Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 • Thư mục bị khóa (16+)

*Chương này có yếu tố 16+, ai nhỏ tuổi hơn thằng U Chê tự giác click back, thằng U Chê cũng click back luôn cho mẹ 🤨

Sau khi sức khỏe đã tốt lên đôi chút, Lee Sanghyuk bắt đầu đến gặp bác sĩ tâm lý, lần nào cũng đính kèm thêm một cục kẹo dẻo gấu Gumi nhăn nhó đi theo.

Trên hồ sơ chẩn đoán ghi dòng chữ "Trầm cảm mức độ 3, có nguy cơ tự vẫn cao, cần được theo dõi bởi chuyên gia tâm lý." bác sĩ nói rằng để vấn đề trở nên như hôm nay, có lẽ khúc mắc tâm lý ít nhất phải hình thành từ 4 đến 5 năm trước, được nuôi dưỡng dần dần bằng những lần anh tự thất vọng về bản thân, mới hình thành tâm lý trách móc và muốn làm hại bản thân. Lee Sanghyuk im lặng không cho ý kiến.

Bọn họ trở thành khách quen của phòng khám, mỗi tuần sẽ đến một lần vào thứ 7. Bọn họ ở đây là bệnh nhân Lee Sanghyuk và cục kẹo dẻo đính kèm của anh ta. Lee Sanghyuk đi khám bệnh, Lee Minhyung đi theo canh.

Nhưng vấn đề lần nữa ập tới, giải đấu LCK mùa xuân sắp diễn ra. Lee Sanghyuk một lòng muốn quay lại sân thi đấu, Lee Minhyung không đồng ý, thầy Kkoma thì đang sứt đầu mẻ trán lo nghĩ.

Một ngày thứ 3 bình thường trong tuần, không phải ngày có đặt lịch khám bệnh. Lee Sanghyuk giả vờ về nhà, sau đó một mình đến phòng khám kia. Vị bác sĩ đã gợi ý cho anh liệu pháp thôi miên, nói mỹ miều một chút là tạm thời cất đi một số ký ức khiến bản thân tổn thương, nói thô hơn là tạm thời xóa bỏ một phần kí ức không mấy vui vẻ.

Lee Sanghyuk chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định đặt lịch hẹn liệu pháp. Sau khi trở lại kí túc xá, anh đưa chiếc hộp đen kia cho Lee Minhyung, dặn dò cậu phải bảo vệ kĩ lưỡng, phải xem nó như là mạng sống thứ hai của anh.

Cái duy nhất anh không ngờ là... những gì anh vô tình quên mất ấy, quá đắt giá, nửa đời sau này chỉ sợ khó mà tìm lại được nữa...

...

Lee Minhyung kể xong tất cả mọi chuyện, cậu đứng dậy vỗ vỗ vai anh, rồi bước ra ngoài, bạn cún nhỏ Minseok đang đợi phía sau cánh cửa.

Lee Sanghyuk lặng người, cố tiếp nhận tất cả thông tin mình vừa nghe thấy. Một lúc lâu sau, anh mới mở chiếc hộp ra.

Bắt đầu từ phong thư màu trắng.

"Chào anh Lee Sanghyuk.

Không biết khi anh nhận lá thư này, chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Tôi là Lee Sanghyuk ở năm 2023, hôm nay tôi đã đưa ra quyết định lớn nhất từ trước tới giờ trong cuộc đời mình. Mong rằng khi anh đọc được những gì tôi viết ở đây chúng ta vẫn chưa hối hận.

Ừm... Không biết bên anh đang là năm bao nhiêu, nếu anh vẫn còn đang chiến đấu trên chiến trường Summoner's Rift, chúc anh giành được cúp vô địch chung kết thế giới năm nay. Nếu anh không còn ở trên con đường này, tôi chúc anh hạnh phúc và đủ đầy với lựa chọn của bản thân.

Mong được gặp anh.

Lee Sanghyuk năm 2023 yêu Wangho rất nhiều.

Nhớ kĩ nhé, Lee Sanghyuk yêu Han Wangho rất nhiều, vĩnh viễn chỉ yêu một mình Han Wangho thôi."

Trước khi anh đóng lá thư, một giọt nước mắt nóng hổi đã kịp rơi lại trên đó.

"Cảm ơn cậu, Lee Sanghyuk, tôi nhất định sẽ lấy được cúp vô địch thế giới năm nay. Hơn nữa... Tôi vẫn yêu Wangho rất nhiều."

Đợi cho đôi mắt bớt nhòe đi, anh mới cầm lấy chiếc USB nhỏ trong hộp, không nghĩ ngợi mà cắm trực tiếp vào chiếc máy tính đã được Lee Minhyung mở sẵn khi nãy. Ổ đĩa mới được đặt tên là "Xinh đẹp của anh" yêu cầu mật khẩu để cấp quyền truy cập, câu hỏi gợi ý mật khẩu chỉ vỏn vẹn một dòng: ngày mặt trời nhỏ của anh xuất hiện trên thế gian này.

Lee Sanghyuk nhập ngày sinh nhật của Han Wangho, ngay lập tức mở khóa thành công.

Bên trong có hơn chín mươi bức ảnh, cùng một thư mục khác.

Có ảnh chụp màn hình tin nhắn Wangho nói yêu anh, cảnh bọn họ chụp cùng nhau trong mấy chuyến du lịch bí mật. Han Wangho mặc tạp dề màu hồng đứng bên cạnh nhìn anh nấu ăn. Có bức ảnh họ hôn nhau dưới hoàng hôn, trên một bãi biển anh không nhớ tên nổi. Có rất nhiều bức ảnh Han Wangho mặc đồng phục của SKT - T1, phía sau lưng áo là tên anh, trải dài từ giữa năm 2018 đến khoảng đầu năm 2021.

Lee Sanghyuk nhấp vào thư mục còn lại, mật khẩu gợi ý là "ngày mặt trời nhỏ trở thành mặt trời của riêng anh".

Cứ như không cần phải ngẫm nghĩ, anh nhấn 8 con số, thành công mở khóa.

8 con số này đã tồn tại trên người anh từ khi nào anh cũng không nhớ nổi, Lee Sanghyuk vô tình phát hiện ra lúc đang thay đồ ở một khách sạn trong lúc đi du đấu ở nước ngoài. Bóng lưng anh phản chiếu trong gương bỗng xuất hiện một hình xăm ở vị trí giữa lưng, đoạn ngay đằng sau trái tim. Một ngày của tháng 7 năm 2018, có lẽ là một ngày rất trọng đại mà anh cần phải ghi nhớ.

Hóa ra chính là ngày Wangho đồng ý lời tỏ tình của anh.

Trong thư mục bị khóa kia có 7 video. Chỉ duy nhất video Wangho mặc áo đồng phục của anh là có phần ảnh gợi ý nhìn sáng hơn một chút. Anh nhấp vào xem thử.

Lee Sanghyuk trong video ngồi trên một chiếc sofa, Wangho lọt thỏm trong lòng anh đang quay lưng về phía camera để khoe chiếc áo đồng phục có chữ Faker sau lưng áo.

"Mặc áo anh hợp như vầy, có xứng làm người yêu anh chưa" Han Wangho trong video ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyuk hỏi.

Anh trả lời cậu, trước hết bằng một cái thơm vào má. "Ngoài em ra không có ai xứng hết". Sau đó là rất nhiều nụ hôn khác, không có điểm dừng, hôn đến loạn ý tình mê. Nhưng may mắn Lee Sanghyuk còn đủ tỉnh táo để tiến tới nhấn tắt camera, trước khi mọi chuyện diễn ra tệ hơn.

Ừm, may mắn chỉ dừng lại ở video đó thôi, Lee Sanghyuk của năm 2026 tiếp tục thử thách bản thân với video ngay bên cạnh.

Mở đầu video là một khoảng đen, sau đó bắt đầu rung chuyển, hình như nó vừa được ai đó lấy lên khi đang bị úp xuống bàn. Mất hai giây trước khi toàn bộ dưỡng khí trong buồng phổi Lee Sanghyuk bị rút sạch.

Han Wangho trong video này đã trưởng thành hơn một chút, khuôn mặt bầu bĩnh hơn, đôi môi sưng đỏ cùng tiếng thở gấp, chứng minh cho việc vừa bị thương yêu. Đôi mắt long lanh đầy nước nhìn thẳng vào camera, hay phải nói là người đang cầm camera.

"Nói anh nghe, ai đang làm em? ". Lee Sanghyuk nghe thấy giọng chính mình.

"Là... Sanghyukie hyung... ông xã..." Han Wangho xinh đẹp khẽ cắn môi trả lời.

Một luồng hơi nóng đảo quanh toàn thân, rồi trực tiếp đi thẳng xuống đũng quần Lee Sanghyuk. Anh hoảng hốt vội vàng thoát khỏi video, cảm giác cứ như đang xem phim người lớn bằng máy tính ở văn phòng, hơn nữa người đóng lại còn là chính mình và em người yêu xinh đẹp.

Quá nhiều thông tin cần được tiếp nhận, Lee Sanghyuk thấy não mình sắp nổ tung. Anh... anh chảy máu mũi rồi. SOS!!!

...

Qua một tiếng sau, Lee Sanghyuk mới dần bình tĩnh lại. Anh nhìn thời gian hiển thị ở góc phải màn hình... 6 giờ rồi, phải chuẩn bị đi đón Wangho thôi.

---

Ocean nói là:

Bây giờ up cái này xong mà t drop ngang, chắc mấy cha chửi t không ngóc đầu lên được nữa quá =))))

Vỡn thoai ihi, để t nghỉ ngơi ít hôm suy nghĩ coi có nên viết H không. Kinh nghiệm đọc H thì 7 năm mà viết H thì bằng 0.

SOS!!!

Edit lần 1: 30 cmt mới có chương mới luôn, ghét vl, à mà nhận xét hay nói xàm thì ok nha, spam t block hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro