Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyền năng phép thuật của phù thủy tối cao.

*Cảnh báo: có yếu tố kì ảo,...

Vui lòng rời đi nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, hoặc dị ứng với một trong các thành phần của bữa ăn.

---

"Alo... Gì vậy, tự nhiên gọi giờ này?"

Bae Junsik đột nhiên nhận được cuộc gọi của tuyển thủ Faker vào lúc 2 giờ sáng. Phải miễn cưỡng nhẹ nhàng buông tay khỏi vòng eo của vợ yêu, cầm điện thoại ra ngoài nghe.

"Ừm... tao cảm thấy trong người hơi lạ?" Lee Sanghyuk ngập ngừng trả lời.

"Bị làm sao? Tay mày lại đau à?"

"Không... nhưng mà... Thôi ngủ đi, hôm nào nói sau, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của mày."

"Nè ê!"

Bae Junsik đưa điện thoại ra trước mặt nhìn, thấy người ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Anh nhíu mày, quay lại giường ngủ, nhưng quyết tâm nhất định lúc trời sáng phải đi tìm Lee Sanghyuk.

...

Đồng hồ treo tường phía trên quầy bar hiển thị 9 giờ 20 sáng, tuyển thủ Bang đã đợi được một tiếng.

Cái bàn trong góc tường ấy lâu lắm rồi mới có người chọn lâm hạnh, bởi vì nằm trong góc rất khuất, hiếm có ai chịu ngồi. Mấy bạn barista trực quầy ở T1 cafe hôm nay nhìn thấy mặt anh căng thẳng, cũng không dám bước tới hỏi thăm.

9 giờ 35 phút, tuyển thủ Faker tới. Thần thần bí bí ngồi xuống đối diện người kia. Sau đó cả hai bắt đầu thì thầm to nhỏ.

...

"Tay lại đau à?"

"Không phải, đầu đau."

"Đau kiểu nào?"

"..."

"?"

"Kiểu... tự nhiên nghe được suy nghĩ của người khác ấy."

"?"

Lee Sanghyuk biết hắn không tin, chỉ có thể thở dài.

"Ừ, tao biết là hơi khó tin, nhưng mà thật đó."

"Từ khi nào?"

"Sau đêm sinh nhật ấy."

Bae Junsik nhìn ngày hiển thị trên màn hình khóa điện thoại, 24 tháng 6.

"Hơn một tháng rồi?"

"Ừ, lúc đầu cảm thấy hơi khó tin, nên cần xác nhận lại."

"..."

"Nói gì đi, sao tự nhiên im lặng rồi?"

"Mày không đọc được suy nghĩ của tao hả? Tao mới nói Lee Sanghyuk là đồ ngốc đó."

"Cái thằng khốn này, đừng có lợi dụng coi. Tao không nghe được hết đâu."

"Vậy mày nghe được bao nhiêu?"

"Chỉ của mình em ấy thôi. Không nghe được của người khác."

"Em ấy?"

"Wangho."

Mặt tuyển thủ Bang rõ ràng là loại biểu cảm nhìn thấu tất cả.

Lee Sanghyuk đánh lên vai hắn một cái, vành tai chậm rãi hồng hồng.

Chỉ mười phút sau, mấy bạn nhân viên trong quán nhìn thấy tuyển thủ Faker đi theo tuyển thủ Bang ra ngoài.

...

Chiếc BMW màu đen đậu lại trước cổng thư viện thành phố, sau đó hai người đàn ông xuống xe bước vào trong.

Bae Junsik quen thuộc bấm thang máy lên tầng trên cùng, dẫn Lee Sanghyuk đi một mạch đến trước một kệ sách nhìn rất cũ, có vẻ đã quen thuộc với nơi này.

Khác với mấy tầng dưới, trên này không khí cứ là lạ không giải thích được, ngoại trừ bọn họ ra cũng chả còn ai khác.

"Gì vậy?" Lee Sanghyuk nhíu mày hỏi.

Người kia vừa lướt trên những quyển sách cũ chất thành hàng trên giá, vừa chậm chạp đáp lời anh.

"Tủ sách huyền bí, kinh dị, truyện cổ tích, truyền thuyết, thần thoại, nói chung là mấy thể loại mày sẽ không bao giờ đọc."

Sau hơn hai mươi phút, quần áo trên người đã bám cơ hồ là bụi mảnh. Người kia vẫn chưa xác định được mục tiêu.

"Rốt cuộc là kiếm cái gì?" Lee Sanghyuk mất kiên nhẫn hỏi.

"Sách, tựa là 'Quyền năng phép thuật của phù thủy tối cao'... A, đây rồi, biết vậy đã nói tên từ đầu." Bae Junsik rút quyển sách kia ra, đưa tới trước mặt anh.

Khác với mấy quyển còn lại trên kệ, cuốn sách này nhìn hơi cũ, nhưng hoàn toàn sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi bên trên. Bìa bên ngoài rất dày, màu nâu đen, hình như làm từ da thuộc, trắng trơn không có một chữ cái nào. Dù trang giấy đã hơi ố vàng, nhưng góc cạnh nguyên vẹn. Đúng là vô cùng kỳ lạ.

Phải đến trang thứ ba, mới nhìn được cái tiêu đề mà Bae Junsik nói. Màu đỏ thẫm, mực bị loang ra.

'QUYỀN NĂNG PHÉP THUẬT CỦA PHÙ THỦY TỐI CAO.'

Không có tên tác giả hay dịch giả.

"Kiếm cuốn này làm gì?" Lee Sanghyuk nhịn không được lại phải hỏi.

"Giải quyết vấn đề của mày."

"?"

"Đợi tao ba giây." người kia nói xong thì bắt đầu mở sách ra, lật đến mục lục. Bên trong có mấy tiêu đề cũng lạ hệt như cái tên sách ngoài bìa.

Nào là 'đấng tối cao và những quyền năng được ban phát'. Rồi lại 'thế kỉ 21 cùng sự diệt vong của những phù thủy cuối cùng'.

"Nè, cái mày cần."

Lee Sanghyuk đưa mắt tới gần, nhìn cái tiêu đề kia, câm nín.

'30 tuổi còn trinh sẽ biến thành phù thủy.'

?

????

Chưa kịp trả lời, Bae Junsik đã nhanh tay lật tới số trang được chỉ định.

Bên trong được chia thành tận mấy chục mục nhỏ, đánh số theo thứ tự.

Phun cầu lửa, nói lời dụ hoặc, một chạm hóa vàng, nghe xa vạn dặm, vào trong giấc mơ?

Cái đống gì đây?

Cuối cùng lật tới mục thứ ba mươi hai, mới nhìn thấy vấn đề của anh.

Nghe được tiếng lòng người khác...

Mẹ nó, lại chia thêm chục mục nhỏ hơn. Đánh dấu bằng chữ cái.

Nghe tiếng lòng tất cả mọi người, nghe tiếng lòng khi tiếp xúc da thịt, nghe tiếng lòng của một người đặc biệt duy nhất...

Đây rồi, bing bong!

Bên dưới nêu ra hai nguyên nhân chính.

Do bản thân phù thủy có tình cảm quý mến đặc biệt với đối tượng.

Hoặc ngược lại...

---

Ocean nói:

Tôi là một con mực thư giãn vừa trải qua chuỗi ngày không thể viết seg, tôi sắp chết rồi.

Gọi xe cấp cứu bằng cách cmt đi.

P/s: short fic có seg 3 chương mừng ngày ba má đám cưới online.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro