Oneshot
Một tiếng "keng" vang vọng giữa khu rừng đêm khuya, cùng với tiếng thét thảm của những con quỷ đã bị chặt đầu, dần dần tan rã vào hư không, tất cả phá vỡ đi sự tĩnh lặng vốn có của khu rừng. Kamado Tanjirou tiếp tục chiến đấu với em gái của mình - Nezuko, từng tên quỷ một lao lên chiến đấu với cậu, đã 2 canh giờ rồi cậu chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ.
"Cố gắng lên Zenitsu!! Inosuke!!! Số lượng của bọn quỷ đã giảm đáng kể rồi!! Chúng ta sẽ sớm kết thúc nhiệm vụ này thôi!!!"
"Cậu nói nghe dễ lắm ấy!!!"
"Lo cái gì!!! Có heo sát thủ ở đây rồi!!!!"
Tiếng của nhóm Zenitsu vang vọng từ bên kia qua, có vẻ cả hai đều ổn. Tanjirou quay về phía của mình cùng với Nezuko. Chỉ còn đúng một tên, kết liễu hắn là xong!
Tanjirou cùng Nezuko chạy lên hợp sức để đánh bại con quỷ, những tên khác đã bị giết sạch nên trông hắn có vẻ khó chịu vì không còn lá chắn cho bản thân. Cuối cùng đành lao lên chiến.
Sau khi giằng co một hồi, hắn bị chém ngay bả vai liền nhảy ra khỏi đó. Hắn không quá mạnh nên khá nhát. Nhảy tới chiếc hộp gỗ, Tanjirou liền chuẩn bị ra đòn kế tiếp. Tên quỷ nhát cáy kia né chiêu, hắn chạy đi thật nhanh, còn vác theo chiếc hộp gỗ của Nezuko.
"A!? KHÔNG ĐƯỢC ĂN CẮP!!!! TRẢ LẠI ĐÂY!!!"
Tanjirou dắt tay Nezuko hai chân đuổi theo hắn dành lại chiếc hộp gỗ. Vừa chạy vừa rủa tên quỷ kia đủ thứ không tốt lành, nào là đồ hèn nhát, đồ trộm cắp, đồ thỏ đế... Cuối cùng bị tên quỷ này dẫn ra một đồng cỏ xanh lạ lẫm, Tanjirou khi bước ra đó đã không thấy con quỷ đâu nữa. Hình như đã lẩn trốn trong đám cỏ trước mắt.
Nhưng Tanjirou vẫn cảm nhận được mùi của hắn. Loạt soạt mấy tiếng phía bên kia, cậu và Nezuko lập tức chạy tới, vén đám cỏ ra một bên, tức thì trước mắt là cảnh tên quỷ kia đang nhai ngấu nghiến một cánh tay người.
Sao lại có xác người ở đây? Dự trữ thức ăn để cung cấp sức mạnh? Tanjirou bàng hoàng nhìn cảnh trước mắt mình.
Bỗng dưng cơ thể của hắn bắt đầu phóng đại, móng vuốt và sừng sắc nhọn mọc ra, hắn hóa lớn, đôi mắt ánh đỏ chết người liếc nhìn cậu và Nezuko.
"Chiến đấu tiếp đi nào" Nhe hàm răng nhuốm máu từ thịt người, hắn cười man rợ. Bộ dạng kinh khủng đấy khiến cậu cũng phải run rẩy một chút.
Tên quỷ lao lên ngay tức thì cùng bộ vuốt sắc chuẩn bị chém vào người cậu. Quá nhanh, khó mà có thể né kịp!
Lồng ngực cậu bị cào xé, tuy đã cố né nhưng vẫn bị trúng phải, rất may là không quá sâu nên chỉ chúng phải phần áo bên ngoài. Vải áo của đội diệt quỷ khá dày và chắc nên cậu đã được cứu. Cậu ngã xuống đất, hắn đã lập tức ra đòn lần hai, lần này chính là đòn chí mạng!
Tanjirou cố gắng xoay người thật nhanh né chiêu rồi dùng kiếm để chém qua chân hắn. Nhưng không ăn thua. Phản xạ tên quỷ này có lẽ đã được tăng lên sau khi ăn người kia. Hắn nhảy lên rất nhanh, lộn một vòng rồi dùng chân đập vào lưng Tanjirou.
"Khặc!"
Xương sống cậu như muốn gãy đôi.
Nezuko chạy đến vung chân đá hắn. Hắn liền bay khỏi lưng Tanjirou, tên quỷ lại vòng ra sau lưng Nezuko chuẩn bị sử dụng bộ móng sắc nhọn. Nhưng lúc này Tanjirou kịp thời nhấc người mình lên và đẩy Nezuko ra, bản thân mình chịu thêm một vết cào sau lưng.
Thấy anh mình bị như vậy, Nezuko thật sự tức giận, hắn thì lại càng phấn khích cười. Hai bàn tay hắn phình to ra hơn nữa, móng vuốt của hắn bắt đầu dài và cứng hơn, trên bàn tay còn mọc ra mấy cái xương nhọn hoắt gớm ghiếc.
"Đòn cuối đây, đón nhận cái chết đi"
Nụ cười xách tới tận tai trông kinh dị. Đây chắc chắn là chiêu cuối cùng của hắn.
Tên quỷ ra đòn, hắn vung ngay hai tay của mình lên. Nguy hiểm vô cùng, chớp mắt một cái cũng sẽ bị tan xác ngay. Tanjirou căng mắt nhìn về phía trước nơi cánh tay gai góc lao tới.
Bỗng trước mắt có ánh xanh xuất hiện chớp nhoáng, kéo theo những dòng nước nhỏ rồi vụt biến mất. Không phát ra tiếng động.
"A..."
Đôi mắt cậu rung động một chút.
Người con trai với chiếc haori chia nửa, đôi mắt luôn một sắc lạnh lẽo, anh vung kiếm. Tên quỷ trước mắt cậu chỉ một chốc ...đầu đã lìa cổ.
"G..Giyuu-san..?"
Cậu cất tên anh, tiếng gọi anh có chút run rẩy. Giyuu quay lại phía Tanjirou, đôi mắt luôn sâu thẳm lạnh lẽo như thế, nhưng hành động của anh lúc nào cũng ấm áp.
"Không sao chứ?"
"Ah Vâng!.. Em ổn, hắn chỉ cào chúng phần áo. Em không bị thương-"
Anh đi tới gần Tanjirou, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Mặt cậu ngay sau đó nóng bừng. Phải rồi, cậu và Giyuu đang bí mật làm người yêu của nhau, cả hai đã hẹn hò được một thời gian, nhưng dù chỉ là nụ hôn nhẹ như thế cậu vẫn thấy khá ngượng ngùng như hồi mới yêu.
Giyuu nhìn vào lồng ngực Tanjirou nơi đã bị tên quỷ kia cào xé. Chiếc cúc bị sứt mẻ rơi ra làm lộ chiếc áo sơ mi trắng mỏng bên trong, cũng đã bị xé rách một chút do vết cào của con quỷ. Có thể thấy làn da trắng khẽ xưng đỏ vì vết thương.
"Mm!!"
"Không sao chứ Nezuko!? Anh có đẩy mạnh quá không!?"
Tanjirou quay lại phía em mình với khuôn mặt lo lắng dù chính mình là người bị thương nặng.
Nezuko liền đi tới chỗ cậu, con bé có vẻ khá áy náy vì lúc nãy không kịp làm gì được. Tanjirou vừa hiểu ý liền thở phào xoa đầu với nụ cười ấm áp tỏ ý mình ổn và cảm ơn. Sau đó liền hỏi Giyuu về việc tại sao anh lại ở đây.
Chính lúc này, một nhóm quỷ khác lại lao ra bao vây ba người.
"Anh đang chiến đấu với chúng" Giyuu nói đồng thời vung kiếm chém tên quỷ trước mặt. Tanjirou và Nezuko thấy thế liền chuẩn bị tư thế.
"Em với Nezuko sẽ hỗ trợ anh được không?"
"Nếu vết thương không sao thì cứ việc, đừng cố quá"
"Vâng!!!"
Cả ba đồng hành cùng nhau chiến đấu với những tên quỷ kia. Dằng co qua lại có vẻ lại kéo dài thêm một tiếng đồng hồ nữa. Tanjirou và Nezuko phải tiếp tục cố gắng dù đã thấm mệt qua trận vừa rồi.
Chiến đấu được một hồi, mặt đất bắt đầu lộp độp vài tiếng, lách tách.
Một giọt nước nhỏ rơi lên trán cậu, rồi bỗng nhiều giọt hơn. Trời đã đổ mưa râm, cũng rất may bắt đầu mưa vào lúc đã diệt xong gần hết quỷ.
"Nezuko!! Bên đó thế nào rồi!?"
Nezuko sử dụng nắm đấm của mình như các tuyển thủ võ thuật đánh đấm tất cả những tên còn lại trong chớp mắt. Thấy Tanjirou gọi tên mình lập tức chạy tới chỗ cậu.
"Nezuko, trời chuẩn bị mưa to rồi. Em chui vào trong hộp đi, sẽ đỡ dính mưa hơn đó"
Con bé liền nghe lời ngay lắp tự, thu nhỏ lại rồi chui vào hộp.
"Gần đây có một hang động. Cứ đi tạm qua đó đã". Giyuu lên tiếng. Lúc nãy anh có chạy qua nên biết được vị trí, Tanjirou vâng một lời, đeo hộp lên người rồi chạy theo Giyuu.
-------
Chạy tới nơi, cả hai đã ướt nhẹp. Nhưng đằng nào cũng tới rồi, nên trú ở trong này tới sáng rồi đi tiếp, Tanjirou và Nezuko cũng đã khá mệt mỏi và buồn ngủ. Cậu và Giyuu cắm kiếm thật chắc lên vách tường rồi phơi khô haori của mình lên.
Trước hết, cần kiếm một ngọn lửa để sưởi ấm. Cậu xung phong ra ngoài kiếm cây khô, nhưng Giyuu ngăn lại, vì trời mưa nãy giờ nên khó mà kiếm được nhánh cây khô nào, một phần lo lắng cho cậu sẽ bị cảm nặng, anh quyết định rà soát bên trong hang động. Mảy may làm sao trong vách động có chút củi khô và rơm rạ, phải chăng cũng có những kiếm sĩ diệt quỷ từng trú qua tại đây chăng?
Giờ tất cả đã có củi khô và rơm rạ! Chỉ... thiếu một thứ, cũng chính là thứ quan trọng nhất thôi: Vật có thể tạo ra lửa!
Tất cả bắt đầu suy sụp. Không ai muốn chết cóng ở đây cả.
Nhưng Nezuko bắt đầu vung hai tay như kiểu đã viết cách phải làm gì. Con bé chỉ vào tay mình.
Tanjirou nhìn em mong chờ điều gì đó.
Dùng móng cắt một đường nhỏ trên da, Nezuko nhỏ vài giọt máu của mình xuống.
"Bùng!"
Ngay lập tức Tanjirou há hốc miệng. Giyuu cũng mở mắt ra nhìn.
"Oaoaaaaa!!! Phải rồi ha Nezuko!!! Em có huyết quỷ thuật!! Có thể biến máu thành lửa!!!Tuyệt vời lắm!!!! Em cứu cả lũ rồi!!! Giyuu san chúng ta có lửa rồi!!!!!"
Tất cả mừng vui như trúng thưởng. Giơ tay hoan hô. Ngay tức thì Nezuko lại gục xuống.
"!??"
Tanjirou hú vía đỡ Nezuko dậy. Bất thình lình gục như vậy khiến Tanjirou cực sợ hãi và lo lắng. Con bé hình như...
.
.
Ngủ?
Cậu vẫn ngửi được hơi ấm. Có vẻ do Nezuko quá mệt rồi. Tanjirou thở phào lần nữa, nhưng để em ấy nằm xuống đất thì có vẻ không tiện lắm. Cậu nhờ Giyuu đỡ con bé hộ, để phòng hờ việc này nên cậu đã mang sẵn vài tấm vải lớn cất vào hộp của Nezuko, vì là anh trai cả nên những chuyện này cậu luôn phải chuẩn bị trước.
Cậu trải chăn, đỡ Nezuko nằm xuống rồi qua bên góc tường trải tiếp một cái gần ngọn lửa, cơn mưa lúc nãy đã làm thân trên của cậu ướt sạch, giờ cậu cảm thấy lạnh xông tới não.
Giyuu vừa đi ra thăm dò tình hình. Trời càng ngày càng mưa to hơn, nhưng may mắn hướng mưa không phải hướng vào cửa hang nên không hắt lắm, vả lại hang cũng khá sâu. Anh đi vào trong, thấy một Tanjirou co ro bên ánh lửa, tóc ướt nhẹp rũ xuống, trông như chú mèo con bị ướt vậy.
Giyuu đến gần cây kiếm đang treo haori của mình cởi đồng phục diệt quỷ đã bị thấm mưa xuống. Dưới lớp áo ấy là cơ thể săn chắc của một người con trai trải qua bao nhiêu luyện tập. Tanjirou nhìn thấy thì bị cái cơ thể đấy đốt mắt liền cúi xuống nhìn lại ngọn lửa, nhưng mắt vẫn liêng liếc lén nhìn anh.
"Tanjirou, em nên cởi áo ra đi, áo ướt mặc vậy dễ bị cảm lắm"
Giyuu vừa nhìn về phía Tanjirou vừa nói khiến cậu giật mình, vội cúi xuống lắp bắp "vâng" một tiếng. Đưa tay lên cởi nút áo, nhưng chợt cảm nhận chút tê tái từ ngón tay truyền lên. Bàn tay thô sơ của cậu đau rát, có lẽ vì vừa phải cầm kiếm vung lên xuống, dùng lực mạnh nắm chặt để chém quỷ nên đau lắm. Vừa cởi tới nút thứ hai thì dừng lại một lúc xoa bàn tay của mình. Anh thấy vậy mới thăm hỏi cậu.
"Tay em chỉ hơi rát một chút thôi... Không sao đâu"
Giyuu nghe thế thì đi tới chỗ cậu ngồi xuống, Tanjirou không biết anh tính làm gì.
"Để anh"
"!??"
Giyuu ngước nhìn Tanjirou.
"Nếu không tự làm được thì để anh giúp, đừng để mặc bộ đồ ướt lâu như vậy"
"Hả-"
"..."
Anh dần tiến sát tới Tanjirou, ngồi xuống bên cậu.
Tanjirou chỉ còn biết để yên mọi chuyện và im lặng. Lúc này cậu không biết phải nói lại điều gì cho phải vì trông anh có vẻ khá nghiêm túc...
Giyuu đưa tay tháo hết nút áo của quân phục diệt quỷ rồi nhẹ nhàng cởi ra khỏi người cậu. Lồng ngực cậu đập liên hồi, cậu không dám nhìn lên mặt anh, ngại đến chết mất.
Bên trong chiếc áo đen của đội diệt quỷ chính là chiếc áo sơ mi trắng mỏng bị ướt. Thấy rõ làn da của cậu ẩn hiện sau lớp áo, phần nhũ hoa ửng hồng lên càng thấy rõ hơn. Giyuu nhìn hình ảnh quyến rũ này của cậu mà phải giữ lòng.
Bàn tay kia đang cởi nút áo đầu tiên, tim cậu vẫn thình thịch, mặt nong nóng, dù là con trai với nhau, dù cậu không phải là con gái, tuy vậy nhưng... việc anh nhìn chằm chằm vào ngực mình khiến cậu thật sự xấu hổ. Không biết... Không biết anh Giyuu đang cảm thấy như thế nào...
Dần dần ngước mặt lên nhìn anh, Tanjirou không nghĩ tới việc anh sẽ nhìn lên cậu, cuối cùng hai đôi mắt lại chạm nhau lúc nào. Anh đang nhìn cậu, ánh mắt xanh sâu thẳm trong veo. Tanjirou lại bắt đầu rung động một chút khi thấy khuôn mặt kia, ngắm nhìn nó không thể rời mắt. Nhìn nhau một lúc như vậy, rồi lại thật gần...thật gần... cậu nhẹ khép mi lại.
Hôn nhau trước ngọn lửa.
"Ha.."
Hôn nhẹ một lần, Giyuu lại kề môi hôn cậu lần nữa.
"Ưm"
Tay anh vẫn cầm dở nút áo thứ ba chưa cởi. Môi chạm môi với Tanjirou, tiến sát vào tường. Hôn cậu thắm thiết. Dùng lưỡi của bản thân tiến sâu vào khoang miệng cậu, đảo lưỡi liên tục không cho phép cậu nghỉ.
"Ugh...ah.."
"Giy- ... Ưm"
Anh tiếp tục di chuyển lưỡi mình, dùng miệng mút lấy môi dưới rồi lại dịch lên hôn sâu, quấn quýt lấy cậu. Tanjirou như bị nuốt chọn lấy, không thể chống cự lại, muốn thoát ra thì Giyuu lại dồn tới.
Giyuu dùng tay cởi nốt những chiếc nút áo còn sót lại, tới chiếc cuối cùng rồi xoa nắn từ dưới eo lên phần ngực Tanjirou. Đồng thời di chuyển miệng mình xuống phần cổ, hôn lên, để lại dấu vết đỏ hồng như muốn đánh dấu cậu là của anh.
"A... Giyuu san... Anh tính..."
"..L..àm nó sao?"
Giyuu không nói gì, chỉ chạm môi lên tai cậu. Tanjirou cũng hiểu ý anh rồi.
"Nhưng mà Nezuko.. Chúng ta sẽ đánh thức con bé mất..."
Giyuu lặng thinh, dừng một hồi nói.
"Con bé cũng mệt rồi, chắc chắn sẽ ngủ khá lâu. Một khi đã ngủ thì khó mà tỉnh dậy vì em nó là quỷ, không ăn thịt người nên cần ngủ hồi sức, em không nhớ sao?"
"Vậy nên cứ làm như bình thường, em có rên to cỡ nào bé nó cũng không tỉnh đâu"
"Anh Giyuu này-"
Giyuu tiếp tục tiến tới hôn lấy đôi môi cậu, xoa nắn ngực Tanjirou làm cậu giật mình. Đưa ngón tay tới đầu nhũ hoa trêu đùa, xoa xoa nhéo nhéo khiến nó nhô lên hết cỡ.
"Ư chỗ đó... Nhẹ tay thôi Giyuu san..."
Giyuu nhìn thấy vết thương ban nãy trên ngực Tanjirou do tên quỷ kia làm ra, anh đưa lưỡi xuống vùng ngực Tanjirou, nhẹ liếm phần vết thương bị xưng, tay trái vẫn đùa nghịch với đầu nhũ bên kia, rồi lại di chuyển miệng mình sang nhũ hoa còn lại liếm mút. Tanjirou chỉ biết ôm lấy anh co giật khi bị khuấy động như vậy.
Hôn lên bả vai cậu, Giyuu không kìm được mà cắn một cái khiến Tanjirou đau kêu lên, ôm lấy cổ anh. Thở hà hộc.
"Em lên rồi sao?"
"Hơ-"
Cậu đỏ mặt, không nghĩ mình lại là người "lên" đầu tiên. Chỗ đó đã cương lắm rồi.
"Anh Giyuu..."
Tanjirou mím mím môi như muốn nói gì đó, rồi quay đi sang một bên.
"Anh làm cho em... đi được không...?"
Giyuu im lặng không nói, đưa ngón tay tới đỉnh đầu nơi Tanjirou cương lên xoa xoa mấy hồi. Tanjirou rên rỉ vài tiếng, không chịu nổi liền đưa tay mình áp bàn tay Giyuu vào nắn nó.
"Ah.. Ha..."
"Tanjirou... em vội quá đấy"
"Em xin lỗi, nhưng mà..."
Giyuu đưa tay tháo thắt lưng của cậu ra, kéo quần của cậu xuống một nửa. Chỗ đó cương lên ướt át sau khi đã được xoa nắn từ bên ngoài. Anh đưa tay đến dương vật của cậu vuốt ve lên xuống. Tanjirou co chân, cơ thể dần nóng lên rồi run rẩy, mắt nheo lại nhìn xuống bàn tay Giyuu đang trêu đùa với cậu nhỏ của mình.
"Ah... a...."
"Ha... Giyuu sa... "
"Tuyệt vời... quá... Ah..Giyuu san.."
Anh bắt đầu nhanh tay hơn, đưa ngón cái ấn giữ đỉnh đầu, bốn ngón kia vuốt ve di chuyển, làm nhanh như vậy khiến Tanjirou rất sướng, âm thanh rên rỉ hòa lẫn tiếng mưa bên ngoài, nhưng Giyuu chỉ nghe rõ hơi thở của cậu.
"Ư ưm.."
"A...Em muốn..."
Cậu muốn xuất... Nhưng ngón cái kia chặn lại ngăn không cho phép cậu ra.
"Uh..a... Giyuu san làm ơn cho em ra đi... Cho em ra!... Em không chịu nổi nữa"
"Kiên nhẫn nào Tanjirou..."
"...hộc"
Giyuu hôn lên bờ ngực kia, tay nắm chặt dương vật cậu sục lên xuống. Tanjirou thở liên hồi, đỡ mặt lên vai anh. Thì thầm cầu xin.
Cuối cùng anh cũng đưa đầu ngón tay ra, giải thoát cho cậu, Tanjirou liền xuất ra ngoài. Cảm giác kích thích dễ chịu vô cùng. Cậu hà hộc mấy tiếng thỏa mãn.
"Nữa đi...Giyuu san..."
Giyuu bị cậu cám dỗ đến đỉnh điểm.
"Nằm sấp xuống"
"Ưm..."
Cậu nghe theo lời anh, xoay người lại. Trên lưng cậu vẫn còn vết cào vì bảo vệ cho em gái mình, chỉ là vết thương nhỏ nhưng vẫn rỉ chút máu, vài chỗ máu đã phai do nước mưa ngấm vào.
Giyuu dùng tay vuốt từ phần vết thương ấy, xuống eo cậu rồi xuống hông, hôn lên hông cậu, dùng tay xoa nắn hai bên mông rồi đưa lưỡi vào nới rộng điểm kia.
"Uwaaaa-"
Ngay lúc bị đưa lưỡi vào, Tanjirou giật một cái. Cảm giác này trước đây cậu chưa có bao giờ, một thứ mềm mại ướt át đang tiến sâu vào bên trong mình, rút ra rồi lại đưa vào, Giyuu áp sát miệng vào hông cậu, liếm mút điểm đó liên tục làm trơn nó. Tanjirou cảm giác rất sướng, chưa bao giờ cậu thỏa mãn như lúc này.
"A.. Ah.... Ưm..."
"Ah a... Sướng quá Giyuu san..."
"Ư.. A...."
"Ah... Giyuu san.. Em... cũng muốn làm trơn chỗ đó cho anh nữa Giyuu san, chẳng phải cả hai đều làm sẽ dễ đưa vào hơn sao?"
Giyuu dừng lại, nhẹ nói với cậu.
"Ừ, vậy đổi tư thế đi"
Tanjirou nằm trên người Giyuu, xoay đầu về phía thích hợp để làm giúp anh, dương vật của cậu cọ xát vào ngực của Giyuu, Giyuu nhìn mông cậu di chuyển một cách hư hỏng như vậy, hai tay xoa nắn chúng rồi lại hôn lên như lúc nãy, đưa lưỡi mình đâm sâu vào bên trong cậu. Tanjirou chưa kịp làm gì đã bị anh kích động tới thế, rên rỉ mấy tiếng.
"Uh.. ưm... a...a"
Nhìn phía trước mắt mình, phần quần của Giyuu nhô lên do anh cũng đã lên đỉnh, Tanjirou nhìn nó một hồi, rồi nhẹ áp miệng vào chỗ đó của anh cọ xát như mèo con. Tanjirou tháo dây thắt lưng, kéo nhẹ phần khóa quần xuống, dương vật anh đã cương lên đưa trúng mặt cậu, của anh khá cứng và to hơn so với cậu rất nhiều, còn có hơi ấm nữa. Tanjirou đưa tay giữ lấy dương vật của anh áp sát miệng rồi hôn nhẹ, bắt đầu làm việc với nó, cậu liếm mút bằng chiếc lưỡi của mình. Từ dưới lên trên cao rồi lại di chuyển xuống, liên tiếp như thế, thi thoảng xen kẽ tiếng rên của cậu do Giyuu tiếp tục nới rộng điểm kia bằng ngón tay. Cậu hôn lên đỉnh đầu dương vật của Giyuu, bắt đầu đưa tất cả vào miệng mình mút nấy.
"Ưm uhm..."
Tanjirou liên tục mút lên xuống dương vật của anh, cậu cũng muốn làm anh sướng, nên cố gắng đưa tất cả vào miệng. Không cảm thấy quá khó chịu khi làm như vậy. Dùng hai tay giữ phần dưới của anh, đầu di chuyển nhấc lên hạ xuống. Dương vật của Giyuu chốc đã được làm trơn hơn sau khi được đưa vào miệng Tanjirou. Giyuu nhẹ thở vài tiếng, Tanjirou khiến anh nóng người tới như vậy. Anh lên đỉnh hết cỡ, khơi dậy con quỷ tình dục bên trong anh lát lại đừng trách anh mạnh tay.
"Tanjirou, mau bỏ miệng ra... Anh sắp ra rồi"
Tanjirou tiếp tục liếm mút nó, không một câu đáp lại. Giyuu thật sự không chịu nổi nữa, nhắc cậu thêm vài câu, nhưng Tanjirou chỉ càng đưa nó vào sâu trong họng mình, cuối cùng đành bắn ra ngay trong miệng cậu.
"Khụ!!"
Tanjirou ho mấy tiếng, lau miệng mình, tinh của anh dính trên khóe miệng cậu, lúc nãy ho đã lỡ nuốt nước miếng vào chắc cũng nuốt phần nào của anh.
"Không sao chứ?"
"Ưm..."
Giyuu không còn kìm được nữa, nhìn vào bộ dạng cậu lúc này thật muốn bắt nạt.
"Tanjirou, anh muốn đưa vào bên trong em"
Tanjirou như chú cún nhỏ nghe lời chủ, nghe anh nói xong, cậu liền lật ngửa người sang một bên, mở rộng hai chân, đưa tay xuống nới rộng điểm kia của mình nhìn Giyuu.
"Tới đi Giyuu san..."
Giyuu đã ngồi dậy từ nãy, nhìn thấy hình ảnh này càng bị khiêu khích không thôi. Nghe tiếng gì đấy như sợi giây lí trí "phựt" một tiếng. Tới gần Tanjirou, anh dùng hai tay đỡ chân cậu lên vai mình, mở rộng ra, đưa dương vật của mình ra để trước "cửa vào".
Anh lập tức tiến vào bên trong cậu, Tanjirou giật nảy khi bất chợt bị đâm sâu vào như thế, thật ra anh chỉ đưa vào mới một nửa, vậy mà cậu đã cảm nhận được sự to lớn của anh rồi, điểm đó của cậu chật khít.
"Anh đưa hết vào đây"
"Wa- khoan đã Giyuu sa-"
Chưa kịp nói hết đã bị anh dồn dập tiến tới, Tanjirou bị dương vật anh đâm sâu vào như thế chưa kịp chuẩn bị gì, bị anh kích thích đau đớn ngửa đầu lên.
"Ư!! A!.... Ha"
Tất cả của anh thật sự đã vào bên trong cậu rồi. Cậu vừa đau vừa thấy không tệ lắm, vì muốn tất cả của anh vào bên trong mình, cảm giác như tất cả đã thuộc về mình rồi vậy. Cậu thở dốc, Giyuu đưa sát mặt lại gần Tanjirou, cậu chống tay đưa mặt lên, hôn nhau lần nữa, hòa quyện với anh.
Giyuu tiếp tục đưa ra đưa lại vào liên hồi bên trong cậu, Tanjirou cảm nhận rõ cái thứ to nóng ấy ra vào bên trong, cậu rên rỉ, tiếng động vang khắp hang, tiếng thở nhẹ của cậu Giyuu cũng có thể nghe rõ mồn một. Anh liên tục tiến tới, nhấp ra vào, Tanjirou đau đớn nắm chặt cổ tay anh đang chống xuống đất, xin tha xin dừng lại.
"Hn... Ah!... Ư!! Giyuu san đau quá!!...."
"Làm ơn nhẹ nhàng thôi.... Ah.. Mm..."
"Ah.. Ha...Dừng lại đi mà!!...."
Giyuu càng nghe chỉ càng thấy phấn khích thêm, chú cún nâu nhỏ đang bị một con sói xanh đen ăn hiếp. Anh nhìn khuôn mặt và cơ thể khiêu gợi của cậu, bắt đầu làm nhanh hơn cũng như mạnh hơn, Tanjirou co giật liên hồi, nước mắt tuôn lã chã. Cơ thể bé nhỏ run rẩy.
"Ư!!! Ư a!!..."
"Đừng mà Giyuu san... Đừng..."
Giyuu đưa tay tới dương vật Tanjirou, tiếp tục xoa vuốt nó bằng tay mình. Tanjirou lại thêm một lần bị anh khuấy động, cậu bắt cầu cảm nhận được sự sung sướng anh làm cho, thật đau nhưng cũng thật mãn nguyện...
"Ah... Ha... Hộc..."
"Tanjirou, bên trong em thật chặt, cứ như muốn nuốt chọn anh vậy"
"Tanjirou, là do em khiêu gợi anh đấy"
"Tanjirou, anh yêu em..."
"Ưm...a"
"Anh muốn em chỉ thuộc về anh, chỉ làm với anh thôi"
"Điều này.. hn.. Tất nhiên rồi... Giyuu san...đừng nói như thế mà em ngại lắm"
"Anh xin lỗi, nhưng anh không kìm chế được bản thân"
"Ha..không sao đâu mà... Chỉ cần anh thấy thích thôi.."
"Anh xin lỗi-"
Giyuu vừa nói vừa liên tiếp đưa dương vật mình rút ra vào bên trong cậu, anh rất thỏa mãn, không có gì thỏa mãn hơn. Anh dùng tay vuốt ve cơ thể kia, tiếp tục trêu đùa với cậu nhỏ của cậu vuốt lên xuống .
"Giyuu san.. Giyuu san, Giyuu san, Giyuu san!..."
Giyuu vẫn dồn tới, thở dốc, tiến sâu vào bên trong cậu. Tanjirou cũng đã không kiềm được nữa, rên rỉ liên tục không nghỉ, gọi tên anh, cảm giác thật sự sướng đến phát điên mà.
Nhìn khuôn mặt anh khép mi thở hà hộc, phía dưới mạnh bạo đâm sâu vào bên trong, cậu ngắm nhìn, cơ thể cả hai nóng ran, mồ hôi đã đổ khắp. Tanjirou cũng bắt đầu nhắm mắt lại, quay sang một bên. Cậu và anh đều muốn ra thêm lần nữa.
Cuối cùng cả hai người xuất tinh ra cùng một lúc. Tinh của anh tràn đầy bên trong cậu, cậu có thể cảm nhận được tất cả khi anh bắn vào. Giyuu rút ra, nhỏ vài giọt kéo theo ra ngoài, Tanjirou thở nhè nhẹ dần dần. Trên bụng cậu cũng nhớt nhát mấy giọt của bản thân.
"Xin lỗi Tanjirou.. Anh không kiềm được mà ra bên trong em rồi"
"Em... hạnh phúc lắm...Giyuu san"
Giyuu mỉm cười, ánh lửa chiếu sáng nụ cười hiếm hoi của anh. Anh cúi đầu xuống sát bên mặt cậu, cậu cũng đưa hai tay, lên ôm lấy cổ anh kéo xuống. Hai đôi môi lại chạm lấy nhau.
-----------
Nezuko giật mình tỉnh dậy. Đổ mồ hôi hột, con bé vừa mơ thấy anh trai mình cầu cứu, bị một tên quỷ tóc nhọn mắt xanh ăn thịt anh. Nezuko quay mặt xung quanh tìm anh trai mình, bỗng thấy hai con người nằm cạnh nhau bên góc tường trước đám tro từ ngọn lửa hôm qua, Giyuu và Tanjirou đang nằm cạnh nhau ngủ say sưa, em thở phào, hóa ra anh trai mình vẫn ổn. Con bé thu nhỏ cơ thể lại chui sẵn vào hộp ngủ tiếp, chờ anh mình tỉnh dậy.
.
.
"Tanjirou, Tanjirou"
"Ưm?.."
"Dậy đi nào, em vẫn đứng nổi chứ? Đã trưa rồi"
"U wa!!!? Trưa rồi á!? Sao anh không gọi em dậy sớm!??"
"...Tại em ngủ say thế lại không nỡ" Giyuu liếc mắt đi nói, thật ra chỉ muốn ngắm nghía khuôn mặt đang ngủ của cậu.
Với danh hiệu là anh trai cả, cậu mạnh mẽ đứng dậy. Bước đến tìm Nezuko, mở chiếc hộp ra, thấy một Nezuko bé nhỏ ngủ bên trong, cậu nhẹ nhõm.
"Mình về nào Giyuu san"
"Ừ, mà.. Em thật sự không sao à, lần trước còn chẳng đứng nổi mà"
Đứng lên mạnh mẽ như thế thôi chứ thực chất chân cậu vẫn đang run rẩy, lưng đau muốn gãy, miệng vẫn nói không sao nhưng lại không che dấu nổi vẻ ngoài của mình.
Giyuu thở dài, bước đến đằng trước cậu.
"Không đi nổi thì cứ để anh cõng, không cần giấu diếm đâu, khuôn mặt nói dối của em biến dạng rồi kìa"
Tanjirou giật mình, cỡ nào cũng không thể qua mắt được anh, cuối cùng đành chịu nghe theo. Cậu vác hộp đeo lên người, đi đến để Giyuu cõng lên, bờ lưng rộng lớn kia đang đỡ lấy cậu, thật ấm áp.
Tất cả ra khỏi hang động, đón lấy ánh nắng sớm trưa của ngày mới.
__________
Lời từ phía người viết: Lâu rồi chưa viết lại fanfic nên tôi viết còn tệ còn nhiều lỗi sai mong mọi người bỏ qua nhé T T Cảm ơn đã đọc tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro