Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đêm định mệnh.

Lee Minhyung nheo mắt tránh ánh nắng mặt trời từ cửa kính. Hắn quay người vào trong, tay mò mẫm, chỉ thấy một bên giường trống trơn không vương tí hơi ấm nào. Lúc ấy hắn mới bật dậy.

Cậu đi mất rồi.

Hắn không vội cứ thế mà trả phòng.

Lee Minhyung đến công ty, cứ nghĩ cậu đã đến trước đó. Hắn ung dung bước vào bên trong.

Sắc mặt của Minhyung dần rũ xuống khi cánh cửa to lớn hé mở. Bên trong có hai người, chị quản lý và một cô gái trẻ với bộ đồng phục công sở của công ty hắn, dường như hơi lạ mắt, Minhyung chưa từng thấy người này bao giờ. Cô ta thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình trở nên ngại ngùng, khó xử nép sau lưng chị quản lý. Quản lý nhận thấy điều đó liền lên tiếng giải vây.

- Này Minhyung, đừng có bất lịch sự như vậy. Vào đây.

Hắn với ngàn dấu chấm hỏi tiến đến sofa.

- Sao chị đưa người lạ vào phòng của em...Minseok đâu rồi?

- Mày còn dám nhắc đến Minseok à?

Chị quản lý đột nhiên tức giận quát lớn. Hắn cau mày khó hiểu. Sau một lúc ổn định tinh thần chị vỗ lưng cô gái kế bên nói tiếp

- Đây là Jihee, từ nay cô ấy là thư ký mới của em.

- Cái gì?! Còn Minseok thì sao?

- Minseok em ấy nộp đơn nghỉ việc rồi thằng ranh ạ.

Mặt chị quản lý nhếch lên vẻ khinh bỉ trút cơn giận lên hắn.

Bộ hắn chưa tỉnh ngủ chắc. Lee Minhyung lúc này mới nhận ra tính quan trọng của vấn đề, hắn đứng dậy tỏ vẻ bất bình.

- Tại sao em không biết gì hết?

- Không biết là đúng rồi, đơn nghỉ việc của Minseok được chính chủ tịch Lee phê duyệt. Loại như mày làm gì có quyền lên tiếng.

Bản thân là quản lý lâu năm luôn kề vai sát cánh với Lee Minhyung đến bây giờ chị vẫn không tin được những gì hắn gây ra cho cậu thư ký xinh đẹp mà chị thương như em trai. Cũng giống như Minseok, chị không thể nhìn hắn với hình ảnh lúc trước được nữa.

Lee Minhyung nổi giận xông thẳng ra ngoài. Lee Sanghyeok đang nhâm nhi tách trà cùng chút bánh trong không gian yên tĩnh bỗng bị ôn thần gõ cửa hỏi thăm. Việc anh có mặc tại đây cũng là đang chờ hắn đến. Lee Minhyung mang bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh hậm hực đứng trước mặt Lee Sanghyeok rặn ra từng chữ.

- Sao anh dám thay em quyết định?

- Chuyện gì?

Sanghyeok đặt tách trà xuống, tay nâng gọng kính nhướng mày với Minhyung. Hắn thấy dáng vẻ nhàn hạ đó của anh càng tức giận như lũ.

- Anh đừng có giả ngu nữa! Sao Minseok lại nghỉ việc? Sao anh lại không nói với em?

- Ô? Anh tưởng cái gì của em ấy mày cũng biết cơ? Vậy mà chuyện em ấy trở về từ sáng sớm trong bộ dạng thê thảm ôm mặt khóc nức nở trước cửa nhà mình mà chẳng có dũng cảm để bước vào mày không biết à Lee Minhyung?

Sanghyeok vẫn giữ giọng điệu bình thản tra hỏi tên đầu đất kia.

- Hả?...

Lee Minhyung nghe từng chữ phát ra từ miệng Sanghyeok không khỏi ngỡ ngàng. Hắn cảm thấy ù tai chốc lát. Lee Sanghyeok không để Lee Minhyung mở mồm, nói tiếp.

- Minseok ấy... Là em trai của Kim Hyukkyu.

- Anh nói Kim Hyukkyu?

- Ừ.

Minhyung nhận ra cái tên này, chẳng phải là tên người bạn thân từ nhỏ của Lee Sanghyeok sao?

- Nhưng anh ta họ Kim còn Minseok họ Ryu mà?

- Minseok là con nuôi của gia đình Kim. Hyukkyu kể, sáng nay em ấy đứng khóc một mình với bộ dạng ướt đẫm nước mắt làm cậu ấy một phen hoảng hồn...

Sanghyeok đang nói thì ngừng lại, đến đây anh cũng chẳng muốn nói thêm, Lee Sanghyeok thở dài.

- Thằng bé kể cho cậu ấy hết chuyện đêm qua với mày. Tất cả những chuyện trước đây cũng vậy. Hyukkyu từ một người chưa bao giờ biết tức giận nay lại nổi nóng trực tiếp quăng đơn nghỉ việc vào mặt anh. Mày nói xem lúc đó anh có từ chối được không?

- Đùa đúng không? Anh toàn đùa em thôi.

Lee Minhyung ôm đầu choáng váng nhưng Sanghyeok làm gì biết đùa. Anh cũng ngán nhìn thấy mặt hắn rồi, thẳng thừng vứt một câu sau đó đẩy hắn ra ngoài.

- Hành động và lời nói đêm qua của mày không phải hành động của một con người đâu.

- Minseok vô phúc lắm mới phải lòng mày.

- Mày tồi lắm Lee Minhyung ạ.

- Giờ thì ra khỏi phòng anh và đi làm việc đi.

Lee Minhyung cứng đờ như tượng, bước chân của hắn lê dài trên hành lang đột nhiên không cẩn thận va phải ai đó. Người đó có thân hình tương đương với Minhyung, cậu ta còn nhỉnh hơn hắn vài cm. Hắn định quay lại xin lỗi nhưng cậu ta đã mất hút, sau đó nghe tiếng mở cửa phòng của Lee Sanghyeok kèm tiếng hét lớn.

- Hyeokieeee, em về rồi nè.

Hắn nghe thấy giọng Sanghyeok có vẻ mừng rỡ.

- Jihoon đi công tác về rồi sao? Có mệt không em?

Thì ra người lúc nãy là Jeong Jihoon, cậu ta sau chuyến công tác ở Berlin thay đổi nhiều quá làm hắn không nhận ra.

Mà giờ hắn cũng không còn tâm trí để quan tâm đến ai nữa.

Minseok tựa đầu vào vai Hyukkyu. Cậu lim dim muốn ngủ. Kim Hyukkyu đưa tay vỗ về xoa đầu cậu, anh mò balo lấy ra chiếc chăn bông nhỏ đắp cho Minseok. Chuyến bay này chắc sẽ dài lắm đây. Sau khi hạ cánh, anh sẽ đưa Minseok trở lại với con người lúc trước của em, một người chẳng hề lo nghĩ, luôn vui cười với mọi người, một cậu bé tốt bụng.

Trong thời gian ngắn nhất, anh và Kwanghee đã quyết định cùng nhau đưa cả ba đến Úc đoàn tụ gia đình-nơi mà bố mẹ của ba anh em đang công tác.

- Anh ơi, anh có mệt không? Em chăm Minxi cho, anh chợp mắt một lát nhé.

Kwanghee ngồi hàng ngoài lú đầu vào hỏi thăm Hyukkyu.

- Kwanghee.

- Dạ?

- Em đến Úc thật sự không ảnh hưởng đến công việc chứ? Huống chi là người của chính phủ...

- Trời ạ em đã bảo rồi. Nếu thiếu hai người em sống không nổi mất. Em là luật sư có tiếng, dễ gì họ để em thất nghiệp.

Nhìn vẻ tự tin đầy mình của Kwanghee làm Hyukkyu không khỏi buồn cười. Cuối cùng hai người thay phiên nhau canh giấc ngủ cho em trai bé bỏng.

Minseok ngủ với những cơn ác mộng dày vò, nó hiện lên những hình ảnh... Đêm qua. Không gian tối, Lee Minhyung, cậu. Tình dục. Lời nói của hắn.

Cậu giật mình bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống cổ. Minseok ôm ngực không khỏi thở gấp. Kim Hyukkyu bị động tĩnh của cậu làm thức giấc, hốt hoảng hỏi.

- Sao vậy Minxi? Em gặp ác mộng nữa à?

Chuyện là dạo gần đây từ đêm Lee Minhyung từ chối tình cảm của cậu, Minseok đã bắt đầu mơ thấy những cơn ác mộng chẳng thể nào ngủ ngon được, dường như thứ đó đang dần rút cạn sức khỏe và tinh thần của Minseok làm cậu nhạy cảm hơn và dễ ốm hơn.

Cậu xua tay trấn an Hyukkyu.

- Em không sao, chỉ là hơi nóng... Em vào nhà vệ sinh một chút.

Kim Kwanghee cũng tỉnh dậy nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy vào khoang đằng sau, anh quay sang chạm mắt với Hyukkyu. Hai anh em cùng thở dài. Minseok vẫn cứ nói dối như vậy. Rõ ràng bản thân đang cố chịu đựng những thứ kinh khủng đó.

Minseok gục đầu vào cánh cửa WC.

- Tình cảm của cậu...

- Đối với tôi-...

Giọng nói của Lee Minhyung văng vẳng tròng đầu Minseok, như thước phim cũ chập chờn nhiễu sóng, giọng nói cứ rè rè xâm nhập bộ não cậu rồi dịu xuống, 5 phút sau thứ Minseok không muốn nhớ đến nhất đột nhiên hiện rõ mồn một trước mắt. Nhà vệ sinh trên máy bay giờ đây như biến thành một không gian khác.

Minseok chết chân trước chiếc giường, nơi có hai cơ thể đang vận động liên tục. Lee Minhyung tàn nhẫn siết eo của cậu dập từng cú thúc. Còn cậu, Ryu Minseok thì chỉ biết rên rỉ nức nở cầu xin hắn tha cho. Chỉ vì cái tát đó của cậu mà hắn không còn chút thương tiếc nào nữa.

- Dù tôi đã từ chối lời tỏ tình của cậu-

- Nhưng chúng ta vẫn là...

- Bạn tình chứ?

Lời nói lúc đó của Lee Minhyung đã đánh thức sự phẫn nộ tột cùng của Minseok, cậu tát hắn.

Đúng.

Cậu đã tát hắn ngay trong căn phòng trước khi cả hai ân ái.

Minseok yêu Lee Minhyung là thật.

Minseok ghét Lee Minhyung cũng là thật.

Minseok sợ Lee Minhyung chắc chắn là thật.

Cái đêm đó, hắn đè cậu ra để thỏa mãn nhu cầu của mình.

Cái đêm hắn xem cậu, chơi cậu như một con búp bê tình dục. Không hơn không kém. Minseok thề với lòng mình rằng. Sau khi cuộc làm tình này kết thúc. Cậu sẽ từ bỏ tất cả. Từ bỏ Lee Minhyung. Để giải thoát cho bản thân mình.

Minseok sẽ xem như cả hai chưa từng gặp nhau.

Hỏi vì sao cậu vẫn chấp nhận làm tình với Minhyung à?

Lúc đó cậu vẫn đủ khả năng chống cự nhưng Minseok đã quyết định ở lại.

Đơn giản là vì trái tim cậu không cho phép bản thân rời khỏi người nó yêu.

Bây bi hả anh tới chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro