Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tái phát.

- Wooje.

- ...

- Wooje ah.

- ...

- Choi Wooje.

- ...

- Yah! Choi Wooje, em có nghe anh nói không đấy?!

- Đừng có nói chuyện với tôi cái đồ biến thái!

Con vịt vàng lạnh như băng tự tách mình khỏi những tiếng gào ồn ào của con hổ trắng kia. Em ngứa ngáy quay mặt vào tường rồi trùm chăn kín mít từ đầu đến chân mặc kệ tên đầu bạc đang nổi điên trước cửa.

Dù Moon Hyeonjoon có gọi cỡ nào Wooje vẫn không động đậy, lâu lâu em chỉ lầm bầm vài câu chửi rủa gã rồi lại lặng thinh để Moon Hyeonjoon tự biên tự diễn đóng rầm cửa, ôm cục tức hậm hực xuống lầu.

- Xì, đồ vô tâm, còn không biết dỗ người ta à?

Em mắng thầm với giọng khàn đặc-tác hại của đêm hôm qua. Nghe thấy tiếng chân của Hyeonjoon dừng bước dưới cầu thang em mới chậm rãi quay mình lại, toàn thân ê ẩm khiến Wooje mất sức, chẳng có tâm trạng nào để lê người xuống giường nhưng hôm nay là ngày kiểm tra ở trường, em không thể xin phép nghỉ được vì vậy Choi Wooje đành hành hạ cái thân xác xơ của mình bằng chút sức lực ít ỏi còn sót lại.

Ngay khi chân em vừa chạm đất tên nào đó lại một lần nữa bật tung cửa phòng, suýt nữa thì khiến em đứng tim tại chỗ. Gã đeo tạp dề màu hồng, tay phải còn đang cầm cái vá nấu ăn, mang theo bộ mặt rầu rĩ như thể Choi Wooje mới là người có tội. Gã đứng một lúc lâu cố gắng lắm mới rặn ra được vài chữ.

- Xuống ăn sáng rồi đi học.

Hiện tại bây giờ chỉ cần nhìn mặt tên họ Moon tâm trạng Wooje lại khó chịu vô cùng, em muốn dành tặng cho gã vài đường quyền nhưng cái cơ thể yếu ớt của chính em lại nói không với ước muốn "nhỏ nhoi" đó.

Wooje bày tỏ thái độ ra mặt nhanh chân chạy phắn ra khỏi cửa làm Moon Hyeonjoon không kịp phản ứng, khi gã nhận ra thì em đã ở tít dưới lầu từ lúc nào. Nhưng thay vì đuổi theo hay quát mắng gã lại ung dung đi xuống, trên môi còn nở nụ cười đắc thắng đảo mắt tìm kiếm con vịt tròn kia.

Đúng như ý trời, thứ đầu tiên em lựa chọn đặt chân đến chính là nhà bếp, nơi đang tỏa ra mùi hương dẫn dụ cái bụng đói meo của cậu nhóc bông xù qua một đêm không có gì lót dạ, lại còn phải tập thể dục.

Gã đã dậy từ sáng sớm để nấu canh gà hầm, đương nhiên gã đoán được em sẽ giận gã sau mỗi lần làm tình. Không trách Moon Hyeonjoon quá mãnh liệt, chỉ trách sức chống chịu của em ta quá kém. Gã chỉ mới nắc vài cái đã nhận được con vịt mềm oặt, nửa mê nửa tỉnh quấn lấy cổ Hyeonjoon mà rên rỉ.

Choi Wooje mắt sáng rực như tìm được tình yêu mới. Hương thơm của nồi canh gà tấn công vào khứu giác của em khiến em quên luôn rằng mình đang giận dỗi Moon Hyeonjoon.

Em ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân rồi quay trở lại bàn ăn với tốc độ có thể sánh ngang tên lửa. Trước mặt đã để sẵn một tô canh nóng hổi được Hyeonjoon múc cho. Wooje dường như chẳng thể kiềm chế được bản thân nữa, em chộp lấy chiếc muỗng rồi thưởng thức một cách ngon miệng mà không thèm để tâm đến ai đó đang đứng dựa bàn ngắm em ăn như kẻ ngốc.

Thú thật Hyeonjoon chẳng muốn thấy em buồn đâu vì vậy gã luôn nghĩ cách làm em tươi cười mỗi ngày như thể trái tim gã có sự liên kết với nhịp đập tim em. Gã tự khẳng định rằng niềm vui của Choi Wooje cũng là niềm vui của Moon Hyeonjoon.

Thằng nhóc ăn no thì lập tức gương mặt chẳng còn lưu lại một chút nào của sự hờn dỗi. Nó tung tăng vác cặp ra xe đợi Moon Hyeonjoon đưa đi học.

Công cuộc chuộc lỗi của Moon Hyeonjoon coi như thành công mỹ mãn.

Wooje vươn vai rời khỏi phòng học sau kì kiểm tra, em dự định xuống máy tự động mua một lon sữa sau đó sẽ lên thư viện để mượn vài quyển sách chữa bài.

Quái lạ, quyển sách em hay dùng nay lại mất hút, em tìm kiếm khắp các tủ không thấy, hỏi xem đã có ai mượn chưa cũng chẳng có người nào. Nói đúng hơn rằng ai lại có thể hiểu được quyển sách dày cộp đó ngoài em Choi đâu. Wooje chán nản đành lựa một quyển khác lủi thủi đem đọc ở một góc trống người.

Y như rằng quyển thay thế không thể thỏa mãn được Wooje, trông em đọc rõ chán, chỉ thấy ngáp lên ngáp xuống là nhiều. Góc ngồi của em có thể thấy hết toàn bộ sân trường từ trên xuống, Wooje lúc này mới phát hiện sân trường thay đổi khá nhiều so với lúc trước, hàng hoa xinh đẹp giờ đây đã bị những cái cây cao to chiếm chỗ, lấy hết chất dinh dưỡng làm nó trông héo úa hẳn đi. Những bông hoa tàn tạ bị rụng rời trước cơn gió mạnh, cánh hoa bay đi để lại phần thân gãy nát. Cơn đau đầu thoáng chốc làm em hoa mắt, nhìn vào sức sống yếu ớt đang cố chống cự của thứ được thế gian cho là đẹp đẽ. Chỉ khi nó còn tươi tốt.

Kí ức đáng sợ của em chợt ùa về, những bông hoa đó giống như Wooje nhỏ đang quằn quại giữa những cơn đau khốn cùng vậy. Tâm trí em tua về bốn năm trước, khoảnh khắc những hình ảnh bị tra tấn bằng vũ lực, bị dìm vào nước, lúc em cứ ngỡ mình chẳng còn cơ hội để sống hiện về và xâm lấn tinh thần của đứa trẻ năm đó một lần nữa.

Hô hấp trong cơ thể em đột nhiên trở nên nặng nề, bàn tay trắng trẻo cố gắng xoa lấy lòng ngực đang đập loạn xạ dường như sắp mất kiểm soát. Choi Wooje gượng dậy lần mò hộp thuốc trong balo mình và nhận ra hộp thuốc trống trơn, ngay cả một viên cũng không có vì từ lâu căn bệnh tâm lý của em đã có dấu hiệu suy giảm nên em liền chủ quan mà không đề phòng lúc cấp bách.

Giờ thì hay rồi, thuốc thì hết còn bản thân thì có thể phát điên bất cứ lúc nào. Những lúc này càng khiến em cảm thấy mình thật là một đứa vô dụng. Nếu lúc đó chúng nó cho em chết quách đi có phải tốt hơn không?

Wooje nhận biết được cơ thể mình đã gần cận kề với giới hạn chịu đựng trong mức cho phép. Không để chậm trễ bất cứ giây nào, em tức tốc chạy lên tầng thí nghiệm cũ kĩ, nơi đã bị bỏ bê mấy năm nay vì không có ai dùng đến. Chọn đại một phòng nhanh chóng đóng sầm cửa lại, tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Mồ hôi nhễ nhại do căng thẳng kéo dài làm em ướt sũng, bắt buộc em phải cởi bỏ cái áo khoác dày.

Em chạy đến đây trong tâm thế bấn loạn vì thế Wooje không hề biết rằng có một bóng người luôn đi theo em. Hẳn là bóng người bí ẩn đó đang đứng cách em không quá một mét, tức là chỉ sau cánh cửa gỉ sét nặng kia.

Hắn dùng đôi mắt đỏ ngầu như thể nhìn thấy được dáng người đang run rẩy của em sau cánh cửa. Khóe miệng lộ ra ý cười nham nhở.

Sốp rất tự hào về Tê Một hôm nay, các bạn ý đã cố gắng hết sức để giành lấy vé cuối cùng đến CKTG 2024. Một tràn pháo tay dành cho T1 của chúng ta💐💐. Mong rằng họ sẽ có những trận đấu đầy mãn nhãn hơn về sau còn hôm nay T1 hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé💝🍓. Và sau cùng, sốp xin chia buồn với anh Deft và KT, mong anh sau khi đi nvqs sẽ trở lại với chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro