Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bóng lưng.

Warning : Không dành cho trẻ dưới 18 tuổi, bad word. Không hợp vui lòng click back, xin đừng bế đi đâu khi chưa có sự cho phép của sốp. Song tính, trôn có lài. Kamsammita🫶🫰

Lee Sanghyeok là sinh viên năm cuối của khoa Nghệ thuật trường đại học Seoul. Những bức tranh của anh luôn được các giảng viên đánh giá điểm S, cách trình bày bố cục và các gam màu rất độc đáo. Nếu được một lần chiêm ngưỡng những đường nét tinh xảo ấy có lẽ con người có thể lạc vào thế giới trong tranh một cách vô hình. Hiện tại đã là cuối kì của khoá học, chủ đề lần này khá mới mẻ "Bóng lưng". Anh dự tính sẽ khắc hoạ một hình bóng chàng thiếu niên trên vai là chú mèo anh lông ngắn màu nâu trắng với đôi mắt xanh lam nổi bật. Anh tất bật đi kiếm mẫu vẽ phù hợp, có đi gặp mấy người rồi nhưng mà chẳng ưng ý. Cho đến một ngày Lee Sanghyeok gặp Han Wangho.

Lee Sanghyeok tình cờ bắt gặp em đang bồng một chú mèo đen vuốt ve trên tay dưới ánh nắng tan dần của hoàng hôn buông. Em ngồi dựa lưng trên chiếc ghế đá cạnh gốc cây phong linh. Lúc em đứng lên nằm trọn trong tầm mắt anh là bờ vai khá rộng, sóng lưng thẳng, chiếc eo thon nhỏ, vừa đúng ý anh. Anh chạy vội tới bắt chuyện và hỏi ý kiến của em. Sau một hồi suy nghĩ, Han Wangho gật đầu. Bọn họ hẹn nhau tại phòng tranh của Lee Sanghyeok vào ngày mai để bàn rõ công việc hơn.

Do thuộc hệ sinh viên xuất sắc, anh được đặc cách có một phòng vẽ và một phòng trưng bày tranh của riêng. Anh cũng tính học lên thạc sĩ nên điều này cũng khá thuận tiện. Lúc mới vào cửa em hơi choáng ngợp với không gian ở đây, ở đâu cũng là những màu sắc với muôn vàn sắc thái khác nhau, căn phòng ngổn ngang với đống khung tranh, thùng sơn, cọ vẽ...

"Hơi lộn xộn nhỉ? Xin lỗi, tính anh bày bừa lắm." Lee Sanghyeok bối rối gãi đầu.

"Không sao ạ. Dân vẽ phải là như vậy chứ." Em xua tay, cười khách sáo đáp lại.

"Vậy mình bắt đầu luôn nhé?"

Anh kéo ghế mời Han Wangho ngồi, bắt đầu trình bày ý tưởng của mình và cách tạo dáng cùng các lưu ý khác khi làm mẫu. Em chăm chú ngồi nghe và cố tưởng tượng ra tư thế ngồi mà anh đang nói. Kết thúc câu chuyện, anh có đem ra một cái lồng nhỏ bên trong là chú mèo anh lông ngắn màu trắng. Đột nhiên, em hắt xì một cái. Người kia giật mình quay sang thì thấy mặt em hơi ửng đỏ, Han Wangho vẫn từ chối mình không sao, vội bế em mèo lên đùa nghịch. Trong lúc em thay quần áo, Lee Sanghyeok tỏ vẻ lịch sự quay qua góc khác bấm điện thoại, chứ cái màn hình thì đang lấp ló tấm gương từ phía sau.

Người đẹp là tai hoạ mà.

Đợi em ổn định vị trí trên chiếc giường đã chuẩn bị. Anh ngắm nghía từng góc cạnh rồi bắt đầu phác thảo những nét đầu tiên bằng ngòi chì được mài tỉa gọn gàng. Han Wangho bên này cố gắng không cựa quậy, lông tơ của em mèo khiến người cậu hơi nóng lên. Anh nhận ra điều đó, lặng lẽ giảm nhiệt điều hoà, em cũng dễ chịu hơn một chút. Han Wangho là nhân miêu, hình miêu là loài mèo anh lông trắng nên gặp cùng loài sẽ xảy ra hiện tượng động dục. Lee Sanghyeok thấy em cựa quậy mãi, bỏ dở công việc cần làm, anh tiến lại đinh hỏi thăm. Loài mèo vốn nhạy cảm, vậy nên khi ngón tay anh chạm vào bả vai, em giật thót mình xoay người lại.

Không để anh kịp định hình, Han Wangho như hổ đói ngấu nghiến bờ môi mèo của anh. Lee Sanghyeok cảm nhận đằng sau lớp quần jeans, thằng em đã trướng đau. Anh nhanh chóng đổi thế khách thành chủ, tay ghì chặt vào chiếc gáy nhỏ, trao đổi mật ngọt qua lại. Những tiếng mút mát ái muội tràn ngập trong căn phòng dường như chỉ có những tia nắng là nghe thấy. Em hết dưỡng khí, đập vào lưng anh ra hiệu, môi lưỡi rời nhau tạo nên sợi chỉ bạc óng ánh. Ánh mắt Han Wangho lờ đờ, dần mất đi điểm tiêu cự, để mặc cho con quỷ trong Lee Sanghyeok lộng hành. Anh cắn nhẹ vành tai đỏ nhạy cảm khiến em rùng mình. Bàn tay thô ráp tỉ mỉ vuốt từng góc cạnh khuôn mặt xinh đẹp của em, thơm nhẹ lên gò má, dần dần chuyển xuống vùng cổ tạo những dấu hickey chói mắt.

"A, Sanghyeok hyung đừng... dừng lại."

"Là em nói đấy nhé, tiểu yêu tinh."

Lee Sanghyeok chuyển mục tiêu xuống nụ hoa, ngậm lấy mà thưởng thức từng vị ngon của nó. Ngực Wangho đầy đặn so với người bình thường, sờ rất đã tay. Em được chăm sóc cẩn thận mà nỉ non rên lên, bên dưới cũng không kiểm soát được mà trào ra làm ướt mảng lớn tấm vải mỏng em đang quấn. Khi anh vẫn đang từ tốn ngặm nhấm trái dâu ngọt ngào, thì em nhỏ gấp lắm rồi. Han Wangho biết anh đang trêu mình, lại không thế làm gì ngoài khóc. Những giọt trân châu long lanh đọng trên kiệt tác của nghệ thuật, người nghệ sĩ sao có thể cầm lòng được cơ chứ?

Bàn tay điêu luyện lướt xuống phía dưới, anh phát hiện thế mà em lại không giống người bình thường. Ngoài dương vật nhỏ, còn có thêm cả huyệt hoa xinh xắn. Lee Sanghyeok như nhận ra điều gì, dùng những ngón tay thô ráp khám phá vào sâu bên trong, cố tình nhấn lên điểm gồ. Han Wangho lên cao trào, tai và đuôi mèo trắng muốt hiện ra, đuôi dài quấn lấy bàn tay mân mê lấy cái lỗ háu ăn. Tiếng "Meow" ngân dài, kết thúc đợt cao trào bằng những dòng tinh dịch trắng trên tay anh. Lee Sanghyeok để Han Wangho nếm trọn hương hoa của mình.

"Sanghyeok hyung..." Em vừa nói, đôi tai mèo cụp lại vì ngại, đuôi vẫn quấn chặt lấy bàn tay anh. "Em..."

"Đừng lo, anh hứa sẽ nhẹ nhàng." Chợt nhận ra nỗi lo lắng trong mắt em, xoa nhẹ lên đôi tai mèo an ủi.

Nhưng đúng là không nên tin lời hứa của đàn ông, nhất là khi ở trên giường. Nhẹ nhàng không thấy đâu, Lee Sanghyeok cứ nhắm lấy điểm G của Han Wangho mà giã lấy. Dương vật to dài đâm sâu vào trong hoa huyệt ấm nóng. Anh vừa thúc lút cán vừa nói những câu kích tình làm em ngại chết đi được.

"Mèo con thả lòng nào ~ Của em cắn anh chặt quá."

"Han Wangho gặp anh hoạ sĩ nào cũng bày vẻ quyến rũ như này à?"

"Mèo con hư quá, gặp cái anh tên Lee Sanghyeok cứ chảy nước miết thôi."

"Hức, Sanghyeok hyung đừng nói... Nyang~"

Lee Sanghyeok chạm đến điểm sâu nhất, khiến Han Wangho cong đuôi mà rên lên.

"Huhu, Sanghyeok hyung bắt nạt em... Hức."

"Cưng đừng khóc, cưng mà khóc chỉ làm anh nắc cưng nhanh hơn thôi."

Em cũng không ngờ Lee Sanghyeok liều đến vậy. Anh nắc tợn hơn, không cho Han Wangho có cơ hội thở. Móng mèo trên lưng anh đã hằn lên chi chít vệt đỏ, em rên to hơn, cổ vũ con quỷ bên trong anh ngày càng lớn.

"Ưm... Sanghyeok hyung... Em ra."

"Đợi anh."

Qua mấy lần cao trào của em, anh mới chịu bắn. Lee Sanghyeok bế em vào nhà vệ sinh, tắm rửa đồng thời đẩy hết đống tinh dịch kia ra. Han Wangho xị mặt, rút lại đôi tai với cái đuôi dài, gục đầu lên vai anh mà ngủ. Anh mặc lại quần áo gọn gàng, bế em về phòng kí túc xá ngay cạnh. Đặt em nhẹ nhàng trên giường, anh lại vào phòng tắm giải quyết công chuyện còn lại. Lúc ra, chỉ thấy trong ánh nắng hoàng hôn buông nhẹ, có chú mèo trắng cuộn tròn tấm chăn của Lee Sanghyeok trong giấc ngủ ngon lành.

Sẽ có extra nếu đủ 15 cmt, còn không thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro