Chương 34: Con trai cưng.
Moon Hyeonjoon đợi đến khuya, lúc em không còn động tĩnh gì nữa. Gã lén lút xoay tay nắm cửa nhẹ nhất có thể để không phát ra tiếng động. Bỗng cánh cửa bị chặn lại, Choi Wooje ngủ thiếp ngay trước cửa với cái tay chìa ra làm Moon Hyeonjoon suýt đứng tim. Gã vuốt ngực mấy cái.
Khi cửa mở hẳn cũng là lúc lộ ra cục bông tròn mềm đang ngủ say sưa dưới sàn, Hyeonjoon chỉ biết lắc đầu. Gã ân cần bế em vào trong. Wooje cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể gã, em mơ màng choàng lấy cổ Hyeonjoon rút vào, còn tiện thể nói mớ.
- Hyeonchun... Wooje đói.
- Phụt hahaha.
Hyeonjoon gã cũng chẳng biết làm gì ngoài cười trừ. Lại hứng thú chọc ghẹo em nhỏ đang ngủ mê.
- Đồ ngốc. Wooje ngốc.
Bộp.
Moon Hyeonjoon thành công tô điểm cho má trái của mình một dấu tay với đủ năm ngón ửng đỏ sặc sỡ. Tác giả không ai khác ngoài cục cưng của gã.
Cứ tưởng Choi Wooje đang ngủ thì chẳng có tí sát thương nào nhưng Moon Hyeonjoon đã lầm. Em thành công mở khóa kỹ năng đánh người trong khi vẫn say sưa cùng những giấc mộng.
Gã đặt em xuống giường, đắp chăn cho em rồi rời khỏi phòng. Gã đi xuống lầu, mở tủ lạnh lục tìm vài cục đá viên chườm lên vết đỏ hình thù bàn tay được em ban tặng giữa đêm. Moon Hyeonjoon tựa người vào bàn bếp xoa xoa má để làm dịu cơn đau.
Đáng lẽ lúc trước gã bị người khác tán thế này có khi đã đem người ta thảy vào máy xay rồi vứt xuống biển cho cá. Thế mà bị em Choi nào đó tác động vật lý thậm chí là đạp vào mặt gã cũng cảm thấy sung sướng.
Lee Minhyung: Trại tâm thần mở cửa 24/24, để tao đặt cho mày một slot.
Hyeonjoon nổi gân xanh tắt màn hình điện thoại. Lee Minhyung vậy mà phũ phàng, đến một lời khuyên cũng không có, còn nói gã phiền vì nhắn cho hắn giờ này. Uổng công gã làm bạn với hắn lâu như vậy.
Moon Hyeonjoon với lấy bao thuốc trên bàn rít một điếu, khói thuốc theo gió từ khung cửa sổ bay ra ngoài.
Từ khi Wooje đến đây căn nhà luôn lạnh lẽo của gã lại trở nên ấm cúng vô cùng, em không quanh quẩn sau vườn hay quanh bếp thì cũng ngủ quên ngoài sofa. Nói chung nhờ Choi Wooje mà Hyeonjoon mới cảm nhận được cảm giác có gia đình một lần nữa.
Gã đang phê pha với điếu thuốc mới châm thì bất ngờ trên tầng phát ra tiếng la của vịt con cùng tiếng ngã rất lớn. Moon Hyeonjoon không cần đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra, hớt hải chạy lên.
Em ngồi bẹp dưới sàn mếu máo nhìn gã, chưa kịp để gã hỏi han em đã chỉ thẳng vào hung thủ làm em ngã.
Đâu cơ? Moon Hyeonjoon nhìn mãi mà không thấy.
À... Cái thảm lót sàn...
- Sao em tỉnh rồi? Có đau không?
- Hyeonjoon bỏ em một mình.
Em nhõng nhẽo trông yêu phết. Hyeonjoon nhấc bổng em dậy, xoa xoa cổ chân cho em. Wooje theo thế ôm lấy Hyeonjoon bỗng em ngửi thấy một mùi hương khó chịu, không nhịn được mà ho vài cái.
- Hyeonjoon khụ khụ hút thuốc?
- Anh sẽ không hút nữa nếu như nó làm em cảm thấy không thoải mái. Giờ mình về phòng nhé?
- Ừm.
Gã ôm em trong lòng cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên sau khi thay một cái áo mới không dính mùi thuốc lá.
✧
Wooje thức giấc, em dụi mắt đi xuống lầu. Moon Hyeonjoon nghe thấy động tĩnh liền vội vàng tháo tạp dề chạy lại bế em.
- Anh làm gì vậy? Sao lại bế em?
- Tối qua em bị ngã còn gì, đúng là hậu đậu.
Mắng thì mắng đấy nhưng em đau thì gã không chịu được.
Sau khi dùng bữa sáng xong xuôi, Wooje theo thói quen ôm lấy quyển sách dày cộp lăn ra sofa thưởng thức. Moon Hyeonjoon thấy cục bông lủi thủi một mình muốn đến chơi với em bỗng bị chuông điện thoại kêu inh ỏi ngăn cản. Sắc mặt gã đột nhiên đen lại. Người đàn bà gã vốn chẳng còn xem là mẹ nay lại nhớ đứa con trai tội nghiệp của bà ta mà gọi đến. Chắc chắn là chuyện không lành. Quan sát em không chú ý gã nhanh chóng bắt máy.
- Nói đi. Bà muốn gì ở tôi?
- Con trai yêu dấu của ta từ khi nào lại sắc bén như vậy?
Vẫn là thứ giọng chết tởm đó. Bà ta cười khúc khích với điệu bộ thảnh thơi, bên cạnh có kẻ hầu người hạ chẳng cần động chân động tay. Tuy nhiên bà ta cũng không rảnh rỗi gì, nếu không cần thì bà ta đã mặc xác Moon Hyeonjoon con trai mình từ lâu. Nhưng dù gì gã ta cũng là con trai duy nhất, không thể để uổng phí phúc lợi này được. Vào vấn đề chính, chẳng nể nang ai bà ta nói như ngầm ra lệnh cho Moon Hyeonjoon.
- Chuyện rằng con gái của bạn ta rất thích con. Không biết hôm nay con có rảnh không nhỉ? Đến-Nhà-Chính-Nhé?
Con mẹ nó đúng là biết chọc tức Moon Hyeonjoon, bắt gã quay về nơi đáng lý thuộc về gã nhưng từ lâu đã bị xâm chiếm bởi ả đàn bà điên đó á?
Không đời nào.
Moon Hyeonjoon căm phẫn siết chặt nắm đấm. Đầu dây bên kia không nghe thấy động tĩnh nên nói tiếp.
- Sao con không trả lời mẹ vậy? Có phải con bận không? Bận chăm sóc thằng nhóc con mang về ấy. Choi Wooje.
- Khốn kiếp! Tôi cảnh cáo bà, tuyệt đối không được động vào em ấy!
Mặc dù đã rất nhẫn nhịn nhưng bà ta lại càng được nước làm tới. Thậm chí còn đe dọa đến trân quý của gã. Hyeonjoon điên tiết quát lên. Xung quanh ngôi nhà tưởng chừng như an toàn này thật ra toàn là tai mắt của ả đàn bà đó, Hyeonjoon muốn sống yên ổn e là không thể.
Lần này bà ta không còn nhẫn nại với con trai cưng, trực tiếp ra lệnh.
- Muốn giữ mạng cho nó thì biết điều lết xác đến đây. Còn không thì con tự đoán hậu quả nhé. Con trai cưng của mẹ.
Wooje đang đọc sách bị hành động của Hyeonjoon làm chú ý. Em bật dậy bước đến bên Hyeonjoon trong lúc gã đang thắt cà vạt.
- Anh đi đâu vậy?
- Anh đến công ty một lát, em ở nhà ngoan. Khi về anh sẽ mua đồ ăn vặt cho em có được không?
- Đồ ăn vặt ạ? Wooje muốn thật nhiều kem.
- Được. Chiều theo ý em.
Nói rồi Moon Hyeonjoon cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi mọng của Wooje, em được chiều chuộng nên không thèm phản kháng còn chủ động chỉnh lại cà vạt cho Moon Hyeonjoon.
Em chẳng biết rằng gương mặt cười tươi của người đàn ông trước mặt đang đối đầu với vô vàn họng súng sẵn sàng nả nát cả hai.
✧
Chuyên mục khấn trời khấn phật cho Tê Một đỏ lè nào đó trước thứ 7:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro