[5]
Tối đó, Ryu Minseok bị Lee Minhyung ôm lấy chơi cả đêm tới khi mệt mỏi ngủ gục, hay nên nói là ngất lịm đi thì đúng hơn nhỉ?
Cho tới khi hừng đông, ánh mặt trời chiếu le lói qua tấm rèm cửa, Minseok mới mơ màng tỉnh dậy. Cậu chớp mắt mấy cái dần dần phát hiện bản thân đang nằm gọn gàng trong vòng tay của Minhyung, lưng nhỏ dán chặt vào ngực hắn,cả người được tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Cơn sóng tình qua đi tàn nhẫn để lại những xúc cảm hỗn độn trong lòng cún nhỏ.
Hối hận.
Đau đớn.
Ghê tởm.
Thế mà cũng có ngày Minseok lại lên giường với một người từng tàn nhẫn từ chối lời tỏ tình của mình mà người đó lại còn là một người đã đeo nhẫn kết hôn rồi cơ chứ.
"Minseokie."
Thanh âm trầm thấp nam tính phát ra phía sau Minseok. Cậu thấy lực tay của người kia đang ôm lấy cậu siết chặt hơn, sau gáy cũng cảm nhận được cái hôn nhẹ nhàng của đối phương. Minseok không thể nghiêng người tránh né, càng không thể vùng dậy vì thân thể đau nhức rã rời.
"Sao cậu lại làm tình với tôi?"
Giọng của cậu khàn đặc, cổ họng cũng khô rát. Mà có vẻ như Minhyung rất để ý tới chuyện đó, một tay vẫn ôm người trong lòng chặt chẽ, tay còn lại với lấy chai nước trên cái tủ đầu giường, vừa vặn nắp vừa đáp lại.
"Vì tôi yêu cậu. Không phải là con người ta chỉ lên giường với người mình yêu sao?"
Minseok không phải tốn một tí sức lực nào để uống nước. Cả người cậu mềm như bún, được người kia đỡ gáy kề sát chai vào miệng từ từ đổ nước. Chờ tới khi cổ họng dịu lại, cảm giác khô khốc không còn thì mới khẽ rụt cổ lại hàm ý không uống nữa.
Minhyung đặt lại chai nước về chỗ cũ, nắp chai cũng chẳng thèm đóng, cả hai tai ôm lấy cún con tròn xoe trong lòng, hôn lên mặt mấy cái. Minseok có phản kháng tránh né nhưng cả cơ thể tê rần mỏi mệt chỉ có thể né được mấy cái rồi còn lại vẫn bị con gấu to hôn hít.
"Cậu là kiểu người đã đi kết hôn với người khác rồi vẫn có thể tuỳ tiện nói yêu sao?"
Con gấu lớn kia nghe câu hỏi của người trong lòng thì khờ ngang. Hắn chớp mắt mấy cái, hàng loạt dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu, giọng nói gấp gáp hỏi ngược lại.
"Ai bảo cậu là tôi đã kết hôn?"
Lần này tới lượt Minseok bị làm cho bất ngờ tới tròn mắt. Cún nhỏ nhìn về phía hắn, cánh môi mấp máy một lúc lâu mới có thể nói tiếp thành lời.
"Tôi thấy rõ ràng cậu đeo nhẫn ở ngón áp út, nếu như lúc đó tôi không bảo cậu tháo ra thì cậu đã vừa làm chuyện đó vừa đeo nhẫn cưới rồi."
Minseok ra sức cãi, khẩu khí ban đầu rất mạnh mẽ quyết liệt nhưng khi nhắc lại chuyện tối qua thì tông giọng lại dần hạ xuống tới khi bé tí lí nhí trong miệng. Minhyung nãy giờ vừa ôm lấy cục bông mềm trong vòng tay vừa si mê nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của ban nhỏ.
Trước đây hắn từng vô số lần tưởng tượng cảnh mỗi sáng sớm sẽ luôn được thấy gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Minseok đang nằm yên giấc trong vòng tay của hắn. Chỉ có điều tuyệt cảnh đó chỉ có thể xuất hiện trong mơ, còn người thương ngoài đời sớm đã bị mất liên lạc.
"Minseokie, chuyện đó là chuyện gì, khi đó là khi nào?"
Minseok nghe câu hỏi của Minhyung, hình ảnh cậu ân a rên rỉ nỉ non hắn vào tối hôm qua tua lại bằng sạch. Tai cún nhỏ nóng ran ửng hồng, quyết định nhắm tịt mắt trốn tránh tất cả. Mà Minhyung khi này lại rất vui vẻ thoả mãn cúi người hôn khắp mặt đối phương, thì thầm nói.
"Minseokie tôi chưa kết hôn, cái nhẫn đó hiện tại cậu chỉ cần biết là vật hộ mệnh của tôi là được."
Hộ mệnh cái chó gì chứ? Cậu là thiếu nữ đôi mươi vẫn còn đang tuổi đọc truyện ngôn tình huyền huyễn à?
Minseok thầm chửi bới trong đầu nhưng tuyệt nhiên không hé răng bày tỏ. Mà cho tới giờ cún con trong lòng gấu lớn mới nhận ra từ tối hôm qua tới giờ, đối phương cứ một tiếng lại Minseokie, hai tiếng lại Minseokie tới mức cậu nghe mà quên mất giữa cậu và hắn còn đang xích mích bài trừ lẫn nhau.
Minseok vô thức nở nụ cười rồi lại như nhớ ra gì đó thì vội vàng muốn bật dậy. Chỉ là cả người vừa ngồi thẳng, eo lưng đã kêu than đau đớn, dưới mông thì vội vã thông báo đình công. Cái chăn trên người cún nhỏ trượt xuống, từng vết đỏ tím hút mắt xuất hiện dày đặc từ cổ cho tới chỗ mà chăn vẫn còn đang che. Lúc này mà có ai bước tới lật chăn lên, chắc chắn sẽ còn thấy dấu hôn mà con gấu lớn kia thô bạo để lại còn chui xuống tận cổ chân.
"Điện thoại! Minhyung cho tôi mượn điện thoại, tôi cần liên lạc với thằng bé Wooje và Hyeonjoon!"
Minseok đã biệt tăm từ tối qua tới tận giờ mà đồ đạc cá nhân vẫn để chỗ của bọn họ. Không có cách thức liên lạc, chỉ sợ rằng bọn họ hoảng loạn tới mức đi tìm cảnh sát báo mất tích thôi.
"Hôn tôi một cái, tôi sẽ cho cậu mượn điện thoại."
Cún con nghe xong câu đó ruột gan phèo phổi lộn hết cả lên. Cậu vào tình huống như này không phải là tại hắn hay sao? Một tiếng chát oan nghiệt cay đắng vang lên. Lee Minhyung nhận được cái tát thứ hai từ khi cún con của hắn về nước.
Minseok lướt danh bạ điện thoại tới số của Wooje, đầu dây bên kia phải một lúc sau mới trả lời, âm thanh uể oải mệt mỏi vì còn đang ngủ vang lên qua loa điện thoại.
"Anh Minhyung hả? Có chuyện gì không anh?"
"Wooje là anh mày đây."
"Ồ."
Thái độ của thằng bé út khiến Minseok vừa hoang mang vừa khó hiểu. Cậu biến mất biệt tích suốt từ đêm qua tới nay, nó đã không quan tâm lo lắng hỏi thăm thì thôi đi lại còn chỉ thờ ơ ồ một tiếng như thể mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát của nó vậy.
"Anh cầm điện thoại của anh Minhyung thì có vẻ đã làm hoà với nhau rồi đúng không? A Hyeonjoonie anh dậy rồi sao? Ngủ thêm xíu nữa đi."
Minseok á khẩu chưa kịp nói gì thì bên tai đã vang lên tiếng tút tút. Minhyung ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy cún con gọn gàng như một cục bông nhỏ, nhẹ nhàng thuật lại mọi thứ của tối qua.
Hắn nói rằng hắn đi theo cún nhỏ tới tận quán bar, sợ rằng cậu thấy hắn thì chán ghét bỏ đi nên chỉ đành ngồi ở một góc không có ánh sáng chiếu tới. Hắn cũng nói rằng mắt chó hắn thấy thằng súc sinh kia cố tính đổ rượu lên người cún nhỏ, lại còn cố tình đụng chạm lên ngực của cậu. Mà tới tận khi cậu vào nhà vệ sinh, tên điên kia vẫn lẽo đẽo âm thầm đi theo sau. Minhyung là người phàm, không phải thần thánh mà chịu đựng nhẫn nhịn dĩ hoà vi quý thế là lỡ tay lỡ chân tác động vật lí lên người thằng súc sinh kia. Còn thằng nhóc Wooje kia phản ứng như vừa rồi cũng là trước đấy hắn bảo với thằng bé rằng hắn đi cùng cậu, đồ đạc cá nhân của cậu để lại thì chịu khó cầm về, sáng hôm sau sẽ qua lấy.
"Minseokie, đừng bỏ tôi ở lại mà không có cậu bên cạnh được không?"
Minhyung gục vào hõm vai của Minseok dụi dụi mấy cái. Mà Minseok bây giờ vẫn chưa nghĩ thông suốt được cái gì. Sau những gì xảy ra, câu chuyện cái nhẫn coi như là tạm xong xuôi đi, nhưng còn những dòng tin nhắn năm đó thì sao? Minseok mím môi thở một hơi nhẹ. Căn phòng im lặng không có bất kì âm thanh nào ngoài tiếng đồng hồ tích tắc.
Hôm đó, Minhyung cùng với Minseok đi ăn với nhau, hắn nói lại toàn chuyện khi xưa, từ hồi hắn và cậu vẫn còn dính nhau như hình với bóng. Minseok cũng gật gù đáp lại vài câu, chủ yếu là chuyên tâm nghĩ về chuyện tin nhắn ngày đó.
"Minseokie, cậu không còn dùng số điện thoại hồi trước sao?"
Minseok đang nhai miếng bánh gạo vừa không tiện nói mà cũng vừa không muốn trực tiếp mở mồm xác nhận nên chỉ gật đầu một cái. Năm đó cậu dùng hết toàn bộ can đảm để tỏ tình con gấu lớn ấm áp. Mà con gấu lớn ấm áp kia đáp trả tấm chân tình của cậu bằng đủ loại từ ngữ đắng cay.
Người ta hay nói xa mặt thì cách lòng chứ nếu xa lòng thì hết cách.
Sau lần đó, Minseok cũng đổi qua một cái điện thoại mới, cũng đổi luôn cả số điện thoại. Thật ra thì chỉ cần đổi số điện thoại thôi là được rồi nhưng trong cái điện thoại kia có quá nhiều kỉ niệm giữa cậu và hắn. Bỏ thì thương vương thì tội, thế nên Minseok chỉ còn cách cất cái điện thoại kia đi thật kĩ, coi như là khuất mắt trông coi.
"Có thể cho tôi xin số điện thoại mới không?"
"Không."
"Thế thì kakaotalk?"
"Không."
"Vậy nếu tôi muốn nói chuyện với Minseokie thì sao?"
"Thì liên hệ qua Wooje."
Sau khi Minseok đổi số điện thoại, không phải là Minhyung không cố tìm cách liên lạc. Mà là khi hắn dò hỏi số mới của Minseok từ thằng nhóc Wooje rồi cố gắng liên lạc với cún con nhỏ xinh thì cún con nhỏ xinh sẽ lập tức chặn hắn.
Sau khi ăn xong, Minseok nhất quyết từ chối lời mời đi chơi với con gấu lớn. Tới khi con gấu kia gặng hỏi nguyên do thì Minseok chỉ cụt lủn lạnh lùng đáp lại rằng sợ bị hắn lột đồ giống hôm qua. Minhyung làm gì có lời biện bạch nào để cún con trắng trẻo kia tin nữa đành ngậm ngùi đưa cậu trở về. Mà đối diện với sự im lặng không biện bạch của đối phương kia, Minseok liếc người bên cạnh đang ngồi ghế lái mở miệng hỏi lại lần nữa.
"Thế là cậu định lên giường với tôi lần nữa thật đấy à?"
Minhyung nghe câu hỏi thẳng thừng như vậy bàn tay lại siết chặt vô lăng hơn. Bây giờ nói thật thì hắn biến thành loại người biến thái vô liêm sỉ mà nói dối thì lại trở thành loại người bốc phét nói một là hai. Thế nên lựa chọn hợp lí nhất có thể nghĩ tới là không trả lời hoặc là chuyển chủ đề khác.
"Bây giờ Minseokie coi tôi là gì của cậu?"
"Bạn tình."
Không khí trong xe đột ngột trở nên im lặng, không ai nói với ai câu nào. Minhyung mấp máy môi giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể bật ra thành lời. Minseok ban nãy cũng chỉ buột miệng định trêu đùa hắn thôi nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy câu đùa đấy kì cục quá mức.
"Tôi đùa đấy."
Trước khi Minhyung định nói thêm câu nào nữa thì điện thoại của hắn đang để trong hộc rung lên một hồi. Minseok chỉ vô tình nhìn lướt qua, ai ngờ lại thấy tên người gửi là tên của con gái, trong đầu đột nhiên nhảy ra hình ảnh người phụ nữ ở nhà hàng lần trước lẽo đẽo dính chặt lấy Minhyung thì trong lòng lại khó chịu không thôi.
"Người phụ nữ lần trước ở nhà hàng là ai vậy."
"Bạn tình."
Người ta thường nói rằng không nên làm việc xấu, tâm lúc nào cũng phải hướng thiện, yêu thương đồng loại, không được hại ai. Người ta cũng thường nói thêm sau đấy rằng nếu làm hại người, tâm hướng tà ác thì sau này cũng sẽ bị những điều tương tự như vậy.
Nhân sinh thường gọi tắt là gì ấy nhỉ?
Gieo nhân nào gặt quả đấy.
Minhyung thành công trả thù, nụ cười trên mặt càng ngày càng rộng hơn.
"Tôi đùa thôi."
Minseok lúc này không nghe lọt thứ gì vào tai mà thấy xe đang dừng đỗ đèn đỏ thì lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác nói ra đúng ba từ.
"Cậu cút đi."
"Hả?"
"Tôi bảo cậu mau cút đi."
"Nhưng đây là xe tôi mà tình yêu ơi?"
"Thế thì tôi cút."
Minhyung cứ tưởng cún con kia chỉ đang nói đùa ai ngờ lại nghe thấy tiếng mở cửa xe bên cạnh thì vội vã giữ tay bạn nhỏ lại, còn cẩn thận đóng lại cái cửa kia nhẹ giọng dỗ dành.
"Tôi cút, tôi cút. Đợi tôi đưa cậu về thì sẽ cút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro