi bộ sưu tập đá quý hàng hiếm đang đặt trên bàn do hai mẹ con ả hám trai kia đem đến sao? Muốn đổi Moon Hyeonjoon để lấy cái thứ lấp lánh đó cũng đúng là khó coi rồi.

Gã không nói không rằng chỉ ngồi húp trà rồi gật đầu cho có lệ.

Bà ta nhận thấy sắc mặt không tốt của con trai liền lên tiếng để khuấy động bầu không khí.

- Con gái nhà chị đúng là không những xinh đẹp lại còn thông minh, dịu dàng. Ai mà cưới được con bé chắc phúc ngàn đời.

- Chị cứ nói quá. Con gái tôi từ nhỏ đã được dạy dỗ rất kĩ, nên con bé có thích cũng chỉ thích đúng một người thôi.

Nói rồi ả ta có ý liếc qua Moon Hyeonjoon đang khuấy khuấy viên đường trong ly.

Ả đàn bà vận bộ cánh còn lộng lẫy hơn đi dạ hội. Hoa tai, nhẫn, vòng cổ... đều đính đầy kim cương sáng giá không thì cũng hồng ngọc hoặc saphire. Mỗi lần ả cười liền lấy tay che miệng. Gã đánh giá rồi đấy, không thấy gì ngoài hột xoàn. Moon Hyeonjoon cảm tưởng mắt mình sắp mù đến nơi.

- Nào Hyeonjoonie, con nói gì đi chứ.

Người mẹ yêu dấu của Moon Hyeonjoon cũng không nhịn được mà nhắc nhở con trai.

- Bà muốn tôi nói gì? Chúc con gái cô hạnh phúc hả?

- Moon Hyeonjoon! Con ăn nói cho phải phép. Mẹ có dạy con hỗn láo như vậy không?

Bà ta giả vờ cho lắm vào, vừa chọc một cái đã nổi đóa. Mất mặt quá đi.

Hyeonjoon chán chê cảnh tượng người mẹ hiền của mình muốn dạy dỗ lại con. Nhưng hình như bà ta quên gì rồi.

- Bà không dạy tôi hỗn láo. Vì vốn dĩ bà chẳng dạy tôi gì cả.

- Con?!

- Nói chuyện đến đây đủ rồi chứ? Tôi phải về.

Gã không thèm nể mặt ai, hiên ngang rời khỏi sảnh. Trong lòng có chút vội vã. Về nhanh thôi, còn phải mua đồ ăn vặt cho bé yêu nữa.

- Moon Hyeonjoon! Nếu hôm nay mày dám bước ra khỏi cổng tao sẽ giết chết thằng bé đó. Kể cả mày.

Bước chân hấp tấp của người có tình yêu chợt khựng lại. Sống lưng gã lạnh toát, bị bà ta nhắm trúng vào điểm yếu trái tim luôn kiên cường nay lại điên cuồng đập loạn.

Một người xưa nay không hề xem bất cứ thứ gì là quan trọng vậy mà lại chết lặng trước lời đe dọa điên rồ kia.

Gã sợ.

Không đùa đâu. Không phải vì sợ mất cái mạng của mình, gã chỉ sợ em của gã bị cuốn vào trò chơi chó chết của bà ta. Moon Hyeonjoon đã hứa mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho em. Lời nói ra tuyệt đối không thể thất hứa. Gã quay lại.

- Tôi đã nói với bà rằng không được động vào em ấy! Em ấy không liên quan đến chúng ta.

- Vậy hành động lúc nãy đối với hôn thê của mày có chấp nhận được không?

- Cái gì...?

Moon Hyeonjoon sốc đến mờ cả mắt. Mẹ của gã điên rồi. Bà ta quản cả hôn nhân của con trai. Với một người gã chỉ vừa nhìn mặt hôm nay. Rốt cuộc bà ta còn muốn đòi hỏi điều gì từ đứa con này nữa?

- Bà vừa nói cái gì?!

Dây thần kinh kiềm chế của Moon Hyeonjoon đã đến đỉnh điểm. Lúc gã tiến lên muốn túm lấy bà ta nó đã đứt từ lâu. Như bị thế lực tà ác điều khiển gã cứ thế phát điên bổ nhào vào ả đàn bà có giá trị thua cả một con thú.

Nhưng gã thì làm được gì?

Ba của gã là của bà ta.

Tiền tài là của bà ta.

Danh vọng là của bà ta.

Quyền lực là của bà ta.

Chính gã... Cũng là của bà ta.

Chẳng ai chạm được vào người đàn bà đó dù chỉ là một cọng tóc.

Gương mặt điển trai mà em luôn nâng niu, hôn hôn vào má giờ khắc này bị đè không thương tiếc dưới mặt đất khô rát, lớp da mặt của Hyeonjoon chà sát với những mảnh đá chạm khắc bắt mắt, khe đá đong đầy những giọt màu đỏ chảy tràn qua từng khe như đâm rễ nảy mầm.

Bị kìm hãm bởi hai tên vệ sĩ, bắt buộc quỳ dưới chân bà ta.

Moon Hyeonjoon không phục.

Bà ta tiến đến dùng bàn chân đang mang chiếc giày cao gót đỏ chói nâng mặt con trai mình lên.

- Hyeonjoonie làm mẹ tức giận rồi.

- Đừng mơ đến việc tôi sẽ mở mồm xin lỗi.

- Con nghĩ mẹ cần? Còn mạnh miệng gớm đấy. Vậy thì về sau con phải vất vả rồi.

Nụ cười quỷ dị dần hiện lên trên gương mặt được những kẻ nịnh hót khen là "phúc hậu", vui vẻ quay trở vào trong. Cánh cửa ở sảnh cũng không còn đón tiếp gã một nồng nhiệt nữa. Lập tức đóng sầm. Để mặc Moon Hyeonjoon ôm lấy bờ má bê bết máu lủi thủi ra về.

Gã biết lời nói vừa rồi của bà ta mang dụng ý gì. Chỉ là một mình gã thì không có khả năng phản kháng.

Wooje ôm gối ngồi co ro trên sofa gật gù bỗng em nghe thấy tiếng giày quen thuộc đang lộp cộp bên ngoài. Em bật dậy nhanh như chớp chạy òa ra đã thấy Moon Hyeonjoon mỉm cười với em.

Đột nhiên sự vui mừng của em bị dập tắt, trực tiếp dùng chân trần chạy đến bên gã.

- Mặt anh bị làm sao vậy?

- Anh lỡ chân trượt té.

- Đừng có xạo, té nào mà lại trầy xước thế này.

Em đưa tay định chạm vào vết thương liền bị Moon Hyeonjoon thẳng thừng đẩy ra.

- Nào, không được đi chân trần. Mình vào nhà thôi.

Gã vừa dứt lời đã lách sang một bên đi vào nhà để em bơ phờ hướng theo bóng lưng lực lưỡng.

- Anh làm sao vậy?

Câu hỏi của em giờ chẳng có ai đáp lại, theo gió tan biến.

Em cảm nhận có chút nhói đau ở lòng ngực mình. Em bước vào thấy Hyeonjoon đang nghe điện thoại, thấy vậy nên em đến tủ thuốc lấy hộp cứu thương cho gã. Nhưng em chưa kịp lấy băng gạc cổ tay đã bị Moon Hyeonjoon bắt lấy. Hai người nhìn nhau, Wooje cảm nhận ánh mắt của gã có gì đó rất lạ, nó dao động liên hồi, cuối cùng là né sang chỗ khác. Hyeonjoon siết cổ tay em.

- Wooje, dọn đồ đi.

- Hả? Dọn đồ gì?

- Anh đưa em về nhà. Choi Hyeonjoon về rồi.

- Từ khi nào?

- Sáng... hôm qua.

Choi Hyeonjoon đã đáp cánh xuống sân bay trở về nước từ tận sáng hôm qua nhưng những tin nhắn của anh đều bị Moon Hyeonjoon phớt lờ như chưa từng thấy. Nghĩ kiểu gì cũng biết Moon Hyeonjoon bắt được người liền không muốn trả.

Nhưng ngày sau liền gấp rút hơn ai hết muốn đưa em trở về.

Wooje còn chưa kịp tiếp thu thông tin đã bị gã đứng ngồi không yên bế luôn cả người vào xe. Không một lời lập tức đạp ga lao ra khỏi biệt thự.

Em bị loạt hành động của Moon Hyeonjoon làm cho hoảng sợ. Moon Hyeonjoon ghét em đến vậy sao? Đến một giây cũng không muốn thấy em xuất hiện trong nhà gã? Em làm gì sai ư?

Khóe mắt không đợi được mà cay cay. Đây không phải là Moon Hyeonjoon-người em luôn đặt ở vị trí đặc biệt mà em biết. Gã không cho em chạm vào mình. Không quan tâm đến em nữa.

Không thương em nữa rồi?

Những suy nghĩ nhanh chóng áp đảo đại não Choi Wooje. Lúc nhận ra, chiếc xe đắc tiền đã dừng trước ngôi nhà quen thuộc.

Nhà của em.

Moon Hyeonjoon xuống xe muốn mở cửa cho em nhưng bị em khước từ. Wooje đã tự giác xuống xe, em cúi gầm mặt che giấu đôi mắt gần như sắp đổ lệ.

Moon Hyeonjoon thấy em run lên hẳn đoán được trân quý của gã đã bị chính gã làm tổn thương. Gã phải làm sao đây... Giữ em lại cả hai sẽ cùng chết. Vậy thì gã thà chết hai kiếp còn hơn. Không che đậy được vẻ lúng túng Moon Hyeonjoon tiến đến ôm mặt em lên đặt lên môi em nụ hôn gã hằng khao khát.

Có lẽ là lần cuối rồi.

- Wooje ngoan... Về nhà em rồi.

Hyeonjoon vội vã quay đi để không thấy em khóc. Đuôi áo bị em ghì lại, Wooje kiềm nén giọng nức nở.

- Anh muốn đi đâu? Anh bỏ em?

Gã không đáp lại Wooje, gạc tay em ra.

Gã mở cốp xe lấy ra một chiếc túi.

- Quên mất. Anh đã hứa sẽ mua kem cho em mà. Cầm lấy, đừng ăn nhiều quá em bị đau họng mất.

Sao đã muốn bỏ em đi còn dặn dò em nhiều như vậy.

Rõ ràng còn quan tâm em mà.

Moon Hyeonjoon xoa đầu em. Lần này gã không luyến tiếc nữa. Cửa xe đóng lại, bàn tay nhanh chóng khóa trái. Moon Hyeonjoon khởi động xe rời đi để lại Choi Wooje nước mắt rơi như mưa gào thét đuổi theo gã. Đi được một đoạn em vấp chân ngã xuống đất.

Moon Hyeonjoon đi thật rồi.

Moon Hyeonjoon có thấy em ngã không?

Sao Moon Hyeonjoon không còn đỡ em nữa?

Tất nhiên Moon Hyeonjoon thấy em ngã phía sau gã chỉ muốn đánh lái ngược lại nhưng không thể. Đây là thứ mà chính Moon Hyeonjoon lựa chọn.

Lựa chọn của gã là rời xa em.

Em không nên bị hút vào vòng xoáy cuộc đời đầy ghê tởm của gã. Cuộc sống của em vốn dĩ từ đâu đã không có Hyeonjoon, đó mới là tốt nhất.

Nếu đề em càng lún sâu hơn. Moon Hyeonjoon e rằng mình sẽ hối hận quãng suốt đời còn lại.

Giờ chẳng còn gì nữa. Gã thú nhận rằng mình thích em.

Không phải.

Là gã yêu em.

Yêu chết đi được.

Vì yêu em nên Moon Hyeonjoon không thể để em đau khổ được. Sao gã nỡ chứ.

- Wooje ngoan... Tha lỗi cho anh.

Đm viết xong tự sầu lun:)))

Chúc các tình iu cụa toi 20/10 vui vẻ nha:3💖🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro