Chương 32: Người yêu.
Jaehyuk tựa lưng vào thành ghế, tay bóc quýt, miệng hỏi han Minseok.
- Em thật sự từ chối lời đề nghị của anh Hyukkyu sao? Không phải như vậy tốt hơn à?
- Anh... Đâu phải điều gì muốn quyết định là được. Không hẳn là từ chối, đến lúc đó em sẽ suy xét.
- Tùy em vậy. Anh không áp đặt em.
- Cảm ơn anh, Jaehyuk.
Minseok thở dài cười nhạt, thú thật cậu chẳng hề cười nổi, tâm trạng chất đầy tâm tư khó lý giải trong lòng.
- Minxi, đi thôi em.
Tiếng gọi cắt ngang âu lo của cậu, Minseok ngước lên nhìn Jaehyuk khoác áo lạnh tay đùa nghịch chìa khóa xe đã sẵn sàng hộ tống cún con đi làm. Cảm giác được đưa đón cũng vui thật. Nghĩ đến mà nhớ con vịt bông kia, không biết tên họ Moon có chăm sóc em ấy tốt không? Wooje mà sụt mất cân nào thì Moon Hyeonjoon tới số.
Đến trước công ty, Jaehyuk cẩn thận tháo dây an toàn cho em trai, chủ động mở cửa giúp cậu ra ngoài. Hành động ân cần này mà không nói ra chắc ai cũng ngỡ hai người là người yêu mất. Trước khi đi Jaehyuk còn xoa đầu cổ vũ cậu một ngày đi làm thật vui. Giờ thì giống như ba ba đưa con đi nhà trẻ rồi.
Minseok vẫn cười đùa với anh một chút mới vào cửa. Jaehyuk đợi cậu vào trong mới đưa mắt nhìn bóng người đàn ông trên tầng cao vời vời, tầm nhìn không rõ nhưng ánh mặt ghen tuông điên loạn kia thì rõ mồn một. Quả thật nhìn lần đầu đúng là đáng sợ nhưng khi quen rồi hắn chẳng là gì cả, trông rõ khôi hài. Từ nãy đến giờ hắn không hề rời mắt khỏi anh lấy một giây, như chỉ cần anh ở đây lâu thêm nữa thì cả cái công ty giải trí này bị sát khí của hắn ô uế mất. Jaehyuk ung dung ngồi vào xe.
Để rồi xem, Lee Minhyung đó làm được gì nhé.
Hắn nhìn theo chiếc xe đang tiến xa bỗng cửa phòng reo lên tiếng mở khóa. Lee Minhyung trở lại ghế xoay giả vờ như chưa từng có chuyện gì. Thấy động thái lạ của người kia Minseok sinh nghi, sau đó cũng không quan tâm hắn. Cậu ngồi vào bàn nghịch điện thoại, Jaehyuk vừa về đến nhà đã nhắn cho cậu, là hình ảnh Kim Kwanghee đang rối rít sửa soạn đi làm vì dậy muộn. Cậu không nhịn được mà cười thành tiếng, tự dưng Minseok cảm giác như có ánh mắt tò mò nào đó chỉa vào màn hình chat điện thoại cậu. Quay đầu thì thấy kẻ kia gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch, tỏ vẻ bản thân rất bận trong khi cả người đang nghiêng về hướng Minseok.
✧
Tan làm, Minseok vội vã thu dọn đồ, cậu đã hứa hôm nay sẽ cùng Jaehyuk đi mua sắm trước khi anh ta quay về Trung Quốc nhưng chưa kịp ra khỏi phòng đã bị một tên phiền toái giữ chặt lại.
- Minseokie, tôi đưa cậu về.
- Không phiền anh, có người đến đón tôi rồi.
- Park Jaehyuk nhỉ?
Minseok chợt có chút bồn chồn, cậu nhìn hắn với vẻ khó hiểu, chuyện hắn biết Jaehyuk là điều hiển nhiên nhưng như thế thì sao chứ?
- Có chuyện gì à?
- Tôi e rằng cậu Park không đón cậu được đâu. Hình như cậu ấy đang ở sân bay gấp rút quay về Trung rồi thì phải?
Lee Minhyung hắn nói với giọng thản nhiên, gương mặt đắc ý khi nhắc đến cái tên Park Jaehyuk.
- Cái gì?!
Minseok không tin vào tai mình. Cậu lấy điện thoại ra. Đúng thật, Park Jaehyuk đã gửi tin nhắn lúc cậu đang họp bảo rằng "Minxi à, anh xin lỗi em nhiều lắm, lần này không ở lại lâu hơn được. Công ty bên Trung đột nhiên gặp chuyện, anh phải về gấp. Lần sau anh hứa sẽ đưa em đi chơi".
Lee Minhyung một bên nhìn nét mặt của cậu rồi cất lời.
- Tôi nói đúng không?
- Vậy thì cũng không cần anh quan tâm, tôi tự về được.
Nói rồi cậu vặn tay nắm cửa bước ra ngoài.
- Tên Park đó với cậu có quan hệ gì?
Câu chất vấn của Lee Minhyung khiến bước chân của Ryu Minseok khựng lại. Cậu bật cười, con ngươi đen láy sắc lạnh dừng trên người Lee Minhyung. Không lâu sau mới trả lời, cậu lười biếng thốt.
- Là người yêu.
Minseok bỏ đi ngay trước mặt Lee Minhyung.
Sau khi cậu rời khỏi Lee Minhyung điên tiết phóng xe đuổi theo, bắt kịp Ryu Minseok trước khi cậu tiến vào ga tàu. Lần này Lee Minhyung chẳng còn chút tình người nào nữa, hắn mở cửa ném Minseok vào xe mặc cho cậu phản kháng. Sức lực của Minseok làm sao đấu lại hắn, nếu cậu động thủ trong khi Minhyung lái xe, có thể cả hai sẽ cùng chết do mất lái.
Lee Minhyung dừng tại một khách sạn xa hoa, hắn làm những hành động y như đúc hành động của Jaehyuk đã làm với cậu sáng hôm nay.
Mở dây an toàn, mở cửa xe, và cười.
Thứ quái dị đó khiến Minseok sợ hãi nuốt nước bọt. Minhyung thấy cậu còn chần chừ chưa xuống xe liền nói.
- Minseokie muốn tôi bế cậu?
Khỉ gió, bế cái gì mà bế. Điên thật rồi. Đúng như hắn muốn, Minseok của hắn đã ngoan ngoãn xuống xe. Cơn gió lạnh thoảng qua khuôn mặt thanh tú, Minhyung cởi khăn choàng của mình quấn quanh cổ cho Minseok.
Loạt hành động đó chẳng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc tí nào, ngược lại càng thấy ghê sợ. Hình ảnh Lee Minhyung dịu dàng ân cần trong mắt Ryu Minseok đã bị chính chủ nhân của nó xóa sạch. Hắn hiện tại là một tên điên muốn kiểm soát được con mồi tên Ryu Minseok này.
Hắn nghĩ cậu là đồ chơi?
Lee Minhyung kéo Minseok vào trong, đi thẳng qua quầy lễ tân mà không cần trao đổi, rõ ràng đã có sự sắp đặt.
Cậu bị lôi đến một căn phòng đã mở sẵn, bên trong phủ một màu u tối. Sự sợ hãi giúp Minseok lên tiếng phản kháng.
- Bỏ tôi ra, anh tính làm gì?
- Minseokie là đang đùa hay không biết thật vậy?
- Tôi phải về nhà.
- Vội gì chứ? Hôm nay anh Hyukkyu và anh Kwanghee đều về muộn ngại gì không ở đây với tôi một lúc?
- Sao... Anh biết?
Minseok bàng hoàng lùi về sau, cậu thật sự sợ hãi hắn, sao hắn có thể biết rành rõ về gia đình cậu như vậy.
- Có gì của Minseokie mà tôi lại không biết.
Lee Minhyung đẩy Minseok áp sát vào tường, thì thầm.
- Kể cả chuyện cậu làm người yêu của Park Jaehyuk nhưng lại chưa lên giường với hắn bao giờ.
Minseok trợn tròn mắt sau lời thầm thì như tẩm đá của họ Lee, mạnh tay đẩy Minhyung ra. Cậu thở hồng hộc, mắt ậng nước nhìn Lee Minhyung đang tươi cười trước mặt.
- Rốt cuộc anh muốn gì?
- Muốn đè cậu lên giường.
✧
- Ưm... Hức... Ah.
Cuối cùng Minseok vẫn không thể thoát khỏi sự kìm hãm của Lee Minhyung. Hắn gặm nhấm đôi môi cậu đến đỏ lừ. Dùng lưỡi quét sạch khoang miệng ngọt ngào, tay bóp chặt cằm nhỏ ép người xinh đẹp mút lưỡi với hắn ta.
Minseok khó thở đến nỗi nước mắt trào ra dù không khóc.
- Min... Minhyung, đừng... ha... hôn nữa.
- Cậu chịu gọi tên tôi rồi à?
Dù vậy Minhyung vẫn không nhân nhượng chiều theo cậu. Theo thói quen hắn bắt đầu mon men đến bộ ngực nhỏ hồng hào bóp nắn, trêu đùa đầu ti tội nghiệp khiến Minseok chỉ biết rên rỉ cầu xin.
- Nếu tên Park Jaehyuk không thể giúp cậu sướng thì để tôi.
✧
Thật sự thì toi cũng không bít tương lai của hai nhỏ này sẽ ra sao:))) nên mình chơi tàu lượn nha ae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro