Chương 7
Chương 7: Ngay lúc em đăng xuất khỏi trò chơi, có lẽ cơ thể
của em đang lên đỉnh đấy nhỉ
Editor: Harn
Sau khi Hứa Cựu Đường đi lên tầng, yến hội ở dưới chợt trở nên yên tĩnh.
Nhóm những tiểu thư dịu dàng vừa mới còn đang cười đùa cùng đám bạn thân đã buông xuống cánh tay che lại nụ cười, bọn họ quay đầu lại, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tám người chơi còn lại.
Rõ ràng mới vừa nãy thôi vẫn còn bầu không khí vũ hội tràn đầy tươi vui, thế mà bây giờ chỉ có sự tĩnh mịch, thậm chí là quỷ dị.
Người đàn ông mặc đồ đen cười như không cười nhìn bọn họ, nói.
"Bây giờ trò chơi mới bắt đầu."
Lời vừa dứt, những quý ông quý cô tham gia bữa tiệc vốn đang đứng tất cả đều nghiêng đầu, khoé miệng kéo rộng đến tận sau gáy, con ngươi màu đen của bọn họ hoàn toàn bị màu trắng che lấp.
Miệng bị toác ra đến mức khó tin, sau đó chúng tách cái miệng đã bị xé toạc kia ra, trên hàm răng sắc nhọn dính vết máu nhàn nhạt, một chiếc lưỡi trông như xúc tu vươn ra từ bên trong miệng chúng nó.
Lưỡi dài hơn mười mấy xăng, dịch nhầy tanh hôi từ trên lưỡi nhỏ xuống, chất dịch có tính ăn mòn rất mạnh, vừa nhỏ xuống sàn nhà đã ăn mòn vài cái lỗ.
Những người chơi còn lại bị cảnh tưởng trước mặt doạ cho chết khiếp.
Cái lề gì thốn! Cái lề gì thốn! Cái lề gì thốn?!!!!!
Mới bắt đầu đã toác hoác cái mồm ra.
Muốn chạy thoát thì phải chạy đến gãy cả chân luôn mất?!
Cánh tay của những cô gái mặc váy dạ hội đang biến đổi.
Vốn là cánh tay trắng trẻo xinh đẹp được giấu dưới ống tay áo hoa lệ, bởi vì biến đổi, mà những cánh tay ấy dần to ra.
Chỉ chốc lát sau ống tay áo đã rách toạc, để lộ cơ bắp cường trắng và đường gân tái nhợt nom như màu xám, cùng với đó là một đôi tay quái vật.
Móng tay mượt mà đáng yêu ban đầu đã biến thành móng vuốt sắt thép thơm nhẹ một cái là lủng nguyên một lỗ trên sàn nhà.
Không khác gì một đám người sói lột lông.
Còn đám NPC nam, vẫn duy trì được dáng vẻ ban đầu, duy chỉ có đôi mắt đã biến thành màu đỏ của máu, chúng lè lưỡi liếm răng nanh không biết mọc ra từ khi nào.
Nhìn bọn họ (người chơi) như một bữa tối ngon lành.
Vũ hội tràn ngập tiếng cười trong phút chốc trở về với cảnh tượng mà game kinh dị nên có, tám người chơi không tài nào thả lỏng được.
Diệp Ốc ôm chặt bạn gái mình vào lòng, hắn trợn trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trên sân khấu kia.
Tựa như cảm nhận được ánh nhìn của Diệp Ốc, y quay đầu nhìn về phía bọn hắn đang đứng, giương cánh tay lên, ngon tay thon dài chỉ vào bọn hắn.
Y nheo mắt lại, môi mỏng khẽ mở.
"Ném cái người—"
Y thoả mãn đón lấy ánh mắt vừa kinh hãi vừa sợ sệt của bọn họ, ánh nhìn đó giống như đang nhìn một tên biến thái.
Y dừng lại một lát, rồi nói tiếp.
"Phụ nữ trong lòng hắn ta vào trong phòng đầu tiên."
Nhìn dáng vẻ giận điên người nhưng không làm được gì của Diệp Ốc, người đàn ông mặc áo đen vui vẻ ngâm một khúc nhạc, giữa chốn tĩnh lặng vang lên giai điệu đồng dao quỷ dị, khiến cho những người còn lại nổi da gà.
Trong lòng y tràn đầy mỹ mãn nghĩ rằng.
Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành xuất sắc.
Diệp Ốc trơ mắt nhìn bạn gái Thân Sướng Đình bị đưa đi, chưa kịp bình tĩnh lại, một con quái vật đã nhào thẳng lên người hắn, chóp mũi hít hít ngửi ngửi gì đótrên người hắn, chiếc lưỡi to lớn lại nhầy nhụa quấn một vòng quanh cổ Diệp Ốc, cuối cùng ngay khi hàm răng nhọn khủng bổ ấy định cắn đứt cổ hắn, thì nó chợt quay sang cắn vào vai hắn.
Sau đó cứ như vậy, kéo Diệp Ốc lên trên lầu.
Đáng ra hắn phải giãy giụa, nhưng game thực tế ảo quá chân thật, hoàn toàn cảm nhận được, một mùi vừa chua vừa hôi từ bên trong cái mồm đang há kia thiếu chút nữa khiến hắn nôn sạch bữa cơm đêm qua.
Nhân một lúc thất thần này, con quái vật đã cắn thẳng lên vai của hắn, ngay lập tức không còn cảm giác gì, tựa như cánh tay hắn đã lìa khỏi người.
Hắn không dám động dậy, chỉ có thể để mặc cho con quái vật kéo hắn lên tầng trên.
Người đàn ông áo đen nhìn thấy những người khác vẫn còn đứng bất động tại chộ, bất mãn nhíu mày, mở miệng hét to.
"Các ngươi còn đờ ra đó làm gì?"
Y chợt vỗ một cái lên bục phát biểu, vang lên một tiếng ầm đánh thức tất cả mọi người, lúc ánh mắt của mọi người một lần nữa hướng về phía y, y chỉ nói một câu đầy ẩn ý.
"Chúc các ngươi may mắn."
Vừa nói xong toàn bộ đám quái vật kia đã vây quanh bọn họ, những tên NPC nam mắt đỏ kia nhìn bọn họ nở một nụ cười quỷ dị, trăm miệng một lời.
"Mời đi theo chúng tôi."
Sau đó không dễ gì mà để cho bọn họ từ chối, tất cả mọi người đều bị lôi lên tầng hai, tiếng bước chân đều đặn và hoảng loạn trên lầu hoà lẫn vào nhau, phải đợi đến mười mấy phút hơn.
Sau khi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, người đàn ông mặc đồ đen đứng trên sân khấu chợt thở dài nhẹ nhõm, động tác cố ý thẳng lưng ban đầu đã biến mất, khí tức quái dị trên người y đã tản bớt đi nhiều, y đưa tay lên tháo mặt nạ trên mặt xuống.
"Bà mẹ nó, ngạt chết ông rồi."
.....
Văn Kinh Thầm nằm trên giường mười mấy phút, xác định rằng Hứa Cứu Đường bên cạnh đã đi ngủ đúng giờ, thì mới dám thở phào, ngồi dậy xoay cổ tay một lát.
Sau đó anh rón rén xuống giường, mặc dù đã khôi phục sức lực, nhưng bên trong cơ thể anh vẫn còn sót lại cảm giác mềm nhũn vô lực, lúc bước xuống giường không để ý suýt chút nữa vấp phải vạt áo của Hứa Cựu Đường.
Anh loạng choạng đứng khỏi giường, chỉ cần quay đầu lại là thấy được Hứa Cựu Đường. Bởi vì anh vấp phải vạt áo, vậy nên vải bị lật lên, có thể nhìn thấy dương vật sạch sẽ xinh đẹp như ẩn như hiện.
Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn tên nhóc thối này, sâu trong đáy mắt là dục hoả bốc cháy hừng hực, Văn Kinh Thầm vẫn còn nhớ như in lúc trước cậu ta đùa bỡn mình như thế nào, nếu không phải bây giờ anh còn phải hoàn thành nhiệm vụ tổng kết, thì chắc chắn anh sẽ hùng hổ tách chân cậu ra, giã nát cặp mông trắng trẻo của cậu.
Khi anh quay về nhất định—
Lột da róc xương, nuốt cậu vào bụng.
Đứng yên tại chỗ một lúc.
Anh xoay người đi vào nhà vệ sinh, thành thành thật thật đi giặt sạch sẽ quần áo lúc anh tắm xong bỏ trên bồn rửa chưa kịp giặt.
Đây là bộ quần áo nghiêm chỉnh duy nhất của anh, lúc trò chơi kết thúc còn phải mặc nữa đó.
Lúc Văn Kinh Thầm lấy áo quần phát hiện trên đó là áo quần của cậu trai, nhìn thấy quần lót màu trắng kia, lỗ tai anh biến thành màu hồng nhạt, lặng im không nói gì cầm luôn áo quần của Hứa Cựu Đường đi giặt chung.
Sau khi giặt xong quần áo anh phơi bên trong nhà vệ sinh, sau khi hệ thống refresh vào ngày mai, áo quần bên trong phòng tắm sẽ được refresh về như lúc trước.
Mặc dù để áo quần ở chỗ cũ, thì ngày mai nó vẫn sẽ sạch sẽ như ban đầu, nhưng mà Văn Kinh Thầm có một tật xấu rất kỳ lạ, quần áo chưa giặt mà bảo anh mặc lại một lần nữa, có thế nào đi nữa thì vẫn mãi chê.
Giặt xong áo quần thì anh đi đến tủ quần áo duy nhất trong căn phòng, chọn một bộ vừa dày vừa bảo thủ rồi mặc vào, sau đó lấy một chiếc quần lót màu đen bên trong ngăn dưới tủ.
Bên cạnh còn có cả quần, Văn Kinh Thầm thay đồ xong thì lại là một thân sĩ* ôn nhu.
*Người có học thức trong xã hội
Thân sĩ ôn nhu vừa mở cửa là đã thấy cộng sự ngu ngốc ngậm thuốc lá đứng ở chỗ rẽ cầu thang.
Sau khi cộng sự ngu ngốc Quý Xuyên Dã nhìn thấy Văn Kinh Thầm thì dập điếu thuốc trong miệng đi, vừa định mở miệng gọi, ai ngờ miệng còn chưa mở suýt chút nữa đã bị thằng bạn tốt sút một phát xuống dưới lầu.
"Má, đầu óc mày có bị gì không đấy?"
Y đang nói dở thì lại bị ăn tiếp một cước.
"Nhỏ giọng lại, đêm hôm khuya khoắt làm ồn người ta ngủ thì làm sao hả, mày phải có chút lương tâm chứ."
Văn Kinh Thầm nói.
Quý Xuyên Dã có hơi ngạc nhiên, lúc vừa mới nhận tham gia trò chơi thằng nhóc này chỉ biết việc công xử theo phép công, thế nhưng sau khi tên nhóc thối kỳ lạ kia lên lầu, y không nghe thấy bất cứ thông báo nào mà y muốn cả.
Chứng tỏ cái gì?
Chứng tỏ người chơi đầu tiên được chọn để chết vẫn chưa chết.
Ngay khi y nhận ra được khả năng này thì đúng thật là như thấy quỷ.
Lúc đó y chỉ có thể nghĩ được rằng, hảo cộng sự việc công xử theo phép công này của y, mở cửa sau cho người ta rồi.
Nếu thật là như vậy, thì đây không còn là thoát nước* nữa, mà là xả lũ.
*放水 – nghĩa đen là thoát nước, nghĩa bóng là nhường ai đó thắng (mặc dù mình thắng chắc người đó)
"Mày... mày không sao chứ?"
Nói ra được câu đầu tiên, thì câu tiếp theo cứ thế mà trôi theo.
"Mày có quan hệ gì với Nhát đầu tiên đấy, tao thấy người ta trông cũng không tệ à nha."
(Nhát đầu tiên: Người đầu tiên bị chém trong trò chơi.)
Y nhìn vẻ mặt của Văn Kinh Thầm, trong lòng đã có suy đoán.
"Chậc."
"Mày thấy cặp mông của cậu ta không, thật đúng là..."
Quý Xuyên Dã còn chưa nói xong, nam nhân bên cạnh đã kẹp lấy cổ Quý Xuyên Dã đè y xuống dưới, khuỷu tay anh ghì chặt trên cổ Quý Xuyên Dã.
Văn Kinh Thầm không thể nhịn được, hung ác nói.
"Đó là bà xã của tao."
"Miệng mồm sạch sẽ chút."
Thiếu chút nữa là Quý Xuyên Dã bị đè chết, trong đầu lọc lượng tin tức lỗ tai vừa tiếp nhận, mới biết rằng cộng sự của y lén thông đồng với một cậu trai xinh đẹp làm vợ sau lưng y.
Con mẹ nó sao Văn Kinh Thầm có thể làm như vậy chứ!?
Quý Xuyên Dã còn muốn moi thêm thông tin, nhưng cả người lại bị Văn Kinh Thầm kẹp cứng.
"Đi hoàn thành ghi chép thông tin đi, đồ ngu."
.....
Hứa Cựu Đường ngủ thẳng đến hơn nửa đêm chợt cảm giác có chút không thích hợp, cậu mơ màng cảm giác được có ai đó sờ tới sờ lui trên người cậu, nhưng mí mắt cậu díp chặt giống như bị đè lên bởi cục đá nặng ngàn cân, không tài nào mở ra được.
Ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ, chỉ cảm giác được ban đầu hình như cậu bị ai đó dịch khỏi vị trí cũ, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lần thứ hai cậu cảm nhận được tay chân mình bị thứ gì đó trói lại, cậu muốn động đậy thử, thế nhưng cơ thể tựa như không còn là của cậu nữa, cậu chỉ biết được có một đôi tay ấm áp mang theo vài vết chai sạn cứ sờ mặt mình nãy giờ.
Cậu cảm giác mặt của mình chắc chắn đã nổi đỏ rồi.
Lần thứ ba, cậu đã tỉnh lại.
Hứa Cựu Đường mở mắt nhìn thấy đầu tiên chính là bóng đèn yếu ớt lắp trên trần nhà, tạo hình thì có vẻ là theo phong cách thời Trung cổ, tuy nhiên nhìn kỹ lại thì vẫn có thể nhìn ra được bên trong là bóng đèn điện thường dùng.
Đúng là trang trí thật qua loa.
Nhưng ngay sau đó cậu nhận ra rằng mình không thể động đậy.
Cả tay lẫn chân của cậu đều bị ai đó dùng dây vải cột vào bốn góc giường, trên người vẫn mặc chiếc áo như trước khi cậu đi ngủ, bởi vì chân dạng ra nên dưới mông cậu luôn có cảm giác lành lạnh vì bị gió thổi.
"Hử?"
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng ở đầu giường, trong nháy mắt cậu đã hiểu rõ.
Chắc chắn là trong một lúc nào đó cơ thể Văn Kinh Thầm đã khôi phục bình thường, sau đó nhân lúc cậu đang ngủ rồi trói cậu lại.
Trên tay Văn Kinh Thầm cầm một quyển sổ quen mắt, Hứa Cựu Đường lia mắt sang tủ đầu giường bên cạnh thì liền phát hiện, quyển sổ cậu đặt ở đó trước khi ngủ quả nhiên đã biến mất.
"Đầu vú rất mẫn cảm với nhiệt độ, có thể bị bút máy kích thích, kết quả là đầu vú cứng lên?"
"Khi ngậm đỉnh dương vật, sắc mặt NPC ửng đỏ, có lẽ là động tình?"
Trên mặt Văn Kinh Thầm là sự nghiêm túc và lạnh nhạt chưa từng thấy, giống như một NPC sau khi bị r*pe phát hiện ra bí mật của mình, lướt một đường tinh tế giữa từng dòng chữ trong cuốn sổ, cứ xuống tiếp như thế là có thể nhìn thấy được bí mật cuối cùng.
Thế nhưng anh nhìn vẻ mặt mơ màng của Hứa Cựu Đường, trong lòng thì lại nghĩ rằng—
Vợ của anh dâm vãi.
Từ thằng nhóc thối trở thành vợ, Văn Kinh Thầm thay đổi thân phận cho Hứa Cựu Đường thật là nhanh, tuy rằng người chơi biết NPC của trò chơi đều là do người đánh giá riêng biệt đóng vai, thế nhưng cũng sẽ không làm lộ thân phận của bọn họ.
Hứa Cựu Đường vừa nhìn thấy hắn đã vội vã muốn lên giường với anh, còn trói anh kịch liệt như vậy—
Chắc cú là thèm thuồng gương mặt và cơ thể này của anh.
Bà xã vừa ngây thơ lại không làm ra vẻ như thế này, anh hận không thể ngay một giây sau phải giấu ngay vào trong túi.
Văn Kinh Thầm suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua cũng chỉ là thèm thuồng gương mặt, và cả cặp mông trắng nõn lại cong vút kia của Hứa Cựu Đường mà thôi.
Mẹ nó, chó thối đê tiện như thế đó.
Chỉ lăm le thịt người ta thôi.
Văn Kinh Thầm đã nhớ được kha khá thứ ghi trong sổ, ngắm nhìn cơ thể Hứa Cựu Đường, cuối cùng cũng có chút không nhịn được, anh cong eo cúi đầu, một tay vòng ra sau gáy của Hứa Cựu Đường, dán môi mình lên môi chàng trai.
Bốn cánh môi chạm vào nhau, ngay lập tức Văn Kinh Thầm cảm giác được có một mùi hương xộc thẳng vào mũi mình, cậu trai đã tắm rửa, dùng chung một loại sữa tắm với anh, vậy nên cũng có mùi thơm giống như anh.
Anh dán lên không lâu thì cảm giác có chút ghét, mùi hương hoà lẫn với nhiệt toả ra từ hơi thở của cậu trai cứ hắt vào mặt anh, làm cho anh khô hết miệng lưỡi, thế nhưng bước tiếp theo phải làm gì thì suy nghĩ cả nửa ngày cũng chẳng ra.
Giống như một thằng ngốc.
Hứa Cựu Đường thở dài, cậu chủ động ngửa đầu lên dán càng chặt vào Văn Kinh Thầm, sau đó thè lưỡi liếm môi Văn Kinh Thầm, anh bị liếm nên não chưa kịp chạy, môi hơi hé ra, nhân lúc người ta sơ hở thì Hứa Cựu Đường luồn lưỡi vào.
Sau đó thử di chuyển bên trong khoang miệng của Văn Kinh Thầm, đầu lưỡi cậu chạm phải thịt mềm bên trong miệng Văn Kinh Thầm, đem đến cảm giác ngứa nhè nhẹ khiến cho máu gan anh sục sôi.
Anh chợt vươn lưỡi ra, không thầy tự hiểu mà quấn lấy lưỡi Hứa Cựu Đường rồi bắt đầu liếm mút, lưỡi của anh lớn hơn hẳn so với cậu, mùi đàn ông mãnh liệt ập thẳng vào mặt, toàn bộ lưỡi của Hứa Cứu Đường hết bị Văn Kinh Thầm mút rồi lại liếm, lưỡi cậu sắp tê rần rồi mà vẫn chưa tha.
Nước miếng trong miệng không có cách nào nuốt được, chảy dọc xuống khoé miệng, Văn Kinh Thầm cảm giác được, thế nên cứ men theo đó liếm xuống, chiếc lưỡi không kiêng nể gì mà múa may trên cơ thể cậu trai.
Lúc Hứa Cựu Đường bị liếm trúng hầu kết nhạy cảm, ngửa đầu ra sau, không nhịn được bật ra vài tiếng thở dốc nhẹ qua kẽ răng.
"Ưm a...."
Văn Kinh Thầm nghe tiếng thở dốc này, xấu xa cắn một cái lên chỗ hầu kết của Hứa Cựu Đường, để lại dấu vết nhàn nhạt.
Hứa Cựu Đường muốn đưa tay đẩy đầu Văn Kinh Thầm ra, nhưng lại tuyệt vọng nhận ra tay chân mình đều đã bị trói lại.
Chỉ vừa mới hôn một cái với Hứa Cựu Đường, mà miệng Văn Kinh Thầm tựa như đánh thức sức mạnh tiềm tàng, anh liếm rồi lại cắn vào chiếc cổ thon dài của Hứa Cựu Đường để lại từng quả dâu tây hồng hồng, hôn dọc theo bả vai xuống đến tận xương quai xanh.
Thế nhưng chiếc áo Hứa Cựu Đường đang mặc là một loại áo sơ mi dài, vạt áo dài, mà cổ áo cũng rất cao.
Chóp mũi Văn Kinh Thầm nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh ở dưới mảnh vải, phảng phất như anh có thể xuyên qua lớp vải chạm vào làn da mịn màng trắng nõn bên dưới đó.
Văn Kinh Thầm vùi mặt sát rạt vào cổ áo sơ mi của Hứa Cựu Đường, không cần ai chỉ cũng biết dùng răng và lưỡi mở cúc áo, mà chiếc áo này của Hứa Cựu Đường vốn dĩ cũng chỉ có ba chiếc cúc.
Nhưng mà .
Giống y như anh nghĩ.
Là màu hồng.
Quầng vú cũng là màu nhạt, nhìn qua thì ôn nhuận thành thục như vậy, thế nhưng thực ra toàn thân đều là màu hồng.
Lưỡi của y cách một lớp áo đè lên đầu vú màu hồng, chất lỏng làm ướt phần vải xung quanh, khiến nó trở nên trong suốt.
Đầu ti cũng càng hiện rõ hơn.
"Ưm a..."
"Anh đang... làm gì đó?"
Hứa Cựu Đường là NPC đầu tiên cậu tiếp xúc nên vẫn có một ít đối xử đặc biệt, đúng là có thể làm một ít chuyện thân mật với anh, nhưng trong đó không bao gồm việc cậu muốn bị Văn Kinh Thầm chịch.
Cậu chỉ phụ trách kiểm tra số liệu cơ thể của Văn Kinh Thầm, chứ không phải kiểm tra khả năng duy trì ở dưới đó của anh ta.
Văn Kinh Thầm nghe thế còn tưởng là Hứa Cựu Đường đang bày trò tình thú mà anh không biết, anh cắn mạnh một cái vào đầu ti cách áo sơ mi, ngẩng đầu lên nói khiêu khích với Hứa Cựu Đường.
"Em nói xem tôi có thể làm gì?"
"Được nhiên là chịch mông em rồi."
Nhưng Hứa Cựu Đường trở nên nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào Văn Kinh Thầm, hỏi lại anh một câu hỏi khác.
"Anh muốn làm gì."
Văn Kinh Thầm nhận ra thái độ nghiêm túc bất ngờ này của Hứa Cựu Đường, anh muốn suy nghĩ nhưng chẳng thể nghĩ ra được điều gì, giọng điệu lần này có chút ngập ngừng.
"Muốn... chịch em?"
Vẻ mặt Hứa Cựu Đường có chút nặng nề, cậu không do dự nữa, giọng nói cực kỳ bình tĩnh.
"Bỏ tay ra."
Văn Kinh Thầm không thể tin được mà nhìn cậu, hỏi.
"Cái gì?"
Giọng nói Hứa Cựu Đường lạnh lùng.
"Trò chơi đến đây kết thúc."
Nhóm đánh giá của Hứa Cựu Đường các cậu có chút đặc thù so với những người đánh giá của tổ khác, dù sao trò chơi bọn họ đánh giá cũng là game người lớn, tuy rằng nói NPC trong game chỉ là một chuỗi số liệu, thế nhưng nếu như ở trong đó gây ra hậu quả gì, thực ra vẫn sẽ nguy hại đến an toàn tâm lý của người đánh giá bọn cậu.
Cho nên khi bọn cậu bắt đầu đánh giá trò chơi tuyến trên, nếu gặp được NPC trong trò chơi, khi gặp tình huống bất ngờ có khả năng gây tổn thương tâm lý và thể chất cho người đánh giá, người đánh giá của tổ game 18+ có tư cách đăng xuất trò chơi ngay lập tức.
Đây là quy tắc mà khi Hứa Cựu Đường trở thành thành viên của phân nhóm game 18+ tuyến trên, đã được thông báo.
Nhưng một lát sau, trong phòng không xảy ra chuyện gì.
Hứa Cựu Đường nhíu mày, lúc này cậu cảm giác được có gì đó không đúng.
Hứa Cựu Đường không thèm để ý sẽ bị bại lộ gì, cậu nhìn xung quanh, thậm chí ngay khi chạm mắt với Văn Kinh Thầm vẫn nói một câu.
"Đăng xuất trò chơi."
Văn Kinh Thầm không thể tin được anh vừa nghe cái gì.
Bà xã anh mà vừa mới thừa nhận, còn chưa được tròn 24 tiếng, bởi vì mình muốn chịch cậu, bị doạ đến mức muốn đăng xuất trò chơi.
Vậy cậu quyến rũ mình làm gì?
Chẳng lẽ cậu không biết thứ mà trai trẻ ngây thơ xem trọng nhất chính là tình cảm sao?
Đã quyến rũ anh thì chỉ có thể làm vợ anh!
"Đăng xuất trò chơi chứ gì."
Anh nở một nụ cười hung ác với Hứa Cựu Đường.
"Nếu như mà tôi chịch em đến mức bắn ở trong trò chơi, thì ngay lúc em đăng xuất khỏi trò chơi, có lẽ cơ thể của em đang lên đỉnh đấy nhỉ."
"Em đúng là dâm quá mà."
Nói xong Văn Kinh Thầm bèn vươn tay kéo phăng chiếc áo ra, để lộ ra cơ thể trắng bóc như thể phát sáng, hai quả cherry đỏ hồng trước ngực, một quả bị ai đó liếm láp đùa bỡn cách lớp áo sơ mi, cơ thể nhạy cảm có chút ửng hồng.
Văn Kinh Thầm cúi người xuống há miệng cắn núm vú còn lại, sau đó vươn hai đầu ngón tay kẹp lấy đầu vú của Hứa Cựu Đường, sau đó vê nhè nhẹ về phía trước
"Ưm ư.... Ughnn.... Aaaa....."
"Đừng mà.... Umhnn...."
Núm vú của Hứa Cựu Đường bị Văn Kinh Thầm ngậm vào miệng lại liếm rồi lại cắn, bởi vì Văn Kinh Thầm đang tức giận, nên anh ra tay khá là nặng.
Hung hăng nhéo thật mạnh núm vú của Hứa Cựu Đường, sau đó khi Hứa Cựu Đường giãy giụa vừa khóc nức nở vừa bảo anh cút đi, ngón tay của anh mơn trớn dọc theo cánh mông mượt mà đến lỗ đít của cậu trai.
Cặp mông trắng trẻo vừa múp vừa mượt sờ quá sướng, nên đã bị Văn Kinh Thầm đánh bốp bốp, rồi bóp nhẹ vài cái, sau khi hưởng thụ một chút có hơi phê phê, anh bèn nhìn chằm chằm vào mông của Hứa Cựu Đường.
Anh muốn chịch Hứa Cựu Đường, muốn chịch nát cái mông cậu.
Từ trước đến nay không phải là một câu nói đùa.
Đầu ngón tay anh thử đút vào trong thăm dò thử, thế nhưng không có dịch bôi trơn và khuếch trương, bên trong vừa khô vừa chặt không thể tưởng, ngón tay Văn Kinh Thầm đút vào thêm một chút nữa thì sẽ khiến cho Hứa Cựu Đường kêu đau, anh thử mấy lần cũng không nỡ nhẫn tâm cắm thẳng vào trong.
Cánh tay anh lùi khỏi mông kia, ngược lại chuyển hướng về phía con cặc kích cỡ bình thường ở phía trước của Hứa Cựu Đường, màu sắc của nó là màu hồng nhạt, làn da của cậu trai đẹp đến lạ, ngay cả chỗ đó cũng cảm thấy thật là đẹp.
Dương vật của anh không giống với của bà xã, mặc dù của anh là màu hồng nhưng vẫn có chút sẫm, nhưng mà của vợ anh thì khác, toàn bộ con cu của vợ anh đều là màu hồng nhạt!!
Văn Kinh Thầm vươn tay sục giúp Hứa Cựu Đường, con cặc đã đứng thẳng hơi giật nhẹ, lần đầu mới làm chưa biết khống chế lực tay khiến Hứa Cựu Đường ứm một tiếng, liếc mắt uỷ khuất nhìn Văn Kinh Thầm.
Chó thối không dám làm ra thêm động tác gì hơi nặng tay, ngoan ngoãn chơi đùa với bé chim của bà xã, lâu lâu đưa tay xuống chọc ghẹo hai trái dứng.
Sắc mặt Hứa Cựu Đường ửng hồng, đuôi mắt phiếm đỏ, nhìn về phía Văn Kinh Thầm tựa như đang quyến rũ anh.
"Ugnh.... Sắp...."
"Sắp..... ra mất.... hức......"
Một giây sau, trong đầu Hứa Cựu Đường trắng xoá, dương vật cậu bắn ra tinh dịch trắng ào ạt, toàn bộ dính vào trên tay Văn Kinh Thầm.
Văn Kinh Thầm vân vê tinh dịch trong tay, nghĩ rằng đây chẳng phải là "gel bôi trơn" mà mình cần đây sao.
Anh nắm lại tinh dịch trong tay mình, sau đó quẹt đầy lên mông và lỗ đít vẫn đang khép chặt của Hứa Cựu Đường.
Lúc này trên tay Văn Kinh Thầm chỉ toàn là tinh dịch của Hứa Cựu Đường, anh thừa dịp Hứa Cựu Đường vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, ngón tay cứng cáp và tinh dịch đút thẳng vào mông Hứa Cựu Đường.
"Uhm.... Anh.... Ra ngoài....."
"Huhu..... Ugnhh....."
Ngón tay của Văn Kinh Thầm đã vào trong, lần này không còn khô khốc như lần đầu nữa, nhờ có tinh dịch bôi trơn, một ngón tay của Văn Kinh Thầm đã ra vào khá trơn tru, vì thế ngay khi một ngón tay đã có thể tự do di chuyển, anh không chờ nổi đã cho thêm vào ngón tay thứ hai.
Đầu ngón tay giữa trong lúc vô tình đã vuốt trúng một điểm nào đó, người phía dưới liền run rẩy, giống như đang phải kìm nén khoái cảm cực đại, anh thử tìm lại chỗ mình vừa vuốt, phát hiện có một cái gì đó nhô lên, anh thử ấn xuống một cái.
Kết quả Hứa Cựu Đường ở dưới đã ngay lập tức rên lên.
"Uhmn.... Ugnhuh..... Ahagn...."
"Đừng mà.... Hức-Ưm...."
Hứa Cựu Đường không ngờ bị người khác thông đít sẽ kích thích đến vậy, điểm G của cậu được Văn Kinh Thầm chăm sóc tốt đến mức cậu muốn chạy thoát*, hơn nữa tên chó thối đó mặc dù miệng thì buông lời hung ác, nhưng động tác trên tay thì lại nhẹ nhàng.
*Chỗ này không hiểu lắm xin dựa vào suy đoán để dịch
Cậu cảm giác hình như mình—
Có hơi nghiện mất rồi.
Văn Kinh Thầm cảm giác được từ ngón tay cắm bên trong lỗ đít Hứa Cựu Đường, có một thứ chất lỏng gì đó âm ấm.
Chảy ra chầm chậm từ sâu bên trong cơ thể cậu, rồi làm ướt đầu ngón tay anh.
Ngay sau đó ngón tay của Văn Kinh Thầm đâm vào rút ra còn mạnh bạo hơn.
Bên trong lỗ đít của Hứa Cựu Đường ngày càng ướt, ngày càng trơn, cho đến khi Văn Kinh Thầm đút vào tận bốn ngón nhưng không thấy trên mặt Hứa Cựu Đường có biểu cảm gì đau đớn, thì Văn Kinh Thầm không một tiếng động dùng một tay còn lại kéo khoá quần, rồi thả con cá chà bặc ở bên trong ra.
Anh rút bốn ngón tay ra khỏi lỗ đít Hứa Cựu Đường, vào lúc Hứa Cựu Đường đang còn hoảng hốt, cầm con cặc của mình lên—
Cứ như vậy mà đút vào.
-----
Thề làm 2 bộ mà bộ bên kia ngắn sang bên này dài gấp đôi cái sốc ẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro