Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Vòng eo thon nhỏ nhưng lại có lực, hõm Venus* mờ mờ 
khiến Văn Kinh Thầm nhìn mà đỏ hết cả mắt—

Editor: Harn

*Hõm Venus hay còn gọi là lúm đồng tiền lưng:

"Ấy....."

Văn Kinh Thầm nhìn Hứa Cựu Đường bị anh bắn tuốt tuồn tuột từ trên xuống dưới, gương mặt cậu thanh niên diễm lệ quỳ rạp dưới người anh, đầu hơi cúi, lộ ra vẻ mặt ngây thơ, anh đã dùng thứ tinh dịch sền sệt trắng đục của mình để đánh dấu cậu.

Trên áo sơ mi bị tinh dịch làm ướt mất một mảng, dính sát lên cơ thể của cậu trai, nửa người trên tràn ngập sắc dục như ẩn như hiện, còn có hai điểm nhỏ trốn bên dưới lớp áo sơ mi kia.

Văn Kinh Thầm đoán chắc là đầu ti của cậu sẽ có màu giống với cây gậy phía dưới của mình, là màu hồng nhạt.

Anh càng nhìn càng cảm thấy Hứa Cựu Đường chính là một tên yêu tinh tới để quyến rũ mình, trong đầu liên tục xuất hiện những thứ dâm dê tục tĩu mãi không thôi, chỉ toàn nghĩ đến cảnh anh đè Hứa Cựu Đường xuống dưới người sau đó dùng hết sức nện cậu, chàng trai luôn cố gắng giữ biểu cảm lạnh nhạt nhưng cuối cùng không thành, cả người biến thành màu hồng.

Rồi sau đó—

Anh lại cứng.

Hứa Cựu Đường chết máy một hồi lâu, trên mặt trên người cậu đều bị dính phải thứ dịch trắng nhầy nhụa nhơp nhớp, trong miệng vẫn còn một mùi tanh tưởi, đầu óc cậu gần như trống rỗng ngay tại một khắc đó.

Lúc trước cậu có đánh giá nhân vật trong trò chơi bao nhiêu lần đi nữa, thì cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, đây là lần đầu cậu tự mình ra trận.

Nhưng điều này không có nghĩa là cậu có thể chịu được việc bị một người đàn ông khác bắn tinh đầy người, ánh mắt cậu nhìn Văn Kinh Thầm lộ ra vẻ nguy hiểm.

Hai chân Văn Kinh Thầm run run, nom rất muốn khép chân lại để che đi con cu của mình, thế đéo nào con cu của mình lại đang hưng phấn tột độ chào hỏi với Hứa Cựu Đường.

Địt, mày có lương tâm không đấy nhóc!?

Hứa Cựu Đường giơ tay lau mặt, lau đi chỗ bị dính tinh dịch, cậu làm sạch qua loa những vết còn sót lại trên tay áo, trông càng thêm vài phần nhếch nhác.

Hơn nữa trên tóc cậu cũng dính trúng một ít tinh dịch văng ra, lát nữa chỉ còn mỗi cách tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới mà thôi, trong lòng cậu đã nghĩ ra cách giải quyết, cành hoa hồng trên tay cũng một lần nữa được nhét vào trong niệu đạo của Văn Kinh Thầm.

Hứa Cựu Đường cười khẽ một tiếng, nói với Văn Kinh Thầm.

"Nếu thích bắn đến vậy—"

"Thì cứ từ từ mà bắn nó ra đi."

Nói xong Hứa Cựu Đường cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng xuống giường, cái mùi quanh quẩn chóp mũi cậu quá nồng, đến mức làm cậu có chút choáng váng.

Cậu đi đến tủ quần áo, mở ra thì phát hiện bên trong treo mười mấy bộ quần áo khác nhau.

Tất cả đều là đồ nam, nhưng kiểu dáng đa dạng, có điều điểm giống nhau duy nhất chắc là vừa nhìn đã thấy màu mè phức tạp.

Hứa Cựu Đường mới chỉ nhìn lần đầu tiên là không muốn nhìn lại lần hai, cậu tìm khắp nơi mới nhận ra đến đồ lót cũng không có, cậu không còn cách nào khác đành quay người đi về phía chiếc giường kia.

Hai tay hai chân Văn Kinh Thầm lần lượt bị trói ở bốn góc, hình như anh đã bắt đầu nghe lời, không còn vọng tưởng giãy giụa nữa.

Dương vật mới vừa rồi còn vui vẻ chào hỏi với cậu nay bị cắm một cành hoa hồng, màu trên lỗ tiểu đã trở nên có chút sậm, Văn Kinh Thầm thấp giọng thở hổn hển, kích thích ở nửa người dưới là quá mức đối với anh, chỉ cần anh vừa động đậy thì cành hoa ở bên trong kia cũng sẽ di chuyển theo.

Anh quay đầu lại phát hiện Hứa Cựu Đường đang đi về hướng này, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng anh không thể khơi dậy được cái dũng khí để nói chuyện với Hứa Cựu Đường.

Anh chỉ có thể nhìn Hứa Cựu Đường đi tới, lúc cậu giơ tay lên Văn Kinh Thầm thậm chí nhắm hai mắt lại theo bản năng, kết quả nhận ra chiếc khăn tắm đang nằm ở trên eo giờ mình đã bị cậu lôi đi.

Văn Kinh Thầm: "......"

Đừng vậy chứ.

Anh mở mắt ra, phát hiện Hứa Cựu Đường đã cầm khăn tắm của anh bước vào phòng tắm.

Cái khăn tắm đó anh vất vả lắm mới tìm được đó!

........

Hơi nước trong nhà tắm đã tản bớt đi, nhưng trên tường và trên sàn vẫn còn đọng lại khá nhiều bọt nước, bệ rửa tay và gương nằm ngay bên trái cửa vào, nhìn tổng thể thì kiểu dáng bên trong nhà tắm thuộc kiểu hiện đại, chỉ là tự nhiên lòi ra đôi ba chỗ thể hiện phong cách thời Trung cổ thôi.

Khung gương có hoa văn trang trí phức tạp, bên trong bụi gai mọc thành cụm là hai đoá hoa hồng uốn lượn quấn quanh vào nhau.

Trông có vẻ khá có tế bào nghệ thuật.

Trên gương phủ một tầng hơi nước mỏng manh, cậu vươn tay hòng lau đi, nhưng trông thấy ở khe hở giữa các ngón tay thon dài là tinh dịch màu trắng, cậu khựng lại vài giây rồi đổi sang tay khác để lau bớt đi hơi nước trên gương.

Cậu thấy một chàng trai mặt mày diễm lệ nhưng có chút nhếch nhác, cậu lại gần quan sát kỹ phía trên, quả nhiên trên tóc cũng bị dính, cậu bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi bật máy nước nóng.

Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, Văn Kinh Thầm yên lặng tính nhẩm thời gian.

Còn một tiếng nữa.

........

Trong nhà tắm không có bất kỳ món đồ gì, Hứa Cựu Đường gội đầu xong chỉ có thể đi ướt ra ngoài, ngoài trừ cái khăn quấn qua loa ngang hông, thì trên người không còn gì khác.

Cậu bước ra khỏi nhà tắm với đầu tóc ướt. Sự lạnh lùng giữa đôi lông mày đã biến mất sạch sanh, chỉ còn sót lại chút ít sự lười biếng.

Cậu đi về phía tủ quần áo lấy ra từ trong đó một vài chiếc áo có vạt áo tương đối dài, sau đó thong thả bước đến cạnh giường, bấy giờ con cặc Văn Kinh Thầm đã tội nghiệp lắm rồi.

Lỗ sáo của cu cậu đã bị cắm một hồi lâu, xung quanh có hơi sưng, ngay cả dịch nhầy cũng không rỉ ra được giọt nào.

Văn Kinh Thầm bên kia đã đen mặt nửa ngày, thấy cậu đi ra, ánh mắt chợt loé lên, sau đó giả vờ tỏ vẻ tủi thân hỏi cậu.

"Rút ra được chưa?"

"Tôi.... Bị cắm không bắn ra được."

Hứa Cựu Đường không nhịn được thấp giọng khẽ cười một tiếng, Văn Kinh Thầm là nhân vật của trò chơi tuyến trên đầu tiên mà cậu đánh giá, những nhân vật cậu từng đánh giá trước đây dường như cũng đang dần lập thể hoá theo vậy.

Rốt cuộc cậu vẫn mềm lòng, liền giúp anh rút ra, cành hoa hồng dính đầy dịch nhầy được Hứa Cựu Đường đặt ở bên cạnh, cân nhắc tìm chỗ để lát nữa vứt đi, cậu còn có lòng tốt đắp lấy một chiếc áo sơ mi dài đắp lên người Văn Kinh Thầm.

Hứa Cựu Đường ngồi ở ngoài giường, sửa sang lại đầu tóc ướt, mãi đến khi nó không còn nhỏ nước nữa mới đứng dậy, quay lưng lại với Văn Kinh Thầm sau đó gỡ chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông xuống.

Văn Kinh Thầm ở phía sau mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào cánh mông trắng muốt không có gì che đậy của Hứa Cựu Đường.

Tròn.... Tròn quá.

Vòng eo thon nhỏ nhưng lại có lực, hõm Venus mờ mờ khiến Văn Kinh Thầm nhìn mà đỏ hết cả mắt, cặp mông cong vút đập ngay vào mắt anh, đường cong dáng người duyên dáng uốn lượn từ sống lưng trở xuống, hai cánh mông có chút lớn, kề sát vào nhau vẽ ra rãnh mông khiến người ta miên man bất định.

Cặp chân trắng nõn thon dài hơi cong cong, thịt non bên trong đùi nhìn qua đã biết cắn rất đã.

Chỉ là một cái bóng lưng của Hứa Cựu Đường thôi mà đã khiến cho Văn Kinh Thầm khí huyết sục sôi, bên trong lỗ mũi tựa như có chất lỏng gì đó âm ấm muốn chảy xuống.

Đáng ghét!

Cảm giác.... Cảm giác mình bị dụ dỗ mất rồi.

Hứa Cựu Đường không chú ý đến ánh mắt như lang như hổ của Văn Kinh Thầm, sau khi cậu gỡ khăn tắm ra thì đi đến tủ quần áo lấy ra từ trong đó một chiếc áo cỡ lớn.

Cũng không biết đây gọi là áo gì, cậu vừa ướm áo lên thì vạt áo đã che đến ngang đùi, tay áo cũng có chút dài, cúc áo đằng trước chỉ có ba nút, Hứa Cựu Đường cài nút xong thì mặc đại vào.

Cậu quay đầu lại thì bắt gặp phải ánh mắt lộ vẻ tiếc hận của Văn Kinh Thầm.

Hứa Cựu Đường ngồi ở mép giường mở cuốn sổ trong tay mình ra xem một chút, thực ra mấy trang trước viết cái gì đó, chỉ là chúng quá mức mơ hồ và quái dị, cậu xem mà có đôi chút khó hiểu.

Cậu tiện tay lật ra mấy tờ mình viết kia, trên đó toàn là nội dung hôm nay cậu đánh giá, chỉ là đánh giá nhân vật xong rồi, tiếp theo hẳn là nên đánh giá hướng đi của trò chơi.

Điểm quan trọng trong việc xây dựng một trò chơi 18+ đó chính là cốt truyện phải có hướng đi, cứ chịch choẹt mãi sẽ khiến người chơi ngày càng chán.

Cho nên lúc bọn họ làm đánh giá cũng phải suy xét đến yếu tố cốt truyện, nhưng kiểu xuyên qua dị thế giới này so với trò chơi tuyến dưới lúc trước sẽ có một vài mặt khác nhau khá dễ thấy, nên nội dung đánh giá lần này thoạt nhìn vẫn có chút khác biệt.

Nhưng cậu cũng không tìm ra được cụ thể có điểm gì khác, cậu tổng kết xong vài điểm, thì đặt đồ lại trên tủ đầu giường, cuối cùng sau đó mới nhớ đến việc tháo dây lụa trói tay chân Văn Kinh Thầm ra.

Tháo dây lụa ra, cổ tay cổ chân của nam nhân đã có màu hơi thâm, cậu nhìn Văn Kinh Thầm không có cách nào cử động, hỏi anh.

"Lúc trước anh bị làm sao đấy?"

Văn Kinh Thầm đang đếm nhẩm trong đầu thời gian còn lại thì bị Hứa Cựu Đường gọi, anh ngơ ngác trả lời.

"Làm sao là làm sao?"

Hứa Cựu Đường cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Văn Kinh Thầm, tiếp tục hỏi anh.

"Lúc trước hẳn là anh muốn cắn tôi nhỉ."

"Anh liếm cổ tôi, định cắn chỗ đó đúng không."

"Thế vì sao lại không cắn?"

Văn Kinh Thầm nhấp môi dưới, anh đang trong vai nhân vật mang tính mấu chốt trong trò chơi, không thể tiết lộ bất kỳ thông tin gì cho người chơi, người khác có thể biết hung danh của anh lúc làm BOSS của phó bản này, nhưng sau khi thoát khỏi trò chơi thì dung mạo cùng một vài đặc điểm quan trọng của bọn họ sẽ bị xoá bỏ.

Nếu không mọi người vừa nhìn sẽ biết anh chính là Boss, thế thì phó bản close beta này sẽ tiếp tục tiến hành kiểu gì nữa.

Hứa Cựu Đường thấy Văn Kinh Thầm rề rà mãi không trả lời, trong lòng cũng đã tính toán được chút gì.

Lúc ấy cậu thật sự cảm giác được răng nanh của Văn Kinh Thầm kề sát vào động mạch cổ của cậu, nếu Văn Kinh Thầm dùng sức thêm một chút, vậy kết cục của cậu chỉ có một con đường chết, nhưng cậu vẫn không thể hiểu được, một trò chơi 18+, sẽ khiến người chơi vừa mới vào màn đã chết sao?

"Không trả lời thì thôi."

Cậu không hỏi kỹ thêm nữa, nói gì đi nữa thì nhân vật trong trò chơi cũng chỉ là một chuỗi số liệu, có lẽ là trùng hợp cậu đã hỏi trúng vấn đề trọng yếu nên mới không thể trả lời.

Nhìn bộ dạng toàn thân vô lực của Văn Kinh Thầm, Hứa Cựu Đường cảm thấy đêm nay người này hẳn sẽ không làm thêm chuyện gì nữa, cậu vận chút sức đẩy người vào trong.

Ánh sáng le lói lúc này trở nên sáng đến chói mắt, Hứa Cựu Đường không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng thường thì đồng hồ sinh học của cậu mỗi khi qua mười hai giờ sẽ bắt cậu lên giường ngủ.

Cửa lớn trong phòng đã lặng yên không một tiếng động mà đóng lại ngay khi cậu vừa bước vào, cậu xoay người lại hỏi Văn Kinh Thầm công tắc đèn ở chỗ nào, ai ngờ anh ta sớm đã nhắm nghiền hai mắt lại, trông như đã ngủ bất tỉnh nhân sự.

Hứa Cựu Đường: "....."

Hứa Cựu Đường chỉ có thể tự mình mày mò, sau đó nhấn hai cái vào một ô vuông trên tủ đầu giường, trong phòng đèn vẫn đang còn sáng, trong nháy mắt đã tối sầm lại.

Hứa Cựu Đường nằm ở ngoài giường, nhắm mắt lại đi ngủ.

Mãi đến khi hơi thở của Hứa Cựu Đường dần trở nên đều đều, Văn Kinh Thầm ở bên cạnh mới chầm chậm mở mắt.

【Đếm ngược còn một phút—】

【Hậu di chứng cấp A đã kết thúc.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro