Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mừng ngày đó anh sinh ra đời

Lúc này đã hơn 11 giờ, bạn đành dắt Gojo Satoru về nhà mình

Khắp người anh toàn bùn đất và cần được tắm rửa ngay lập tức. Bạn đẩy anh vào nhà tắm rồi tranh thủ chạy đi mua ít đồ dùng cá nhân cho anh.

Bạn đến siêu thị tiện lợi 24h gần khu nhà mình. Nhìn quần áo anh hẳn là vừa mới đi làm về, bạn nghĩ có lẽ anh chưa ăn cơm tối nên mua thêm ít nguyên liệu nấu ăn. 

Lúc nhân viên thu ngân tính tiền tầm mắt bạn vô tình dừng lại ở kệ bánh ngọt đông lạnh gần đó.

Hôm nay là sinh nhật anh...

Không biết có nên mua tặng anh gì đó không, bạn phân vân một hồi liền mua một phần bánh kem dâu to cỡ bàn tay. Bạn chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi nhân viên thu ngân.

"Cho tôi hỏi ở đây có bán nến sinh nhật không?"

"Vâng, chị muốn mua loại nến có chữ hay nến cây bình thường thôi"

Sững người một lát, bạn không biết năm nay anh bao nhiêu tuổi, thế nên bạn đành mua nến cây.

_____________________

Gojo Satoru tắm rửa sạch sẽ, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo hẳn lên. Bao nhiêu mệt mỏi bị cuốn trôi theo dòng nước. Gojo không có quần áo sạch để thay, anh liền quấn chiếc khăn tắm ngang hông và để trần bước ra ngoài.

Ngôi nhà yên tĩnh chẳng có tiếng động, bạn đã đi đâu mất rồi?

Anh đoán bạn đã đi đâu đó. Trong lúc buồn chán anh đi lòng vòng ngắm nghía nhà bạn. Căn nhà nhỏ ấm áp, khắp nơi đều thấy thảm lông. Dưới sofa bàn trà phòng khách là một tấm thảm lông trắng tinh. Sàn phòng ngủ cũng trải một tấm thảm lông lớn.

Anh thầm nghĩ hẳn bạn rất thích những thứ mềm mại. 

Tiếng mở của cắt ngang suy nghĩ của anh, bạn trở về trong chiếc giỏ đầy ắp đồ.

Khi bạn ngẩng đầu lên nhìn anh, bạn ngạc nhiên trợn tròn cả mắt. Gojo Satoru chỉ quấn chiếc khăn tắm và đang đứng giữa nhà bạn. Anh rất tự nhiên và không hề ngại ngùng gì cả. Bạn run rẩy lắp bắp nhìn anh.

"Gojo-san, tại sao anh không mặc quần áo?"

Gojo nghiêng đầu nhìn bạn, lại bắt đầu ra vẻ vô tội.

"Hể... Anh không có đồ thay. Em thấy bộ quần áo ban nãy của anh rồi mà."

Lúc này bạn mới nhớ ra chưa đưa quần áo mới cho anh, bạn vỗ trán không thể tin được.

"Đợi em một lát để em đi lấy cho anh bộ đồ mới."

Bạn mang đồ ăn vào bếp rồi chạy vào phòng ngủ. Bạn lật tung cả tủ quần áo nhưng chẳng có bộ đồ nào vừa người anh cả. Bạn đành tìm một chiếc áo phông rộng và cái quần dài. Tuy không biết anh mặc có vừa không nhưng bạn hi vọng là có thể.

Gojo thay bộ quần áo bạn đưa, rồi đi đến cạnh bạn. Bạn nhìn một vòng quanh người anh.

"Hình như hơi chật anh nhỉ?"

Gojo ngắm nghía chính mình.

"Anh thấy không đến nỗi, cái áo này khá co giãn."

Tìm được quần áo cho anh mặc, tình huống khó xử lúc nãy đã được giải quyết.

Gojo đi theo bạn vào nhà bếp.

"Em định nấu ăn à?"

"Ừm. Anh đã ăn tối chưa?"

Gojo nhớ lại, hình như anh chưa ăn tối thật. Khi nãy quá mệt mỏi nên anh không để ý, bây giờ tắm xong lại bắt đầu thấy đói. Anh thấy bạn có ý định nấu cho anh ăn thì rất vui, lại bắt đầu sáp lại bạn làm nũng.

"Anh chưa ăn. Bây giờ anh đang rất đói."

 Bạn mỉm cười không nói gì, vào bếp nấu cho anh tô mì thịt bò đơn giản.

Trong suốt quá trình đó anh đều treo trên người bạn, đôi bàn tay anh ôm lấy eo bạn. Dù Gojo Satoru nặng thật, nhưng bạn không hề cảm thấy phiền phức. Ngược lại bạn thấy anh quấn lấy bạn rất dễ thương.

Chẳng mấy chốc tô mì đã được dọn ra bàn ăn. Gojo hớn hở ngồi xuống, lúc này anh đã đói meo sắp chết. Tô mì này là vị cứu tinh của anh. Bạn nhìn Gojo ăn mì với tốc độ cực kỳ nhanh, sợ anh bị nghẹn, bạn cười bảo anh ăn chậm thôi. Tuy nhiên điều này không khiến tốc độ ăn giảm đi, chưa đầy 5 phút tô mì đã bị chén sạch sẽ.

Bạn quay vào bếp lấy ra chiếc bánh kem khi nãy và đốt nến lên. Sau đó bạn nhẹ nhàng bưng chiếc bánh kem dâu tây đặt trước mặt anh.

Gojo đang húp từng giọt nước súp cuối cùng thì ngẩng lên. 

Nhìn thấy chiếc bánh kem trước mặt, anh bất ngờ không thể tin vào mắt mình. Anh phát ngốc nhìn chằm chằm nó hồi lâu, xong anh lại nhìn bạn. Đôi mắt anh long lanh như phát sáng. Con ngươi như đại dương tĩnh lặng giờ lại long lanh như hồ nước mùa xuân.

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, bạn tắt đèn và ngồi vào bàn cùng anh. 

"Em sẽ hát còn anh hãy ước đi nhé."

Gojo vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ánh nến lập lòe hắt lên sườn mặt cô gái ngồi trước mặt anh. Ngọn nến không còn là ánh sáng duy nhất, đôi với Gojo bạn rực rỡ chói sáng hơn ánh nến lập lòe kia. Bạn bắt đầu cất tiếng hát. Không gian tĩnh lặng còn tiếng hát của bạn dịu dàng tựa tiếng chuông ngân.

"Mừng ngày sinh nhật của anh

 Mừng ngày sinh nhật của anh

 Mừng ngày đó anh sinh ra đời

....."

Tiếng hát chỉ vừa đủ cho anh nghe, giai điệu nhẹ nhàng ngắn ngủi. Bạn đã hát xong, nhưng Gojo vẫn như người mất hồn nhìn bạn. Chưa bao giờ anh cảm thấy việc mình có mặt trên cuộc đời là điều may mắn đến vậy. 

Bạn cười đáp lại ánh mắt của anh, miệng khẽ thì thầm "Anh ước đi..."

Gojo cuối cùng cũng chậm rãi chắp tay cầu nguyện. Tuy anh không tin thần linh nhưng vào giờ phút này anh lại cầu xin ước điều ước của chính mình.

Ánh nến vàng làm gương mặt lạnh lùng của anh trở nên ấm áp hơn. Đôi mắt xanh trong vắt khẽ nhắm lại, anh ước rằng khoảnh khắc tuyệt vời này sẽ tồn tại mãi mãi, nếu đây là giấc mơ thì anh ước vĩnh viễn không bao tỉnh lại.

Gojo thổi tắt ngọn nến, căn phòng tối om. Bạn đứng dậy định bật đèn thì bỗng rơi vào vòng tay ấm áp. Anh dụi đầu vào cổ bạn, Gojo siết chặt khiến đến mức bạn không thể thở được. Bạn chưa đứng vững trước cái ôm bất ngờ của anh, bên tai vang lên giọng nói thủ thỉ.

"....Cảm ơn em, Y/n.."

Khi lần nữa bật đèn lên, ánh sáng trở lại. Tất cả mọi thứ trong phút chốc trở lại bình thường, sự thay đổi quá nhanh khiến bạn có ảo giác Gojo của lúc nãy không tồn tại.

Ai cũng có một vỏ bọc của riêng mình, và Gojo cũng thế. Nhưng dường như vỏ bọc của anh ngày càng vô dụng khi anh ở với bạn. Anh dần không thể kiềm chế bản thân. Bạn như một viên kẹo đường quá đỗi ngọt ngào, anh muốn giữ bạn cho riêng mình, vĩnh viễn che giấu không để ai phát hiện ra bạn. 

Với một kẻ cuồng đồ ngọt như Gojo Satoru thì chiếc bánh ngọt của bạn chẳng thấm vào đâu, bạn chỉ ăn một miếng, còn phần còn lại đều vào bụng anh.

Ăn xong Gojo không để bạn dọn dẹp, anh tự mình dọn dẹp chén dĩa giúp bạn. Bạn thì ôm gấu bông ngồi trên sofa đợi anh. Việc tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ xíu như thế này không thể xem là quà tặng anh được, bạn thầm nghĩ phải nhanh chóng mua bù cho anh món quà tử tế khác.

Gojo dọn dẹp xong thì thấy bạn ôm gấu đợi anh. Gojo không nói gì hết, anh bước đến rút con gấu khỏi vòng tay bạn và vứt sang chỗ khác. Còn anh thì thế chỗ nó làm gối ôm cho bạn.

Bạn vẫn chìm trong suy nghĩ chưa nhận ra điều gì bất thường, bạn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh. Đôi tay mềm mại vỗ về anh trong lòng, sự bình yên hiếm có trở lại với anh. Gojo cảm thấy hơi buồn ngủ.

"Y/n à, tối nay anh ngủ với em được không ?"

Câu hỏi của Gojo đưa bạn về thực tại. Chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm cả rồi, bạn không cản anh.

"Ừm, được thôi."

Gojo rất hài lòng, anh hôn lên môi bạn.

Thân phận và nghề nghiệp của anh đều là những vật cản cực lớn trong những mối quan hệ. Công việc của chú thuật sư đầy rủi ro và nguy hiểm. Các nhiệm vụ cấp cao của anh đều tuyệt mật. Đôi khi sẽ có kẻ xấu lăm le muốn gây nguy hiểm cho bạn để uy hiếp anh.

Nhưng giờ đây anh không còn quan tâm đến những vấn đề ngoài lề ấy nữa, anh sẽ bảo vệ bạn. Gojo Satoru sẵn sàng đối mặt với nó, bởi lẽ bây giờ anh đã tìm thấy một nửa còn lại của mình. Dù cả hai chỉ mới gặp nhau chưa lâu, nhưng tình cảm anh dành cho cô gái bé nhỏ của anh đã không còn kiềm nén được nữa. Chưa bao giờ anh thích ai đến thế, bạn đã thành công chiếm trọn trái tim anh. Và như một lời thề trang trọng từ đáy lòng Gojo hôn lên môi bạn.

"Anh yêu em"

Lần đầu tiên anh chính thức tỏ tình với một ai đó, cảm xúc trào dâng trong tim anh lất át hết lý trí. Trong mắt anh bây giờ chỉ có bạn. 

Bạn chưa từng đoán được suy nghĩ của Gojo Satoru, nhưng bây giờ bạn lại nhìn thấy rất rõ ràng. Trong đôi mắt xanh biếc sâu thẳm của anh phản chiếu hình bóng của bạn. 

Gojo hôn lên mu bàn tay bạn. Bạn cho anh một giọt nước, anh cho bạn cả đại dương.

"Y/n làm người yêu anh nhé."

Đôi tay như còng sắt của anh không cho phép bạn trốn tránh, từ bạn ôm anh đã biến thành bạn ngồi vào lòng anh. Gojo dùng cả cơ thể bao phủ lấy bạn, hơi ấm và mùi hương quyến rũ vương vấn nơi đầu mũi bạn. Không còn mùi nước hoa mà chỉ còn mùi hương cơ thể nhàn nhạt. Vừa trầm lắng lại thanh mát. 

Bạn ngây ngốc trước lời tỏ tình đột ngột của anh. Tim bạn đập nhanh đến mất kiểm soát, nhanh đến nỗi bạn sợ anh nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch" của mình. 

Không như anh con tim lất át lý trí nói ra lời tỏ tình với bạn. Vốn dĩ cả con tim và tâm trí bạn đã sớm thuộc về anh từ lâu. Nước mắt bạn chực trào, vết đỏ từ tai lan sang bên má. Khuôn mặt và cổ bạn đỏ ửng hết lên.

"....Vâng...em đồng ý"

Nghe được đáp án mình mong muốn, trông Gojo còn vui hơn cả bạn. Anh không nhìn được mà hôn bạn thật sâu. Nụ hôn chan chứa đầy niềm vui hạnh phúc.

"Cảm ơn em."

"Đây là ngày sinh nhật vui nhất đời anh!"



_______________________________________

Trời ơi, ban nãy tui có lướt qua cmt của bạn nào bảo tôi ghi sai tên Shoko tui mới hoảng hồn lên mạng tra lại. Thì ra là sai thật má ơi. Tui không phân biệt được chữ "I" viết hoa và chữ "L" viết thường (chữ loz này nè "l"). Ta nói nó nhục gì đâu. Tui cập nhật lại chương ngoại truyện rồi nha. ░ಥ╭͜ʖ╮ಥ░

Tui có tìm lại mà nó trôi đi đâu mất tiêu. Nhma cảm ơn nàng nào đã nhắc tui nha huhu.

P/s: Dù hơi muộn nhưng chúc các nàng ăn lễ vui vẻ nha. Tui viết xong từ sớm nhưng chơi vui quá giờ mới kịp đăng. 👉👈 (ꈍ◡ꈍ)♥(❛ε❛⋆)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro