Chương 29: 39°C.
Kim Hyukkyu rút nhiệt kế trong miệng của Minseok ra nhìn con số cao ngất ngưỡng mà chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu.
- Ba mươi chín độ...
Kim Kwanghee ngồi ở mép giường vuốt trán cho em trai thấy vậy tiếp lời.
- Thằng bé sốt cao quá, có lẽ em phải nghỉ một ngày thôi.
- Không cần, Kwanghee cứ đi làm đi, hôm nay anh được nghỉ phép anh sẽ trông thằng bé.
- Vậy thì tốt rồi, có chuyện gì thì báo em nhé.
- Ừm.
Kim Kwanghee vừa đợi Kim Hyukkyu dứt lời liền gấp rút rời khỏi phòng.
Kim Hyukkyu đặt nhiệt kế lên bàn, ngồi bó gối cạnh giường để có thể tiếp xúc gần nhất với gương mặt đang nóng bừng do sốt cao của em trai cưng Ryu Minseok, anh nhẹ nhàng vén tóc mái của em rồi bật dậy bảo.
- Hôm nay Minxi không đi làm được rồi nhỉ? Để anh xin phép giúp em.
Nói rồi Kim Hyukkyu quay người rời đi nhưng bị bàn tay nhỏ của em trai nắm lại.
Ryu Minseok thều thào nhìn Hyukkyu với đôi mắt cún con hồng hào.
- A-anh ơi... Minxi-
- Suỵt không nói nữa, nằm yên để anh đi nấu cháo cho em.
Anh biết thằng nhóc này tham công tiếc việc chắc chắn sẽ không màng tới cơn sốt của mình mà đòi tới công ty, nhưng với trách nhiệm là một người anh thì Kim Hyukkyu không cho phép điều đó xảy ra vả lại hôm qua em về muộn lại còn khóc nức nở, anh xót lắm chứ.
Sau khi đắp chăn xong xuôi cho Minseok, Hyukkyu dọn dẹp thuốc và khăn trên bàn rồi ra ngoài.
Anh tựa người vào bàn bếp, tay ấn ấn phím điện thoại quay số gọi cho ai đó, một lúc sau người bên kia bắt máy.
- Alo, hiếm thấy đấy Kim Hyukkyu, chẳng mấy khi cậu gọi cho tôi.
Giọng người bên kia điềm đạm mang theo ý cười, đùa cợt với Kim Hyukkyu, nếu để Minseok nghe máy chắc chắn cậu sẽ đoán ra được ai ngay.
Không ai khác ngoài vị chủ tịch trẻ của công ty giải trí họ Lee cả.
Lee Sanghyeok.
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đã quen nhau từ nhỏ dù bên ngoài chẳng ai đoán được họ có mối quan hệ với nhau. Một mẫu ảnh nổi tiếng luôn đi công tác xa và một chủ tịch chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc ấy vậy mà lại thân thiết một cách bất ngờ.
Kim Hyukkyu cười đáp lại không vòng vo vào thẳng vấn đề chính.
- Lâu rồi không gặp, Sanghyeok. Có phiền nếu tôi nhờ cậu chút chuyện không?
- Cậu nói đi, nếu được tôi sẽ giúp.
- Thật ra, Ryu Minseok là em trai tôi, em ấy đang làm thư ký cho nhóc Lee Minhyung.
- Ồ, vậy sao.
Lee Sanghyeok trả lời nhưng lời nói không bày tỏ sự bất ngờ nào, là bạn lâu như vậy Kim Hyukkyu đương nhiên nhận ra sự khác thường của bạn mình.
- Cậu biết rồi?
- Ừm biết rồi. Ryu Minseok có đặt một tấm ảnh gia đình của cậu ấy trên bàn làm việc. Hôm trước tôi vào tìm Minhyung thì thấy trong hình có một con lạc đà quen mắt.
- ... Hừm! Đừng đùa nữa.
- Hahaha xin lỗi xin lỗi.
Tên Lee Sanghyeok đó vẫn như ngày nào, không chọc ghẹo Kim Hyukkyu thì thế giới của anh ta sẽ không có niềm vui.
Kim Hyukkyu nói tiếp.
- Thằng nhóc nhà cậu có làm gì Minseok nhà tôi không đấy? Hôm qua em ấy về rất muộn, còn không mặc áo ấm nên sáng nay lăn đùng ra bệnh rồi.
- Thằng Lee Minhyung á? Đúng ha, tối qua nó còn về muộn hơn cả tôi, lúc về không biết từ đâu trên tay lại cầm một cái áo khoác nhỏ, nhìn nó đắn đo lắm.
Hai đầu dây không hẹn mà im bặt như ngầm hiểu ra vấn đề.
- Nói chung Minseok nhà tôi hôm nay không đi làm được đâu, nhờ cậu.
- Được, tôi sẽ nhờ người nói lại với Minhyung.
- À mà...
Kim Hyukkyu lưỡng lự, dường như anh đã có sắp xếp điều gì đó nhưng chẳng thể nói ra.
- Chiều nay cậu rảnh chứ? Tôi muốn gặp Sanghyeok một chút.
- Hừmm... Chiều tôi rảnh lúc ba giờ cậu thấy sao?
- Được, hẹn ở chỗ cũ.
✧
Minseok thiếp đi khi Hyukkyu vừa rời khỏi phòng, trong cơn mê man cậu cảm nhận rõ tay chân mình lạnh cống nhưng bên ngoài da lại nóng như lửa than, từng mạch máu đang cố gắng chảy đều trên cơ thể, Minseok nghe thấy tiếng tim đập mạnh lẫn lộn với cơn đau đầu không thuyên giảm.
Chẳng khác nào địa ngục cả.
Ryu Minseok như đang bị giam cầm trong chính cơ thể yếu nhợt của mình.
Hyukkyu nấu cháo rất thơm nhưng Minseok chẳng tài nào ăn nổi. Hyukkyu phải dỗ lắm cậu mới chịu ăn vài muỗng nhưng không lâu sau lại nôn ra hết. Kim Hyukkyu thấy tình hình của em trai không mấy khả quan đành gọi bác sĩ đến nhà khám cho cậu.
Quả nhiên cơn sốt của Minseok không những không có dấu hiệu suy giảm mà còn có tiến triển nặng hơn trước. Bác sĩ kê đơn thuốc đưa cho Hyukkyu dặn dò kĩ lưỡng vài điều rồi ra về.
Kim Hyukkyu nhìn thấy em mình quằn quại trong cơn đau mà thở dài.
- Minxi có khó chịu lắm không em?
Anh ta dùng chất giọng mềm xèo vừa hỏi vừa vắt khăn lau mặt cho Minseok. Nhưng cậu chỉ nằm yên nhắm nghiền hai mắt cau mày, có lẽ bây giờ Minseok có muốn trả lời anh mình cũng không được. Hyukkyu canh em ngủ đến sát giờ hẹn với Lee Sanghyeok, anh chỉ sợ với tình hình hiện tại thì không thể bỏ mặt cậu một mình nhưng sau khi nghe anh nói Lee Sanghyeok chẳng biết từ khi nào lại đề nghị sẽ đưa người đến chăm Minseok trong lúc Hyukkyu đi vắng.
Lúc đầu Hyukkyu không đồng ý nhưng Sanghyeok dường như đã thuyết phục được người anh cuồng em này. Trước khi đi Kim Hyukkyu chuẩn bị nước và thuốc để trên bàn, ghé tai thì thầm với em trai.
- Minxi ở nhà ngoan nhé, anh chỉ đi một tí thôi. Thuốc và nước anh để trên bàn, có gì thì gọi cho anh nhé em. Anh sẽ cố gắng về sớm.
Nhận được cái gật đầu của Minseok lúc đó Kim Hyukkyu mới yên tâm rời đi. Tuy vậy nhưng trong lòng anh vẫn thấy bất an.
Người nào có thể tình nguyện đến chăm em mình theo lời của Lee Sanghyeok được?
Ba mươi phút sau khi Hyukkyu vắng nhà. Minseok bị đánh thức bởi tiếng nhấn chuông trước cửa, cậu khẽ gọi Hyukkyu.
- Anh ơi...
Một phút sau mới chợt nhận ra vừa nãy Hyukkyu đã rời đi, Minseok lồm cồm ngồi dậy, cậu yếu ớt vặn tay nắm cửa. Cả ngày nay Minseok chẳng chạm đến nổi ánh mặt trời.
Cánh cửa bật tung.
Bóng người trước cửa to lớn như thể che lấp được hết ánh dương đang chói rọi ngoài kia.
Minseok còn đang mê man bỗng hóa tỉnh táo nhào người muốn đóng cửa lại nhưng đã quá muộn.
✧
Meo meo meo, mấy vk iu đoán xem thằng nào đập cửa nhà em Minxi nhóe☺.
ũa mấy vk có thấy thông báo chap mới của bé ko:<<app cam của bé lỗi r à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro