Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 • Anh trai

*Cảnh báo: đ biết cảnh báo cái gì nữa, nhưng mà cần phải cảnh báo 🤡

---

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Wangho."

Giờ tan học, một nhóm học sinh đang tụ tập trước cổng trường chờ người nhà đến đón.

Một cậu nhóc xinh đẹp trắng nõn được những người khác vây xung quanh, rõ ràng là vô cùng nổi bật, tựa như hạc ở trong bầy gà.

"Cảm ơn mọi người nha." người được chúc mừng sinh nhật mỉm cười, lịch sự trả lời.

"Tối nay có định tiệc tùng gì không? Dù sao cũng sắp tới mùa thi, qua đợt này thì khó có ngày rảnh lắm." thằng bạn thân Park Jaehyuk đi tới khoác vai cậu rồi hỏi.

"Không được, hôm khác đi. Hôm nay phải đón sinh nhật với anh Sanghyuk rồi."

"Uầy, anh Sanghyuk về sớm vậy, tao tưởng đi công tác lần này phải cỡ bốn năm ngày. Panghi còn nói khi nào về sẽ mua xe mới cho tao"

"Ừ, vừa về lúc sáng." một câu này thành công cắt đứt đề tài về hai người anh.

Park Jaehyuk không nói gì thêm, hai người trao đổi ánh mắt, cậu ta đủ thân để hiểu điều này có nghĩa là gì.

Chừng vài phút sau đã nhìn thấy một chiếc BMW màu đen đậu lại trước mặt.

Người ngồi ghế lái trực tiếp mở cửa xe bước xuống.

"Hyung, anh về rồi."

Hai mắt Han Wangho lấp lánh nhìn người kia, nếu có ai dày dặn kinh nghiệm nhìn vào, có lẽ sẽ nhận ra tia cảm xúc khác biệt bị giấu nhẹm đi mất, tiếc là đám người xung quanh chỉ là đám nhóc cấp ba chưa trải sự đời. Kẻ duy nhất biết chút ít gì đó là Park Jaehyuk thì lại không quan tâm.

Lee Sanghyuk vẫn còn nguyên cây vest chỉnh chu, cà vạt, cúc áo gọn gàng y hệt lúc ngồi trên bàn đàm phán.

Hắn bước vòng qua mở cửa bên ghế phụ. Han Wangho ngoan ngoãn ngồi vào, trước khi cánh cửa được đóng lại, còn tranh thủ hôn "chóc" một phát lên má người kia.

Park Jaehyuk bĩu môi nhìn chỗ khác, mấy đứa con gái bên cạnh thì cảm thán tình cảm anh em nhà người ta quá tốt. Không ai thấy có gì bất thường, hoặc chăng bởi vì nhan sắc của cả hai quá thuận mắt, mấy hành động thân mật cơ bản kiểu này cứ như tô điểm chút cảnh đẹp ý vui cho phố phường.

Lee Sanghyuk gật đầu đáp lại ý chào của Park Jaehyuk. Sau đó cũng lên xe. Thuần thục khởi động, đạp ga, nhanh chóng tách khỏi dòng người đông đúc.

...

Biệt thự riêng của Lee Sanghyuk thuộc vùng ngoại ô thành phố. Vì lý do sống một mình quá mức nhàm chán, hắn đã sớm thành công thuyết phục ba Lee và mẹ Lee đưa Han Wangho đến đây ở cùng.

Khi mới nghe ý kiến này của Lee Sanghyuk, họ còn lo lắng em nhỏ sẽ cảm thấy cô đơn, vì từ khi tiếp quản công ty lúc nào hắn cũng bận tối mặt tối mũi. Sau lại nghĩ đến việc hai anh em ở riêng sẽ dễ bồi đắp tình cảm, huống hồ gì hắn còn hứa giúp đỡ em ôn thi đại học.

Tốn nửa ngày suy nghĩ, ngay chiều hôm đó Han Wangho đã bị mẹ nuôi đóng gói đưa tới đây.

Ban đầu còn gửi kèm bảo mẫu và người giúp việc, dần dần không biết vì lý do gì, Lee Sanghyuk lần lượt cho nghỉ việc toàn bộ. Mẹ Lee có hỏi han, nhưng hắn chỉ trả lời qua loa vài câu. Cuối cùng lại đâu vào đấy.

...

Biệt thự thuộc khu đất tư nhân, cả đường lộ bên trong địa phận này cũng có người đứng tên sở hữu. Không có lấy một kẻ bên ngoài dám lưu thông vào.

Thế nên, Lee Sanghyuk rất tự tin dừng xe ngay làn ngoài cùng khi vừa kết thúc khúc cua.

"Wangho không nhớ anh sao?"

"Hyung đoán thử xem." bạn nhỏ mỉm cười tinh ranh đáp lại.

"Không đoán được, Wangho sắp trưởng thành rồi, sau này có nhiều bí mật cũng không thèm kể với anh nữa." thừa biết bạn nhỏ không có gì giấu diếm, nhưng hắn vẫn được nước chèn ép tới, chủ yếu là để đổi lấy nhiều hơn.

"Phải làm sao để anh tin là em nhớ anh đây?"

"Em biết mà, bé ngoan."

Lee Sanghyuk nói xong thì bắt đầu nghiêng người về phía ghế phụ. Người ngồi bên đó cũng không có ý định lẩn tránh, ngoan ngoãn dâng lên cánh môi mềm hồng nhuận.

Bạn nhỏ đương nhiên chiều theo mọi hành động của hắn, vừa hé môi đã tiếp nhận đầu lưỡi người nọ đẩy vào. Tiếng liếm mút phát ra trong không gian kín chật hẹp, khiến vành tai Han Wangho dần đỏ lên.

Lee Sanghyuk theo thói quen ôm siết lấy vòng eo em nhỏ, vuốt ve bên ngoài lớp áo đồng phục, chầm chậm kéo vạt áo ra khỏi lưng quần tây.

Bàn tay to lớn luồn qua lưng quần, bóp lấy cánh mông trắng nõn mềm mại mà hắn vẫn luôn cực kỳ yêu thích.

Đầu ngón tay vừa chạm đến nơi chặt khít mất hồn phía sau, chưa kịp đâm vào một lóng tay, trên môi đã nhận cảm giác đau xót bất ngờ.

Lee Sanghyuk rút tay khỏi da thịt em, đồng thời cũng cắt đứt nụ hôn sâu bên trên. Bạn nhỏ vừa cắn vào môi dưới của hắn.

"Sao vậy, bé ngoan?"

Hắn đưa lưỡi liếm lên dấu răng còn in đậm bên trong lòng môi, nhìn bạn nhỏ bị hôn đến nhũn cả người mà hỏi. Rõ ràng là đang vô cùng thoải mái, không bị đau ở đâu mà.

"Hyung... theo hồ sơ sinh của mẹ, phải 6 tiếng nữa em mới tròn 18 tuổi, anh gấp đến vậy sao..."

"Wangho à..."

"Không phải chính anh nói quan trọng là cảm giác nghi thức hả?"

Lee Sanghyuk cứng miệng, nhớ tới phát ngôn kia, muốn quay về quá khứ tự tẩn cho mình một trận.

Cuối cùng hắn phì cười, lại hôn nhẹ lên khóe môi bạn nhỏ một cái như chuồn chuồn lướt, nhanh chóng tách ra, chỉnh đốn lại chính mình.

"Được, tối nay em tốt nhất là đừng chạy."

"Sẽ không mà, hyung~"

Người kia không những không bày ra vẻ mặt sợ hãi, mà còn tinh nghịch nhìn hắn mỉm cười.

Vật gì đó giữa hai chân Lee Sanghyuk bị quấy tới sắp nổ tung rồi.

...

Mối quan hệ này của bọn họ... rốt cuộc là biến chất thành ra như vậy từ lúc nào?

Lee Sanghyuk không biết rõ, hắn chỉ nhớ ngày đứa nhóc này đột nhiên xuất hiện trong nhà mình. Người mẹ từng rất cưng chiều hắn đột nhiên mang về một đứa nhỏ, rồi bảo hắn phải xem nó như là em trai ruột.

Đứa nhỏ kia mím môi, nhìn như có thể khóc bất cứ lúc nào. Vậy mà lại không khóc.

Thậm chí còn nghe lời mẹ, hai cái chân ngắn chạy bình bịch tới chỗ sofa hắn đang ngồi. Níu lấy một góc áo khoác, rồi bập bẹ gọi...

"Ăng changhyuk... Ăng chai..."

Từ khoảnh khắc đó, định mệnh đã sắp xếp bọn họ phải ở cạnh nhau tới hết cuộc đời rồi.

---

Ocean nói là:

Nè, dừa lòng mấy vợ chưa =)))

Cmt coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro