2 • Khóc nhè thật xấu xí
*Cảnh báo: hơi ấm, nhưng không phải ấm áp... mà là ấm dâu 😦
---
Lee Sanghyuk không thích trẻ con, dù hiện tại nhóc cũng chỉ là một đứa nhóc 9 tuổi. Nhưng có lẽ vì từ nhỏ mãi chú tâm vào mấy cuốn sách trong thư viện khổng lồ dưới tầng hầm nhà mình, nhóc cảm thấy mấy đứa trẻ xung quanh quá ồn ào.
Thế rồi, vào một ngày đầu đông, ba và mẹ mang đứa bé kia về.
Nó cũng không ồn ào lắm, Lee Sanghyuk nghĩ vậy.
Ngoại trừ việc thường xuyên đi sau lưng níu lấy góc áo nhóc, rồi ngọng nghịu gọi "ăng chai", nó cũng không phiền phức là mấy. Không khóc không nháo, nói gì nghe đó, thi thoảng còn sai chút việc vặt... tỉ như trộm chìa khóa thư phòng của ba...
Có một ngày tuyết rơi rất dày, mẹ nhóc tự ý đăng ký một khóa học piano mà không hỏi ý nhóc trước.
Vì vậy Lee Sanghyuk giận dỗi chạy ra bên ngoài, đứa nhỏ kia lạch bạch theo sau lưng, rồi nó ngã.
Chắc là không đau lắm, may mắn tuyết hôm nay rơi rất dày, nó ngã sấp mặt vào trong đống tuyết ngoài sân, bắt đầu khóc ré lên.
Lần đầu tiên nhóc nhìn thấy nó khóc, sau hơn hai tháng được mẹ đưa về nhà.
"Thật xấu."
Đứa nhỏ nghe nhóc nói thì hơi ngẩng mặt lên nhìn, cái mũi đo đỏ hơi chun lại, không biết vì đang khóc hay vì trời lạnh.
"Hổng thấu mà!" nó ngọng nghịu trả lời lại.
"Xấu xí, sau này không được khóc nữa."
Nói thì mạnh miệng vậy thôi, Lee Sanghyuk vẫn kéo áo len trên người giúp nó lau nước mắt nước mũi. Lúc ba mẹ Lee tìm tới nơi, nhóc đang nắm tay dắt nó đi ngược trở về nhà rồi.
...
Thời gian thấm thoát chảy qua kẽ bàn tay, lúc Lee Sanghyuk dừng lại nhìn ngắm những đổi thay xung quanh mình, đứa nhỏ đã học đến năm nhất trung học.
Nếu bảo hắn dùng vài từ tóm gọn lại Han Wangho năm đó, vậy thì sẽ là... trổ mã, rất đáng yêu, bị bắt nạt.
Đúng vậy, đứa nhỏ bị bắt nạt vì vẻ ngoài quá xinh đẹp, hoàn toàn không dung hòa được với đám con trai cùng tuổi.
Lee Sanghyuk nhận ra điều đó qua việc quần áo bạn nhỏ thường bị bẩn khi về đến nhà, vài cuốn tập bị xé mất mấy trang, thần sắc cũng không vui vẻ lắm.
Lúc Lee Sanghyuk nhìn thấy tận mắt, hắn gần như phát điên. Kết thúc mọi chuyện ở đồn cảnh sát, Han Wangho cũng không rơi lấy một giọt nước mắt nào.
Lần thứ hai trong suốt 16 năm cuộc đời, Lee Sanghyuk đối nghịch với ba mẹ hắn, đơn phương chiến tranh lạnh với gia đình chỉ vì ba mẹ Lee thuận theo ý đứa nhỏ, để nó học ở một trường công lập bình thường, quá hổ lốn.
Cuối cùng vẫn phải theo ý của đứa con trai lớn, chuyển Han Wangho tới học ở trường cấp hai tư nhân, nơi mấy đứa con cháu nhà giàu theo học. Ít nhất vẫn có thể tránh được chút ít chuyện vặt vãnh.
...
Mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà vô cùng hòa hợp, cho đến một quãng thời gian nọ.
Lee Sanghyuk trưởng thành rồi.
Chuyện này cũng bình thường đi, con trai tầm tuổi đó, ai mà không trải qua mấy giấc mơ ướt át như vậy. Đáng lo nhất chính là... nhân vật chính thứ hai trong mơ, lại là đứa nhỏ xinh đẹp ở nhà.
Hắn nghĩ có lẽ mình phát điên rồi. Thay vì lo lắng ngày đêm mất ăn mất ngủ, Lee Sanghyuk lựa chọn chạy trốn. Vừa vào năm nhất đại học, hắn chỉ báo với ba Lee một tiếng, trong vòng nửa ngày đã gửi xong đơn xin vào ở kí túc xá, quần áo cũng không kịp đem đi.
Phòng kí túc xá của đám nhà giàu, rộng rãi, sang chảnh, có điều hòa. Chỉ tiếc là không có phòng đơn. Lee Sanghyuk may mắn giành được phòng hai người cuối cùng. Bảng tên ngoài cửa còn trống một hàng, hắn dán tên mình lên. Hàng còn lại đã sớm được điền kín... Kim Kwanghee.
...
Lee Sanghyuk phát hiện ra... dường như mình và tên ở cùng phòng này có vài thứ rất giống nhau.
Tỉ như gia đình đều có công ty về dịch vụ viễn thông, đều có một đứa em trai rất thân thiết, rất cưng chiều nhưng không phải rụôt thịt. Hơn nữa... người kia hoàn toàn không để ý việc ai cũng biết hắn là gay...
"Này, cậu thích em trai cậu à?"
Lee Sanghyuk vừa bước ra khỏi phòng tắm thì sững người khi nghe Kim Kwanghee hỏi mình.
"Nói lung tung cái gì."
"Ha, khỏi giả bộ, cái mặt đó của cậu chỉ lừa được đám sì trây."
Cậu ta cười nhạt hai tiếng rồi nói tiếp.
"Qua đây, để ông đây chia sẻ kinh nghiệm yêu đương cho cậu."
...
Kim Kwanghee dường như mở ra cho hắn một chân trời mới, hóa ra thời đại bây giờ thích con trai cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao Han Wangho cũng là mang họ Han, không phải em trai ruột của hắn mà...
...
Trùng hợp thay, đầu cấp ba Han Wangho lại chuyển đến trường mới, bạn cùng bàn đầu tiên ở đây... không ai khác ngoài con cún đần Park Jaehyuk.
Han Wangho cứ cảm thấy tên này và người anh trai hàng xóm nó hay nhắc đến trong mồm có gì đó là lạ. Nhưng cậu không chắc lắm.
Cho đến khi Lee Sanghyuk trở về nhà một lần vào cuối học kỳ đầu năm nhất đại học, cậu mới nhận ra chút ít vấn đề.
Người lớn đều sẽ đến một giai đoạn khó hiểu vậy hả?
Q∆Q
...
Chính Han Wangho cũng không biết tại sao, nhưng mà mấy bạn hay để thư với kẹo vô hộc bàn của mình... sao đột nhiên từ toàn nữ biến thành vừa có nữ vừa có nam thế này?
...
Cậu lại càng không nhận ra, việc bản thân sẽ vô thức so sánh mấy bạn nam xung quanh với Lee Sanghyuk ở cùng nhà.
Tỉ như...
Nếu anh trai mua sữa chua cho mình, chắc chắn sẽ mua vị dưa lưới mà mình thích chứ không phải vị nguyên bản. Thậm chí là luôn mở nắp cắm ống hút sẵn cho mình.
Hoặc đại loại như...
Anh trai sẽ mắng mình mỗi khi bị ốm, sau đó thức suốt đêm để lau mặt, đo nhiệt độ cho mình, sẽ nấu cháo thịt bằm các thứ. Chứ không phải ghi một tờ note vỏn vẹn "chú ý sức khỏe nha".
...
Đợi tới lúc Han Wangho nhận ra ánh mắt anh trai mỗi khi nhìn mình có ý nghĩa gì, hình như muộn rồi.
---
Ocean nói là:
Ảnh ấm vl ☺ ấm dâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro