Thượng: Hòa quang
Thượng: Hòa quang
1.
Khi đó Diệp Tu vừa khéo nhìn thấy Hàn Văn Thanh.
Anh mặc đồng phục màu đen chủ đạo của Bá Đồ, séc kéo lên vô cùng quy củ và ngay ngắn đúng chuẩn trên ngực dưới cổ áo, từ xa có thể nhìn thấy trong chiếc khóa kéo trắng muốt của áo đồng phục cổ đứng lộ ra phần hầu kết và xương quai xanh đậm chất nam tính. Diệp Tu thì trái lại, hắn đang phủi mông chuẩn bị đứng dậy khỏi băng ghế dài đặt cạnh tường, tay lấm tấm tàn thuốc, trên miệng còn ngậm điếu thuốc hút dở, đằng trước treo một đoạn tàn tro nửa rơi nửa không.
Hắn thình lình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hàn Văn Thanh, ngạc nhiên "ế' một tiếng, nửa phần đầu lọc ngậm trong miệng hơi rung lên, tàn thuốc lả tả rơi xuống đất. Hắn ủ rũ lấy điếu thuốc trong miệng ra, tiện tay dí đầu thuốc lên vách tường gồ ghề, bấy giờ mới giơ tay lên, cười cười chào hỏi: "Ấy kìa, không phải lão Hàn đó hả? Sao nay có thời gian rảnh mà ra ngoài lượn lờ thế này?"
Hàn Văn Thanh đưa mắt nhìn Diệp Tu, đi tới cạnh hắn rồi ngồi xuống, giật lấy nửa điếu thuốc tên này đang kẹp trong tay lắc lắc rồi ném vào thùng rác cách đó không xa bằng một động tác vô cùng chuẩn xác.
Diệp Tu lôi hộp thuốc lá ra, rút một điếu lên, ướm hỏi: "Anh làm một điếu không?"
Hàn Văn Thanh trừng hắn: "Cất thuốc đi."
Diệp Tu hậm hực cất điếu thuốc vào hộp, quay người đặt mông ngồi xuống, "Thế nào, thi đấu năm nay Gia Thế vẫn dẫn đầu như thường, đừng bảo anh định PK offline với tôi một trận cho hả dạ đấy nhé?" Hắn thò tay chọc chọc cơ bắp trên bờ vai rắn chắc của Hàn Văn Thanh, "Khổ người anh lớn hơn tôi, đâu thể làm Chaien bắt nạt Nobita được!"
Hàn Văn Thanh không thèm để ý câu ví von tẻ ngắt của hắn, chỉ đập bàn tay không an phận kia sang một bên: "Tôi thấy cậu ngứa da thì có."
Diệp Tu cúi đầu cười như nắc nẻ: "Thế anh định đánh tôi à?"
Hàn Văn Thanh bó tay, nửa ngày sau mới khẽ đánh đầu Diệp Tu một cái.
"Má má, anh đánh tôi thật hả?!"
Hàn Văn Thanh ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận không để khóe miệng lộ ra chút ý cười hả hê nào. Anh móc từ trong túi ra một hộp kẹo cao su, nhét vào tay Diệp Tu để hắn khử mùi thuốc lá. Đôi tay đẹp đẽ của Diệp Tu kéo hai ba cái đã xé bỏ lớp vỏ ngoài, lấy một thanh ra ngậm trong miệng, sau đó rút tiếp một thanh đã lột giấy bạc khác nhét vào miệng Hàn Văn Thanh. Đối phương bất ngờ không kịp chuẩn bị, chỉ có thể há miệng cắn lấy kẹo cao su Diệp Tu đưa tới, cánh môi khép lại vừa khéo chạm vào đầu ngón tay người kia. Cả hai đều thoáng cứng người, sau đó nhanh chóng quay đi, tỏ vẻ điềm nhiên như thể mới rồi chưa có chuyện gì xảy ra.
Đây là năm thứ hai bọn họ sóng vai trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng là năm thứ tư cả hai quen biết nhau.
Hàn Văn Thanh là ông bạn Diệp Tu quen lúc Vinh Quang mới mở khu 1, khi đó hai người bọn họ còn chưa biết trò chơi này có thể phát triển đến trình độ hiện tại. Nhất Diệp Chi Thu và Đại Mạc Cô Yên, hai tài khoản cấp bậc không mấy cao gặp nhau trên bản đồ trò chơi rộng lớn, đúng kiểu cao thủ không đánh không quen biết và cùng chung chí hướng nên cứ thế thêm bạn tốt với nhau.
Về sau bọn họ cùng nhau đánh phó bản, cùng nhau cướp Boss, cùng oai phong một cõi và nổi tiếng khắp nơi.
Hai công hội lúc đó vẫn không tính là đối lập, người cùng chiến đấu với bọn họ ở khu 1 còn nhớ rõ Gia Vương Triều và Bá Khí Hùng Đồ khi ấy thỉnh thoảng còn hợp tác qua lại, chỉ huy hai bên anh một câu tôi một câu đấu khẩu trong kênh chat, nhưng chỉ cần ra tay là không có chuyện không đạt được mục tiêu.
Sau này hai người thậm chí còn nhận được lời mời vào chiến đội chuyên nghiệp trong cùng một ngày. Đội trưởng mới của Gia Thế và đội trưởng mới của Bá Đồ, trong lòng cả hai đều biết sự thay đổi thân phận này mang hàm nghĩa anh sống tôi chết ở một trình độ nhất định nào đó. Nhưng đây chỉ là một vấn đề cực nhỏ, chuyện đáng nhắc đến hơn chính là bọn họ sẽ gặp nhau trên một sàn đấu hoành tráng hơn, trước mắt tất cả mọi người để nhân vật đứng đối diện nhau, chém giết, vật lộn, chiến đấu hăng say, bất kể ai thắng ai thua cũng đủ khiến trái tim của hai người trẻ tuổi sục sôi nhiệt huyết.
Sau khi mỗi người thành lập chiến đội riêng, thỉnh thoảng cả hai cũng nói chuyện với nhau đôi câu. Bọn họ đã sớm quen với chuyện Hàn Văn Thanh chưa từng có tị hiềm và Diệp Tu không muốn lộ mặt trên truyền thông, nhưng ngẫu nhiên gặp được Hàn Văn Thanh trên sàn thi đấu, Diệp Tu lại phun lời rác rưởi, thường thường lôi mấy tai nạn đáng xấu hổ trong quá khứ của đội trưởng Bá Đồ ra mà nói. Cứ thế, fan hâm mộ hai bên cũng bắt đầu châm chọc lẫn nhau. Đám già đời trong công hội nhớ tới chuyện hợp tác không mấy khó khăn của "nhà trai và nhà gái" khi đó mà thầm than thở không thôi, đúng là sự đời vô thường, thoáng chốc bãi bể đã hóa nương dâu.
Năm ngoái Gia Thế đoạt chức quán quân, Bá Đồ vô duyên với tổng chung kết, Diệp Tu âm thầm lôi chuyện này ra làm trò cười không biết bao nhiêu lần. Nhưng Hàn Văn Thanh quen biết Diệp Tu nhiều năm như vậy, từ lâu đã không thèm coi chuyện hắn hễ mở mồm ra là nói chuyện tào lao thành vấn đề gì to tát. Thế nhưng mỗi lần Diệp Tu nhắc đến quán quân thì cứ như nã pháo oanh tạc bản đồ ấy, không có Hàn Văn Thanh ra tay thì vẫn còn Lâm Kính Ngôn, Quách Minh Vũ và Ngụy Sâm chỉ thẳng mũi hắn cảnh cáo "thằng cha mày chờ đó". Hàn Văn Thanh đứng một bên, vui vẻ nhìn bọn họ nói nhăng nói nhít.
Thi đấu năm nay Gia Thế vẫn giống năm trước giữ thành tích đứng đầu, mà Bá Đồ vượt qua sóng to gió lớn, vẫn luôn bám theo sau, điểm số đuổi đến sít sao.
Hiện tại lịch thi đấu đã qua non nửa, hai đội tiến vào vòng play-off đã không còn là chuyện gì bất ngờ nữa. Trận vừa rồi là trận đầu tiên trong mùa giải Gia Thế đánh với Bá Đồ, sân nhà Gia Thế, Bá Đồ chỉ thua 2 điểm. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Diệp Tu theo thói quen lẩn đi, để buổi họp báo lại cho đội phó Ngô Tuyết Phong với tài xử lý không chê vào đâu được. Trong lối đi nhỏ bên ngoài đấu trường ngoại trừ Diệp Tu ra thì không còn ai khác, vậy nên hắn không ngờ sẽ gặp được Hàn Văn Thanh ở đây.
Diệp Tu nhai kẹo cao su, tiếng nói chuyện có chút mơ hồ không rõ: "Lão Hàn, anh không mở họp kiểm điểm lại bản thân đi, lượn lờ ra ngoài này làm chi?"
"Không có gì cần phê bình cả." Hàn Văn Thanh cúi đầu, chẳng biết có phải đang dán mắt lên vết bẩn nào đó trên nền xi măng không nữa, "Chẳng ai kiểm điểm chuyện mình đã làm tốt. Tôi đánh cậu thành cái đức hạnh kia, còn cần kiểm điểm gì?"
Anh nói vậy cũng là sự thật, trong trận lôi đài Đại Mạc Cô Yên đấu với Nhất Diệp Chi Thu, pháp sư chiến đấu không cẩn thận bị đối phương tóm được sơ hở, ăn một quyền vào mặt dẫn đến mất thăng bằng. Lúc ấy bình luận viên khàn giọng hô to vào microphone: "Một pha nắm bắt thời cơ quá đáng sợ! Chúng ta hãy cùng xem cảnh chiếu lại!". Phải tua đi tua lại ba lần, bình luận viên mới bất giác chỉ ra được điểm mấu chốt trong sai lầm nhỏ xíu kia. Mà lúc này Đại Mạc Cô Yên đã thừa cơ đánh rớt 30% máu của pháp sư chiến đấu.
Cuối cùng nhà quyền pháp dùng ¼ lượng máu còn sót lại xử lý Nhất Diệp Chi Thu – kẻ từng leo lên bục nhận giải cao nhất kia.
"Làm tôi khiến anh thoải mái lắm hả?" Diệp Tu lại lơ đễnh, nâng cùi chỏ huých huých Hàn Văn Thanh, "Nhìn coi anh đắc ý chưa kìa."
Hàn Văn Thanh xùy cười một tiếng: "Cậu không phục?"
"Chuyện này ấy hả?" Diệp Tu cười khì bảo, "Thời điểm tôi hạ bệ anh còn nhiều hơn thời điểm anh hạ bệ tôi đó."
Hàn Văn Thanh không lên tiếng, Diệp Tu đoán chừng anh nghẹn lời không phản bác được, nhưng người đàn ông đó lại hơi nghiêng đầu, trực tiếp mắt đối mắt với Diệp Tu.
Trong lối đi nhỏ vốn chẳng sáng sủa bao nhiêu, vừa khéo chỗ này lại là khúc cua, cửa ra vào ở hai bên trái phải cách đây mấy chục mét, dù cho ánh nắng có chiếu xiên chiếu vẹo thế nào cũng không thể lưu lại dấu vết gì trên mặt hai người. Nhìn chếch sang phía đối diện là một bảng đèn Led in hai chữ "Gia Thế" rất to màu trắng viết theo lối vẩy mực với nét bút hùng hồn và có lực.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ đó, mặt Hàn Văn Thanh ngoài ý muốn lộ ra chút dịu dàng, đôi mắt vốn đen nhánh và thâm trầm dường như ánh lên chút huỳnh quang màu xám, đường cong hai bên mặt dưới sự tô điểm của ánh sáng và bóng tối mà bớt đi vẻ sắc bén trước đây.
Thẳng thắn mà nói, Diệp Tu cảm thấy Hàn Văn Thanh giờ phút này có thể giúp Bá Đồ thu hút thêm nhiều fan nữ.
Thế nhưng tưởng tượng đến cảnh anh bị một đám fan nữ vây quanh, chẳng hiểu sao lại có hơi đáng sợ.
Diệp Tu nghĩ vậy thì nhịn không được bật cười ra tiếng.
"Cậu cười cái gì?" Hàn Văn Thanh không đợi hắn trả lời đã nhanh chóng nói một câu đầy cứng rắn: "Sớm muộn cũng phải làm chết cậu!"
Lúc này đến phiên Diệp Tu sửng sốt, chốc lát sau, hắn chỉ đành bại trận trước ánh mắt của người đàn ông đó, nhún vai dời tầm nhìn sang chỗ khác, khóe miệng lén lút cong cong, thoải mái bảo: "Tôi rửa mắt mong chờ."
Tôi nhận chiến thư, chờ anh tùy ý đến đánh một trận ra trò.
Năm đó thành phố H không có tuyết, là một mùa đông ấm bình thường đến độ chẳng thể bình thường hơn, Gia Thế và Bá Đồ như lệ thường chia ra giữ vững thành tích hạng đầu và hạng hai, cùng bước vào vòng play-off. Khu Tiêu Sơn cũng coi như có cớ để giăng đèn kết hoa.
Từ bữa nọ đến giờ Diệp Tu chưa gặp Hàn Văn Thanh lần nào.
Đặt tình huống này trong những năm qua mà nói thì chẳng phải chuyện đặc biệt gì cần chú ý cho cam. Hai người bọn họ vốn chỉ là quan hệ qua mạng, hai năm chơi game trước đó thì một năm mới gặp mặt có một lần - Diệp Tu không có tiền, Tô Mộc Thu cũng vậy. Tình huống của Hàn Văn Thanh so với hai bọn họ tốt hơn chút, nhưng cũng chỉ là một người bình thường trong nhà đủ cái ăn cái mặc. Anh có lòng muốn làm đại gia bao vé máy bay đi về thì Diệp Tu cũng không đồng ý.
Quan hệ giữa hai người họ vẫn luôn như thế, có chuyện chẳng cần mở miệng nói ra đã hiểu hết trong lòng. Diệp Tu từng gác lên vai Hàn Văn Thanh nói rằng "lão Hàn à tôi chính là con giòi trong bụng anh đó, anh vừa mở miệng tôi đã biết anh muốn ăn gì rồi". Hàn Văn Thanh chê hắn lấy ví dụ buồn nôn chết đi được, nhích bả vai đẩy người kia sang một bên.
Năm đầu tiên bước vào liên minh, cả hai đụng mặt nhau nhiều hơn hẳn, các loại thủ tục đăng kí chiến đội đều cần đội trưởng và ông chủ lặn lội một chuyến, cho dù Diệp Tu không để tâm đến mấy phương diện lặt vặt này cũng chỉ có thể tuân theo quy định. Hắn theo Đào Hiên chạy đó chạy đây khắp trụ sở liên minh, cơ hồ mỗi tầng đều có thể bắt gặp Hàn Văn Thanh cũng tất bật chạy lên chạy xuống.
Nhưng mùa giải thứ hai đã đi qua hơn nửa mà hai người họ mới chỉ gặp nhau đúng lần đối chiến kia thôi.
Diệp Tu không có cách nào về nhà, đặc biệt đánh tiếng với Đào Hiên, chuẩn bị ở trong ký túc xá chiến đội ăn tết với Tô Mộc Tranh. Đào Hiên biết tình huống của hắn phức tạp, không hỏi nhiều đã đồng ý. Tô Mộc Tranh vẫn luôn theo sau Diệp Tu trong chiến đội, dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì.
Giữa trưa ba mươi Diệp Tu theo Tô Mộc Tranh đi dạo phố - mặc dù ngày này chẳng có gì đáng để đi dạo cả, nhưng bình thường hắn bận quá không có thời gian, lần này coi như đi theo chiều cô vậy – dạo xong thì kiếm một hàng quán mở cửa cả tết ăn cơm. Lúc hai người xách theo đống túi quần áo và đồ ăn lỉnh kỉnh trở lại Gia Thế thì phát hiện ngoài cửa có một người đang ngồi chồm hổm ở đó.
Cạnh người kia đặt một chiếc vali màu đen, trên người mặc quần áo hai màu đen xám giản dị và sạch sẽ, từ góc độ của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh không thể nhìn thấy mặt đối phương, chỉ có thể thấy quả đầu đinh gọn gàng và ngón tay trái kẹp điếu thuốc lá. Người như vậy đứng giữa sắc đỏ và không khí vui tươi ngày tết cũng làm người ta cảm thấy hết sức ương ngạnh.
Tô Mộc Tranh còn đang thầm đoán xem đó là ai, Diệp Tu đã tiến lên hai bước, vỗ lưng đối phương, hớn hở gọi to: "Lão Hàn!" .
Người đàn ông ngậm lấy điếu thuốc lá, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Hàn Văn Thanh.
Diệp Tu đặt đồ xuống đất, vừa móc chìa khóa trong túi ra mở cửa vừa trò chuyện với Hàn Văn Thanh: "Tôi nhìn dáng ngồi kia là biết ngay anh – người khác ngồi xổm ven đường kiểu gì trông cũng hèn mọn, anh coi lão Ngụy ấy, ngồi xổm nhìn y chang lưu manh, làm gì có chuyện sống lưng thẳng tắp như anh chứ."
"Hai anh em cậu ăn trưa bên ngoài à?" Hàn Văn Thanh không thèm hùa theo mấy lời râu ria của hắn, dậm chân đứng dậy bảo, "Đang định mời hai người ăn cơm."
Diệp Tu mở khóa xong đẩy cửa ra, cau mày nói: "Đừng bảo sáng ra anh đã đến đây đấy nhé? Sau đó ngồi xổm đến tận giờ?"
"Tôi gọi vào số máy riêng của chiến đội mà không thấy ai bắt máy, đoán hai người ta ngoài rồi nên chờ ở đây một lát."
Tô Mộc Tranh đứng bên cạnh không thèm chung chiến tuyến với Diệp Tu: "Em đã bảo với anh mua điện thoại từ lâu rồi mà, anh lại không chịu mua, mất công lão Hàn phải chờ ở bên ngoài lâu như vậy." Cô đi theo Diệp Tu và Tô Mộc Thu nên đã sớm quen biết Hàn Văn Thanh, mở miệng gọi "lão Hàn" cũng tự nhiên đến vậy. Hàn Văn Thanh nghe cũng chỉ gật đầu tán thưởng.
Diệp Tu "ầy" một tiếng, định nói "anh mua điện thoại di động cũng có dùng đến đâu", nghĩ thế nào lại nuốt vào trong.
Bọn họ bước vào tòa nhà của chiến đội, Diệp Tu luống cuống lôi từ trong túi mua sắm ra hai thùng mì tôm: "Vị thịt bò kho truyền thống và dưa chua mới ra, anh ăn vị nào? "
Hàn Văn Thanh nhận lấy vị thịt bò kho, vặn hỏi lại: "Tết nhất rồi sao cậu còn mua mì gói?"
Diệp Tu gãi đầu nói: "Mộc Tranh nói cơm tất niên phải ở nhà ăn, hai chúng tôi mua rau và thịt, nhưng không ai biết nấu. Buổi tối tôi định khiêu chiến bản thân một chút... Nếu thực sự nuốt không nổi cũng chỉ có thể cho em ấy húp mì."
Tô Mộc Tranh lầu bầu bảo: "Anh nấu không ra gì em cũng ăn."
Hàn Văn Thanh như thể bị đả động trước dáng vẻ thê thảm của hai con người sống nương tựa vào nhau này, thở dài bảo: "Bữa tối để tôi nấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro