Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

2.

"Bữa tối để tôi nấu."

Diệp Tu nghi ngờ nhìn anh: "Anh nấu?"

Hàn Văn Thanh bưng tô mì, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Có vấn đề gì?

"Không có không có!" Diệp Tu làm bộ xua xua tay, "Hôm nay nhờ hết cả vào đầu bếp Hàn đó, tôi làm trợ thủ cho anh, Mộc Tranh ngồi đó chờ ăn là được rồi."

Hàn Văn Thanh úp mì xong bắt đầu húp xì xụp, Diệp Tu ngồi cạnh câu được câu chăng nói chuyện phiếm với anh, sau cùng vẫn không hỏi anh cuối năm rồi lại chạy đến thành phố H làm gì. Hắn cảm thấy bản thân đã biết được đầu đuôi câu chuyện – thầm giễu cợt mình đúng là con giun trong bụng lão Hàn.

Hắn biết, trong lòng cả hai đều đã tỏ tường.

Chưa đến năm giờ chiều Hàn Văn Thanh đã xắn tay áo tiến vào nhà bếp, trong tay Diệp Tu có chìa khóa tất cả các phòng của chiến đội, mở cửa nhà bếp dễ như trở bàn tay. Tô Mộc Tranh ngồi trước máy vi tính xem phim truyền hình, vẫy vẫy tay về phía hai người: "Hai anh cố lên nhé!"

Hàn Văn Thanh lấy trứng gà, thịt và rau củ các loại mà hai anh em bọn họ mua về lúc giữa trưa ra rồi cất đi, nhà bếp của Gia Thế thực sự không nhỏ, anh cũng hơi luống cuống chân tay. Diệp Tu khoanh tay đứng bên cạnh, cười châm chọc khi nhìn thấy anh suýt chút nữa để rơi quả trứng gà vào bồn rửa.

Hàn Văn Thanh lườm hắn, đưa hai củ cà rốt qua rồi bảo: "Lại đây giúp một tay đi, thái cà rốt."

Diệp Tu tự mình đi tìm thớt, đặt cà rốt lên trên, giơ con dao quan sát trái phải một hồi. Bình thường tay điều khiển chuột của hắn luôn nhanh và vô cùng chuẩn xác, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ Hàn Văn Thanh chặt xương cộp cộp phản chiếu trên mặt dao khiến hắn không biết nên làm sao cho phải.

Hắn cẩn thận từng li từng tí gọt bỏ phần vỏ - sau mấy đường dao, cà rốt chỉ còn một nửa độ dày ban đầu, sau đó hắn lại thái nhỏ nó ra, sợi lớn to bằng nửa ngón út, sợi bé đừng nói là giống "tơ", phải gọi là một đống vụn nham nhở mới đúng.

"Khó chết đi được!" Diệp Tu nhìn thoáng qua thành quả của mình sau mười phút lề mề, buột miệng cảm thán.

Hàn Văn Thanh thực sự nhìn không nổi cảnh Diệp Tu "chơi ảo thuật" trong nhà bếp nữa, đi ra làm mẫu cho hắn biết thế nào mới được coi là một đầu bếp cao cấp. Anh nắm chặt con dao, trông cứ như được trợ uy thêm, lấy cà rốt nạo vỏ một lượt, sau đó đặt ngay ngắn cắt cắt tỉa tỉa. Khi tay trái anh dần lui ra, cà rốt dưới ngón tay đã nhanh chóng được thái thành những sợi tinh tế dài mảnh.

Diệp Tu ghé vào người anh, tấm tắc khen: "Được đấy lão Hàn, anh tập nấu ăn khi nào thế? Tôi thuê anh nấu cơm cho tôi ăn nhé, trả lương tám trăm tệ chịu không?"

"Đầu bếp Gia Thế các cậu nấu cơm khó ăn lắm à?"

"Nghỉ tết về nhà rồi còn gì..." Diệp Tu cười một tiếng, giả bộ lơ đãng nói bóng gió, "Sao anh biết tôi và Mộc Tranh không về nhà?"

Hàn Văn Thanh thoáng dừng tay lại đáp: "Trước kia cậu từng nhắc đến."

"Trước kia?"

"Ừ, tết năm ngoái."

"Má nó, chuyện từ đời nào rồi..."

Hàn Văn Thanh lại cầm mảnh sườn chưa chặt xong lên, nhấc dao cắt dọc dẻ sườn, sau khi nó tách rời thành hai mảnh anh mới hỏi Diệp Tu: "Cậu có ý kiến?"

"...Không có."

Diệp Tu hỗ trợ bỏ cà rốt đã thái vào chiếc bát thủy tinh nhỏ bên cạnh, hắn nhìn đống cà rốt ngổn ngang lộn xộn lẫn với những sợi cắt đâu ra đấy của Hàn Văn Thanh, đột nhiên có chút vui vẻ.

Hàn Văn Thanh cộp cộp cộp mạnh mẽ hạ từng nhát dao chặt xương sườn, Diệp Tu an vị ở một bên bóc tỏi, bỗng nhiên hắn nghe có tiếng anh gọi tên mình giữa những tiếng chặt xương không ngừng nghỉ.

"Lão Hàn, anh gọi tôi đấy à?"

Hàn Văn Thanh không ngẩng đầu lên: "Ừ."

"Có chuyện gì vậy?"

Một lúc sau Hàn Văn Thanh mới trả lời: "Cậu cân nhắc đến đâu rồi?"

Diệp Tu suýt nữa thì phụt cười.

"Tôi chưa cho anh câu trả lời chắc chắn à?"

"...Cậu nói vậy mà cũng gọi là trả lời hả?"

"Anh nói vậy mà cũng tính là thổ lộ?"

Cả chiếc dao ghim ngập vào mặt thớt, Hàn Văn Thanh cầm phần chuôi, nghiến răng nghiến lợi gằn cả tên Diệp Tu.

Với kinh nghiệm quen biết Hàn Văn Thanh lâu như vậy, Diệp Tu biết dáng vẻ này của anh nhất định là không còn lời nào để nói, muốn đánh mình ghê lắm đây – nói tóm lại là đang ngại. Hàn Văn Thanh này, mặt đen trước sau như một nên khó tránh làm người ta coi nhẹ anh vẫn còn là một người trẻ chưa trải sự đời, da mặt anh đâu dày bằng tường thành như Diệp Tu đã từng trải và rèn giũa giữa đời, nên ngẫu nhiên sẽ lộ ra mấy phần ngại ngùng như thế đấy.

Diệp Tu giật giật tay áo Hàn Văn Thành, anh nhăn mày trừng mắt, cúi thấp đầu nhìn hắn, lông mày nhếch lên cao, như thể chuẩn bị đánh cho hắn một trận bất cứ lúc nào.

"Anh chẳng có khiếu hài hước gì cả? Còn tưởng theo anh đây lăn lộn lâu như vậy đã sớm luyện được tuyệt chiêu da mặt dày rồi chứ..." Diệp Tu lầu bầu đứng thẳng người dậy, đưa mặt đến sát mặt đối phương, ánh mắt hai bên giao nhau, rốt cuộc lại bị cái nhìn tròng trọc đầy thẳng thắn của Hàn Văn Thanh làm cho lúng túng, "...Ý của tôi là..."

Câu nói tiếp theo biến mất trong không khí.

Không biết là ai chủ động tới gần trước, cũng không biết là ai cảm nhận sự ấm áp trên môi đối phương đầu tiên. Diệp Tu nắm cổ tay Hàn Văn Thanh, Hàn Văn Thanh đỡ tay sau đầu Diệp Tu, bất kể là ai đều gấp gáp muốn kéo gần khoảng cách đôi bên, đề hai trái tim nóng hổi nơi lồng ngực dán sát sít sao không một kẽ hở.

Bọn họ đồng thời nhắm mắt lại.

Nghiêm khắc mà nói, ý nghĩa của nụ hôn này hẳn chia làm hai phần, lấy hàm răng đôi bên bối rối va vào nhau làm đường ranh giới, nửa phần trước là môi kề môi, nửa phần sau là lưỡi chạm lưỡi, đầu lưỡi mềm mại và ướt át bí mật dán vào nhau.

Từ nhỏ ở nhà Diệp Tu đã quen với việc đối tượng ở chung lâu dài chỉ có thằng em, sau này gặp được anh em nhà họ Tô lại tập trung hết tinh thần vào trò chơi nên chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ. Hắn thực sự chẳng có tí kinh nghiệm nào trong chuyện hôn hít cả, sau khi hé miệng dán lưỡi cùng nhau thì phát hiện cả hai đồng thời không biết phải làm sao, suýt chút nữa bật cười.

Lão Hàn, trai tân, hôn.

Hắn thầm tính toán trong đầu một chút, lão Hàn gặp mình khi mới mười bảy tuổi, sau đó anh chưa từng quen bạn gái... Cho dù trước đó quả thực có cô gái vì ngưỡng mộ kỹ thuật chơi game của Hàn Văn Thanh mà đâm ra hứng thú với anh, nhưng phần lớn mấy câu chuyện đó đều đi vào ngõ cụt. Diệp Tu trêu đùa bảo rằng các em gái sau khi xem video của lão Hàn đều lập tức rời công hội kiếm chỗ mới. Hàn Văn Thanh nghe vậy bèn gọi hắn vào đấu trường đánh từ sáng sớm đến tối muộn.

Chân tướng chuyện này ra sao hắn căn bản không để ý, nhưng bởi vì có thể lôi ra chế giếu lão Hàn nên cảm thấy vô cùng thích thú.

Ngón tay Hàn Văn Thanh vẫn đang đặt sau gáy hắn. Diệp Tu không động đậy miệng, chỉ là đầu lưỡi hơi giật giật, thong thả nói trên môi đối phương: "Lão Hàn à, lúc trước chưa từng hôn môi với cô nàng nào sao?"

Hàn Văn Thanh lập tức thay đổi sắc mặt.

Anh trừng mắt, cảm giác lưu luyến và dịu dàng ban nãy nháy mắt biến thành nóng lòng muốn bốc hỏa.

"Sao?"

Anh dùng sức xoa xoa tóc Diệp Tu, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn đến muốn mạng: "Cậu từng hôn môi rồi hả?"

Diệp Tu cười khì, lần này là cười thật.

"Nếu tôi từng hôn rồi, hai ta còn đến nỗi ngây người ra như hai tên ngốc thế này không? Anh đây là một người rất thành thật..." Hắn làm bộ không để ý đến tiếng hừ lạnh của Hàn Văn Thanh, đầu lưỡi chạm khẽ lên môi anh, nói: "Tôi cảm thấy có lẽ là phải luồn đầu lưỡi vào... Không thì, chúng ta thử một chút?"

Hàn Văn Thanh hé môi, Diệp Tu dễ như trở bàn tay thò nửa đầu lưỡi vào, môi lưỡi đối phương nóng bỏng cơ hồ làm hắn hơi run lên. Nhưng nói làm là làm, Diệp Tu không quan tâm động tác của mình có vụng về hay không – dù sao lão Hàn còn đần hơn hắn ấy. Đầu lưỡi hắn chạm đến niêm mạc trong miệng Hàn Văn Thanh, còn chưa kịp nghĩ xem tiếp theo lên làm gì đã bị Hàn Văn Thanh hung tợn tách mở quai hàm.

"Ặc... Lão Hàn..." Diệp Tu không nói được rõ ràng. Hàn Văn Thanh cứ như thể đã nắm được kỹ xảo nào đó đột nhiên xâm nhập thật sâu vào trong khoang miệng hắn. Ngay cả hôn anh cũng mạnh mẽ và khí thế như vậy, đầu lưỡi gấp gáp quét qua hàm răng và vòm miệng, dời non lấp biển quấn lấy đầu lưỡi đang không biết làm sao của Diệp Tu.

Đúng vậy, quả thực phải miêu tả là dời non lấp biển. Đầu lưỡi của Diệp Tu không tự chủ được, chỉ có thể thuận theo tiết tấu của Hàn Văn Thanh mà quấn quýt lấy nhau, nước bọt tràn ra, theo khóe môi không khép lại được mà chảy xuống.

Ngón tay Hàn Văn Thanh nặng nề mơn trơn môi dưới Diệp Tu, lực mạnh đến độ hắn thậm chí có thể cảm nhận được đường vân trên da anh, chất lỏng ướt át dính trên tay mình, anh lại không ngần ngại tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn.

...Mãi đến khi hai người đều có chút thở không ra hơi.

Lĩnh ngộ kỹ năng tạm thời chẳng đáng tin chút nào, thoải mái thật đấy nhưng cả hai đều không hiểu kỹ thuật lấy hơi, như muốn tung chiêu cuối lại đột nhiên hết mana, thời gian trống chỉ khiến hai người cảm thấy có lòng mà không đủ sức.

Cả hai tì trán vào nhau há mồm thở dốc, sau khi vất vả lắm mới hồi phục, Diệp Tu lại nở nụ cười với Hàn Văn Thanh ở khoảng cách gần trong gang tấc: "Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần phải cố gắng thêm nữa!"

Hàn Văn Thanh nhìn hắn chằm chằm, hắn bèn nắm tay anh, liếm sạch chỗ nước bọt chảy ướt trên tay đối phương mà chẳng có tí ngượng ngùng. Mặt Hàn Văn Thanh đột nhiên hơi sửng sốt, đầu lưỡi ấm áp và mềm mại của Diệp Tu liếm lấy lòng bàn tay anh, như thể đang liếm láp viên kẹo gì đó có vị mê người.

Diệp Tu nhìn mặt người đàn ông đang dần nhiễm sắc đỏ, động tác vốn không tự nhiên lại càng thêm trôi chảy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, da mặt dày đúng là trời sinh mà, lão Hàn da mặt mỏng, đến lúc nào mới có thể tiến bộ đây.

Tiếng giày da nhỏ của Tô Mộc Tranh vang loẹt quẹt trên sàn nhà, âm thanh càng lúc càng gần, cả hai không tiện nói chuyện, chẳng thể làm gì khác hơn là luống cuống tay chân bắt đầu chỉnh lại tóc tai mặt mũi. Cổ áo sơmi bị lôi lôi kéo kéo đến nhăn nhúm, đầu tóc bị vò đến rối bù đều là những điểm gặp tai ương nặng nhất. Hàn Văn Thanh vừa chính trực đứng dậy nắm chặt con dao, Tô Mộc Tranh đã đi tới.

"Ài, em không nghe thấy có tiếng chặt xương nữa, còn tưởng là đã nấu xong, có thể đi ăn vụng rồi chứ." Cô gái xinh xắn cười híp mắt chỉ chỉ Diệp Tu, "Quý ngài đầu bếp à, anh ấy không gây thêm phiền phức cho ngài đấy chứ?"

Hàn Văn Thanh cúi đầu đáp: "Cậu ta cũng giúp được chút ít, không tính là quá ăn hại."

Diệp Tu cũng cúi đầu: "Anh nói vậy mà được hả, đội trưởng Gia Thế kiêm tổng quán quân đầu tiên của liên minh bằng lòng bóc tỏi cho anh là vận may ba đời của anh đấy!"

Môi cả hai người đều bị đối phương gặm đến sưng đỏ, ai cũng không có mặt mũi ngẩng đầu nhìn cô em gái nữa.

Tô Mộc Tranh nháy mắt: "Thế em đợi chốc nữa quay lại xin ăn tiếp vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro