Chương 26: "Xấu số".
Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau gần một tiếng đồng hồ. Choi Wooje được đưa đến bệnh viện để theo dõi tình hình và làm việc với cảnh sát vì họ cần lấy lời khai.
Suốt khoảng thời gian đó Moon Hyeonjoon tuyệt nhiên theo sát bên cạnh Wooje, gã sợ em bị kích động sẽ làm loạn rồi tự tổn thương mình.
Qua vài giờ trao đổi, cảnh sát rời khỏi phòng bệnh của em, Moon Hyeonjoon dặn dò em ngoan ngoãn đợi gã quay về sau khi tiễn họ. Lúc về, trong tay Hyeonjoon còn cầm theo một ly hot choco, gã hí hửng mở cửa phòng chợt từ trong vọng đến tiếng đổ vỡ.
Trong tầm mắt gã Choi Wooje đang ôm đầu bật khóc ngồi co ro trên giường, Hyeonjoon hốt hoảng chạy vội đến ôm em vào lòng an ủi.
- Wooje! Sao vậy em?
- N-Nước... Nước.
Hyeonjoon nhìn theo cánh tay đang run rẩy của Wooje chỉ thẳng vào bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, nước đang chảy tràn ra từ vòi lênh láng khắp sàn. Do Moon Hyeonjoon vô ý quên khóa vòi nước sau khi rửa tay đã khơi gợi nên quá khứ bị bạo hành trong nước được Choi Hyeonjoon kể qua một lần và nỗi ám ảnh vết xăng tràn của em. Hyeonjoon cắn răng tự trách bản thân, không biết làm sao để xoa dịu trái tim bé nhỏ đã chịu vô số tổn thương này.
Gã chỉ đành lau đi nước mắt đang lăn dài trên hai bờ má đáng yêu, hôn hôn lấy môi em rồi để em gục đầu vào ngực mình, miệng liên tục trấn an.
- Anh xin lỗi, là anh vô ý làm em hoảng sợ, về sau anh sẽ cẩn thận hơn. Tha lỗi cho anh.
Đứa nhỏ tội nghiệp vẫn không ngừng được tiếng thút thít đến khi Moon Hyeonjoon vỗ về đưa em vào giấc ngủ.
Tối đó, bác sĩ kiểm tra lại cho em, may mắn Wooje không có chấn thương nào nghiêm trọng, chỉ trầy xước ngoài da nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Hyeonjoon lo sốt vó đứng ngồi không yên. Sau khi làm thủ tục xuất viện gã đưa em về nhà.
✧
- Em không tắm!
- Không muốn tắm.
- Hyeonjoon... Hức, Hyeonjoon ơi.
Em giãy đạp đòi gã thả xuống khi gã định tắm cho em. Hyeonjoon biết rằng bắt em đối mặt với nổi sợ là điều không thể nhưng nếu không tắm rửa sạch sẽ thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng mất. Wooje thoát khỏi được vòng tay của Hyeonjoon vội bỏ trốn nhưng bất thành, gã kéo em lại bế thốc em lên, để chân em vòng quanh eo gã, mặt đối mặt với mình dịu dàng bảo.
- Wooje nghe này, em mà không tắm sạch sẽ là bị nhiễm trùng đấy.
- Không muốn đâu...
- Wooje ngoan không sao đâu mà, chỉ một chút thôi.
- Hyeonjoon có hứa không?
- Anh hứa.
Mặc dù không thích nhưng Wooje vẫn nghe lời cho anh tắm. Hyeonjoon kiểm tra nhiệt độ nước kĩ lưỡng mới dám tắm cho em.
Dòng nước ấm chảy dọc trên cơ thể trắng mềm không ít lần khiến Moon Hyeonjoon phải kiềm chế mà nuốt nước bọt. Trong suốt quá trình tắm em luôn ôm chặt cổ gã để ngăn gã rời đi bỏ em lại một mình.
Tắm xong Hyeonjoon lấy khăn quấn kín người em, Wooje hiện tại trông chẳng khác gì một em bé đích thực. Bông mềm thơm tho làm người ta chỉ muốn yêu thương, nuông chiều ấy vậy mà vẫn có kẻ muốn làm hại em. Moon Hyeonjoon tuyệt đối sẽ không để vấn đề hôm nay phát sinh thêm lần nào nữa, em của gã phải được sống trong hạnh phúc đến cuối đời.
Vì em xứng đáng.
Từ khi về nhà, Choi Wooje chỉ chạm chân xuống đất được đúng một lần vì Moon Hyeonjoon cứ bế bồng em mãi như thể chỉ cần thả em ra thì em sẽ bỏ chạy. Thế nên cũng có nhiều bất tiện khó nói nhưng thay vì cằn nhằn hay khó chịu Wooje vẫn để mặc gã nâng niu mình.
Moon Hyeonjoon bế em lên phòng, phủi giường thả em nằm xuống, kê gối, đắp chăn đầy đủ cho cục bông của gã rồi đặt một nụ hôn lên trán em kèm theo lời chúc.
- Em ngủ trước đi nhé, anh còn có việc phải xử lý lát nữa sẽ về ôm em. Wooje ngủ ngon~.
Nói rồi Hyeonjoon tắt đèn bước ra ngoài dành lại không gian yên tĩnh cho Wooje.
Khuôn viên biệt thự xa hoa bỗng hiện lên ánh đèn dẫn đường cho chiếc Bentley trắng quen thuộc phi thẳng ra khỏi cổng. Moon Hyeonjoon đánh lái vào trung tâm thành phố và dừng lại tại trụ sở cảnh sát. Gã liếc nhìn đồng hồ trên màn hình ô tô.
21 giờ tối.
Trụ sở vẫn sáng đèn, dường như gã có hẹn với ai đó. Dưới gốc cây gần cửa chính có bóng người đang dần tiến tới, là một thanh niên còn khá trẻ, cậu ta tác phong nhanh nhẹn chạy đến chiếc xe đã tắt lái, vui vẻ chào hỏi.
- Anh, lâu quá không gặp. Chú vẫn sống tốt chứ?
- Ừm, ổng còn khỏe lắm.
- Còn cô?
- Đừng nhắc đến bà ta. Người đâu?
Trả lời câu hỏi thăm của cậu ta một cách qua loa Moon Hyeonjoon lập tức đi vào vấn đề chính, người thanh niên hình như đã quen với tính cách của gã liền dẫn đường vào cửa sau của trụ sở, vừa đi vừa nói.
- Em tìm được rồi, là một sinh viên năm hai, thành tích học tập khá xuất sắc, phải nói rằng không có gì để chê chỉ tiếc là không qua được "cục cưng" của anh.
- Hừ, đương nhiên.
Moon Hyeonjoon nghe vậy thì vênh mặt tỏ ra đắc ý.
Cậu ta mở hộp tủ lấy ra một chùm chìa khóa ố vàng nhìn là biết chẳng mấy khi sử dụng, cả hai đi xuống tầng hầm sâu trong lòng đất.
Ở cái thành phố này, nơi đâu cũng có hai mặt của nó. Thứ đại diện cho chính nghĩa giờ đây lại có thế lực đứng đằng sau che chở, biết bao nhiêu vụ án mà hung thủ đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Tìm chi đâu xa, tất thảy đều chôn thây dưới cái nơi quỷ quái này.
Mùi thi thể còn đang phân hủy xộc thẳng vào mũi Hyeonjoon khiến gã khó chịu bịt mũi lại lầm bầm.
- Đúng là xấu số.
Chẳng biết lời nói vừa nãy có phải là tiếc thương cho kẻ đó hay không vì hôm nay chính Hyeonjoon đến đây cũng do mục đích cá nhân cần phải "xử lý".
Cả hai tiến đến gần cuối tầng hầm, đứng trước cái lòng sắt đang giam nhốt một kẻ mặt mày lấm lem những vệt máu đã khô, người bên trong có vẻ có tiền sử bệnh thần kinh nặng khi hắn ta cố gắng gào thét, một trong số những thanh sắt đã bị hàm răng lung lay kia cắn nát.
Thật sự không thể nào thảm hơn được nữa.
Moon Hyeonjoon còn không thèm nhìn hắn ta, gã sợ không kiềm được mà lôi hắn ra đấm chết trước mặt người em họ của mình.
Gã quay người nhìn đồng hồ trên tay thấy đã muộn, phải trở về ôm em như lời hứa. Vỗ vai cậu thanh niên đi cùng nói vắng tắt như khẩu hiệu ra lệnh.
- Thiêu đi.
- Sao ạ?
- Thiêu sống đến khi không còn nguyên vẹn.
Gã nhấn mạnh từng chữ rồi không nói không rằng rời khỏi nơi tối tăm, quay trở về xe.
Moon Hyeonjoon kì cọ thật sạch người mình để đảm bảo thứ mùi thối nát đó không còn bám trên người, thay thế bằng sữa tắm mùi hương dễ chịu.
Gã rón rén lên cầu thang như ăn trộm trong chính căn nhà của mình, khẽ mở cửa nhẹ nhất có thể, gã lú cái đầu trắng của mình vào trong căn phòng tối mịt.
- Hyeonjoon?
Hyeonjoon giật bắn mình với tay bật đèn. Em nhỏ của gã đang ngồi ôm gối mà chưa hề ngủ.
- Sao em chưa ngủ?
- Không có Hyeonjoon, em không ngủ được.
Eo ơi đáng yêu thế.
Hyeonjoon nở nụ cười tươi như hoa vội đóng cửa rồi lại tắt đèn, nhào vào ôm em. Wooje không từ chối mà ôm chặt lấy gã, rút đầu vào cổ Hyeonjoon ngủ thiếp.
✧
Chị Nguyệt hôm nay có tuyệt vời không😎?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro