Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Này Gojo-sensei, thầy có bạn gái à!

Vào một buổi sáng đầu đông, cây cối trên đường trơ trụi lá, để lộ những cành cây khô khốc. Đường phố rét lạnh nhưng không thể cản được dòng người bận lộn tấp nập. Trong phòng khách của một căn hộ chung cư cao cấp, tivi đang phát kênh dự báo thời tiết.

"Nhiệt độ của thủ đô Tokyo hôm nay giảm mạnh từ 14 độ C xuống còn 7 độ C-..."

Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ nghe mỗi âm thanh của nữ MC dự báo thời tiết

Cửa sổ căn phòng đóng chặt, rèm cửa che kín chẳng để lọt tia sáng nào. Tiếng bước chân của người đang ông đi ra từ phòng ngủ. Anh ta để trần thân trên đầu phủ chiếc khăn tắm. Các cơ bắp săn chắc hữu lực, dù không cần gồng lên cũng tạo cho người khác cảm giác áp lực. Anh đến bàn bếp và tự pha cho mình tách cà phê. Mấy ngày nay ngủ không ngon giấc làm anh ta không có tâm trạng ăn.

Anh vò mái tóc rối bời, đi đến cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Thời tiết âm u chẳng có tí nắng nào. Gojo Satoru chán chường mặc áo vào, sửa soạn cho bản thân chỉnh tề một chút liền ra khỏi nhà.

Cơn gió lạnh buốn mang theo hơi thở mùa đông thổi ngang qua anh. Anh dường như không cảm thấy lạnh, thuận tay đóng cửa nhà và rời đi.

Anh liệt kê vài việc quan trong cần làm trong đầu. Hôm nay anh có lịch dạy thực hành cho mấy đứa năm nhất. À, Yuta đã hoàn thành nhiệm vụ dài ngày ở ngoại thành, chắc hẳn giờ này cũng sắp về đến trường.

Gojo vừa xuống đến cổng chung cư đã có xe đợi sẵn.

Tài xế bước xuống xe cung kính mở cửa cho anh.

"Buổi sáng tốt lành, Gojo-sama."

Gojo gật đầu chào lại rồi vào xe ngồi. Tài xế hiểu ý liền im lặng lái xe.

Từ lúc đi nghỉ dưỡng về ngài ấy lại đổi tính hẳn, lúc vui lúc buồn nóng giận thất thường. Tài xế lặng lẽ thở dài. Dạo gần đây Gojo-sama thường xuyên ở nhà riêng và không về dinh thự làm người trong gia tộc rất lo lắng.

Tài xế già nhìn gương chiếu hậu đoán cảm xúc của Gojo Satoru hiện tại. Nhưng anh vẫn như cũ chẳng lộ ra gì cả. Xuyên suốt đoạn đường anh đều nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Phố thị nhộn nhịp lướt qua mắt anh, nhưng đối với Gojo nó nhạt nhẽo không khác gì các hình ảnh đơn sắc.

Đến trường cao đẳng chú thuật Tokyo, anh liền đi gặp các học trò yêu dấu. Chỉ khi gặp mấy đứa nhỏ ngây thơ tâm trạng anh mới tốt lên một chút. Chuông vào học reo lên, anh đúng giờ bước vào lớp. Cả bọn năm nhất bất ngờ nhìn Gojo.

"Oa, sao hôm nay thầy tới đúng giờ thế!" Itadori hớn hở nhìn anh. Megumi thì vẫn làm bộ mặt than như cũ. Còn Nobara mặt mày vô cảm nhìn Itadori đang lắc lư như khỉ trước mặt mình.

Gojo cười cười, anh xoa đầu Itadori ấn nhóc ấy ngồi lại vào ghế.

"Được rồi, hôm nay thầy sẽ dạy mấy đứa một số thuật thức cao cấp hơn từ bài cơ bản hôm trước..."

Cả ba im lặng chăm chú nghe anh giảng bài. Sau một tiết giảng về lý thuyết, tiết tiếp theo là học vận dụng thi triển thuật thức. Itadori vui vẻ nhảy nhót tưng bừng, hôm nay trông cậu tăng động hơn thường ngày. Itadori khoác vai Megumi.

"Ahhh, cuối cùng cũng tới tiết thực hành, tớ ghét ngồi trong lớp cực!"

Megumi hất không nổi cục nhớt này, đành để cậu ta treo trên người mình. Nobara vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại, Megumi nhìn vẻ mặt nhăn nhó đăm chiêu của cô không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm.

"Sao vậy, cậu gặp chuyện gì khó khăn à?"

"Hừm.. tớ đang suy nghĩ nên mua chiếc váy nào. Tạp chí Miare mới ra bộ sưu tập mới, cái váy nào cũng đẹp cả! Thật sự rất khó để lựa chọn."

Nói rồi cô đưa ảnh hai chiếc váy mà cô ưng nhất cho Megumi xem. Tên đầu đất Itadori cũng chui đầu vào xem, nhưng cậu không nhận ra sự khác biệt nào, cả hai cái đối với cậu nhìn y hệt nhau.

"Tớ không biết nữa, nếu cậu thích thế thì mua luôn cả hai cho nhanh."

Nobara "chậc" một tiếng chẳng thèm nói chuyện với cậu ta mà nhìn sang Megumi, ánh mắt chờ mong cậu ta sẽ đưa ra ý kiến khác hay hơn.

Megumi Fushiguro trầm tư một lát liền chọn cái bên phải.

"Tớ thấy cái bên phải hợp với cậu hơn."

"Đúng thế nhỉ!"

Nobara lập tức vui vẻ chốt đơn ngay. Doanh số thời trang của Miare rất đắt hàng, không mua ngay sẽ hết.

Đến sân tập huấn, cả ba đang đợi Gojo lấy một vài chú cụ làm mẫu.

Đã đầu tháng 12, tụi học sinh đã bắt đầu háo hức nghỉ tết. Nobara đầu têu buôn dưa về số ngày nghỉ tết dương lịch. Megumi bình thường lạnh lùng hững hờ cũng bị hứng thú lây.

"Tớ nghĩ chắc sẽ được nghỉ 2-3 ngày gì đó"

"Hể? Ít thế, không được. Tớ muốn nghỉ 4-5 ngày"

"Nghỉ nhiều thế làm gì? Dù sao tớ không định đi chơi ở đâu cả"

Itadori nhàm chán trả lời, cậu ở ký túc xá không có gì làm chán muốn chết. Thà rằng đi học nghe giảng bài còn hơn. Trái ngược với cậu ta, Nobara lên hẳn một danh sách dài những địa điểm đi chơi vào tết dương lịch này. Itadori và Nobara cãi nhau ầm ĩ.

Bất thình lình Gojo đi đến, cả bọn túm lấy anh hỏi về lịch nghỉ lễ. Anh bất đắc dĩ lấy điện thoại ra kiểm tra, bởi anh cũng chẳng nhớ đã có thông báo hay chưa. Gojo mở lên trang thông báo trường kiểm tra nhưng không thấy lịch nghỉ lễ.

Nobara và Megumi thất vọng ủ rũ, chợt nghe Gojo bảo để thầy xem thông báo nội bộ. Bọn chúng lại nhào lên người anh xem. Bình thường Gojo sẽ lưu file về máy tiện lưu trữ, anh kiểm tra các file được tải xuống gần đây.

Mở vài cái đầu tiên nhưng đều là thông báo họp hành.

"Đâu rồi nhỉ? Thầy nhớ là có tải xuống rồi."

"Có khi nào thầy lưu nhiều quá nên bị trôi không?"

"Hừm, có thể lắm"

Tay Gojo lướt hơi nhanh, vô tình anh lướt qua đống ảnh chụp chung với bạn ở Kyoto. Bạn mặc chiếc áo len trắng cười tít mắt, ánh nắng ấm áp chiếu vào mái tóc bị gió hất tung của bạn. Khung cảnh lung linh và bạn trông như một thiên thần.

Ngay lập tức cả bọn trợn ngược mắt lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn anh.

"Hể!???"

Megumi túm áo anh.

"Gì thế? Cái gì vừa lướt qua vậy"

Gojo nhanh tay giơ điện thoại lên cao ngăn tầm mắt của bọn chúng. Lợi thế 1m9 chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Anh tắt điện thoại đi

"Được rồi, vậy là trường chưa thông báo gì hết. Mấy đứa đợi tiếp đi."

Nobara hiếu kì nhìn anh, đôi mắt tinh ranh rất có tâm trạng hóng dưa.

"Này Gojo-sensei, thầy có bạn gái à!"

Itadori bất ngờ gào to, âm thanh vang vọng khắp sân trường. Gojo giật mình bịt miệng cậu lại. Hành động che che giấu giấu của anh càng làm bọn nó khẳng định suy nghĩ của mình.

"Trời đất, có thật à!"

"Không có. Đây là chuyện riêng tư của tôi, mấy đứa đừng ồn ào."

Megumi không tin vào tai mình. Cú sốc này quá lớn khiến cậu ngạc nhiên ngoác cả mồm ra.

"Ôi vãi thật"

"Con gái nhà ai xui thế không biết"

Cả ba thì thầm vào tai nhau bàn tán thương xót cho cô gái trót lỡ quen tên điên này. Gojo túm bọn nó lại, tránh cho bọn nó đi đồn lung tung.

"Thôi được rồi, vào học ngay"

Cả ba yếu xìu đáp

"Vâng..."

Một buổi học hỗn loạn như bao ngày bắt đầu, nhưng khác biệt ở chỗ bọn Itadori ăn được quả dưa siêu to khổng lồ của Gojo Satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro