Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyền biến mất rồi.

*Cảnh báo: R18.

---

Lee Sanghyuk đứng khoanh tay nhìn bạn nhỏ Han Wangho tìm chìa khóa mở cửa nhà.

"Dép trong nhà chỉ có một đôi, size hơi nhỏ, anh mang giày vào cũng được."

Nói xong Han Wangho cởi giày, đi chân trần vào bếp.

Lee Sanghyuk cũng để giày ở ngoài, rồi bước vào phòng khách.

Ngắm nghía một vòng lúc gia chủ đang bận rộn tìm đồ trong tủ lạnh. Sofa đôi bằng da khá lớn ở giữa phòng, lại kê thêm một chiếc bàn gỗ hơi thấp, trên bàn là chiếc laptop chưa kịp đóng lại lúc ra khỏi nhà.

Tivi treo ở bức tường đối diện, bên cạnh có mấy bức ảnh chụp cùng đồng đội cũ, màu áo đấu khác nhau. Một chiếc kệ đầy truyện tranh với mô hình nhân vật anime mà em thích.

Bệ cửa sổ đặt hai chậu xương rồng, bên dưới lót một lớp thảm lông, có vẻ Wangho thích ngồi ở đó hơn.

Đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng cậu gọi trong bếp.

"Hyung, trà gừng xong rồi này."

Tiếp đó là hình ảnh Han Wangho đang cầm một chiếc cốc bước ra. Cậu đặt cốc lên bàn gỗ trước sofa, đợi Lee Sanghyuk tới ngồi bên cạnh.

Ánh mắt tròn xoe hệt như con cún nhỏ đang trông chờ lời khen. Vì vậy anh nhanh chóng cầm ly lên nhấp một ngụm.

"Ấm quá, cảm ơn em."

Một ngụm, hai ngụm,... cốc trà gừng dần thấy đáy, kim đồng hồ trên tường vượt qua số 12, quá nửa đêm rồi.

Lee Sanghyuk hơi muốn tìm cái cớ để ở lại, anh đang xoắn xít không biết phải nói gì, thì bạn nhỏ bắt đầu suy nghĩ.

"Anh ấy có say không nhỉ?"

"Hay là mình giả vờ say."

"Muốn hôn anh ấy..."

Han Wangho chăm chú ngắm nhìn một bên sườn mặt anh, chợt cậu nghe anh nói gì đó, không rõ ràng lắm.

"Hử?"

"Wangho, anh say rồi, đột nhiên rất muốn hôn em."

Rồi anh thấy bạn nhỏ mở to mắt, dường như không tin vào những gì mình mới nghe.

"Wangho" Lee Sanghyuk gọi tên em lần nữa.

"Hả?"

"Anh muốn hôn em, có được không?"

Bạn nhỏ gật đầu, chắc vậy, anh không biết nữa, anh hôn lên rồi.

Lúc cánh môi mềm bị anh ngậm lấy, Han Wangho hơi run rẩy một chút. Qua một hồi ngại ngùng, rốt cuộc cũng thả lỏng khóe môi, đón lấy đầu lưỡi mềm của anh lẻn vào thăm dò.

Mùi rượu bị thay thế bởi vị cay nhẹ của gừng và hương trà đen, có chút ngọt ngào của mật ong.

Hai đầu lưỡi ấm nóng cuốn vào nhau, chủ nhân của chúng trúc trắc không hề có kinh nghiệm, chỉ biết làm mọi thứ theo bản năng.

"Hyung, rốt cuộc anh có thích em không?"

Lee Sanghyuk nghe em tự hỏi, quyết định nhả đôi môi ngọt ngào ra, nhìn thẳng vào mắt em.

"Wangho, anh thích em, từ lâu lắm rồi. Em thì sao?"

"Em... em cũng thích anh."

Sau đó những nụ hôn lại tiếp tục, mãi không ngừng.

Lần tiếp theo Lee Sanghyuk buông tha cho cánh môi của em, chiến trường đã chuyển từ ghế sofa sang chiếc giường trong phòng ngủ.

"Wangho có đang tỉnh táo không?"

"Em không say đâu mà."

"Anh là ai?"

"Là hyung... Sanghyukie hyung..."

Quần áo lần lượt được cởi ra, người kia hôn dọc từng tấc thịt mềm mại trên người Han Wangho. Hôn chiếc cằm nhỏ, cần cổ trắng thon dài, đến đầu vai tròn tròn.

Cuối cùng vừa liếm vừa day cắn hai quả anh đào đỏ hồng trước ngực em. Liếm đến mức nơi đó sưng lên, Han Wangho nắm chặt ga trải giường dưới thân, thở dốc.

Bạn nhỏ bị anh cầm tay, bắt chạm vào thứ vừa cứng vừa nóng hổi sau lớp quần lót người kia. Muốn rụt tay lại, nhưng anh không cho phép.

Đành phải thuận theo mà vuốt ve lên xuống, thậm chí quá chuyên tâm làm, Lee Sanghyuk buông tay từ lúc nào cũng không hay.

Thứ kia vừa lớn vừa nóng hầm hập, một tay cậu không cầm hết nổi. Tiền tinh chảy ra từ lỗ sáo càng khiến việc lấy lòng anh trở nên thuận tiện hơn.

"Wangho giỏi quá." người nọ vừa thở gấp, vừa dùng loại âm thanh trầm đục lẩn trong kích tình này để khen ngợi em. Thân dưới di chuyển chậm rãi, phỏng theo động tác đâm rút lúc làm tình mà cọ xát lòng bàn tay Han Wangho.

Lee Sanghyuk nhân lúc em phân tâm, cúi đầu ngậm lấy cây gậy nhỏ xinh sạch sẽ bên dưới thân em nhỏ, làm Han Wangho suýt chút nữa hét lên.

Chẳng biết do miệng người lớn hơn không học mà tự giỏi, hay do Han Wangho không có kinh nghiệm trong loại chuyện này, chỉ năm phút sau cậu hốt hoảng đẩy đầu anh ra. Vật kia giật giật vài cái, bắn ra dòng sữa trắng đục đặc sệt lên vùng bụng phẳng lỳ của bản thân.

Lee Sanghyuk liếm sạch chất lỏng trên bụng em, nhưng chỉ ngậm lấy chứ không nuốt vào. Rồi lại nhả ngược ra lòng bàn tay mình, dùng nó để nới lòng tiểu huyệt chặt khít phía sau em.

"Ngoan, ráng nhịn một chút, lần sau anh sẽ chuẩn bị gel bôi trơn."

Chữ "lần sau" này của Lee Sanghyuk thành công rồi, Han Wangho bùm một cái biến thành con tôm luộc. Từ đầu vai tới khuôn mặt, vành tai hay cánh mông vừa trắng vừa mềm kia, đột nhiên hồng lên.

Anh dùng chút chất lỏng của bạn nhỏ còn lại trên tay, qua loa vuốt ve dương vật bản thân vài cái, rồi đặt quy đầu trước lối vào ẩm nóng đã bị bản thân vuốt đền mềm nhũn ra.

Lee Sanghyuk chậm rãi đẩy vào. Bên trong vừa ướt vừa nóng hầm hập, lại chặt khít, hút lấy cả linh hồn anh.

Lời cuối cùng anh nghe được từ bạn nhỏ...

"Ư... Sanghyuk hyung lớn quá... bị anh ấy làm mất rồi..."

Sau đó anh dùng sức đâm hết cả cây thịt vừa dài vừa lớn vào. Quyền năng của phù thủy... biến mất rồi.

"Haa, trướng quá... hyung."

"Wangho ngoan, nhịn một chút."

Lee Sanghyuk chầm chậm di chuyển, đợi em quen dần với kích thước của mình.

Chết tiệt, sướng quá. Nếu Han Wangho không thả lỏng cái lỗ nhỏ của em, chắc anh bắn ra luôn mất.

Mất chừng vài phút, đợi cho tiếng hít sâu vì đau của em biến thành thanh âm run rẩy do bị làm sướng. Lee Sanghyuk trực tiếp rút hết cả cây ra, chỉ chừa lại đầu khấc bên trong, rồi dùng sức đâm hết vào một lượt.

Han Wangho cong người, lên đỉnh lần thứ hai, mấy ngón chân tròn tròn co quắp lại vì sung sướng. Lỗ nhỏ phía sau càng tiết thêm nhiều nước dâm hơn. Dương vật xinh xắn run rẩy bắn ướt ga trải giường.

Lee Sanghyuk ác độc không dừng lại, càng tăng nhanh tốc độ. Bạn nhỏ vừa lên đỉnh không thể nào chịu nổi nhiều kích thích cùng lúc tới như vậy, nhưng không thể làm gì khác ngoài thuận theo anh, nước mắt rơi lã chã trên mặt.

Anh chồm tới liếm lên cánh môi bạn nhỏ, dụ dỗ người ta đưa đầu lưỡi ra để mình ngậm lấy.

Han Wangho vừa khóc thút thít, vừa ngoan ngoãn để anh nút lưỡi.

Hơn nửa tiếng sau, lúc bạn nhỏ đã mệt đến mức thở không ra hơi, Lee Sanghyuk đẩy nhanh tốc độ đâm rút, cuối cùng đẩy đến tận điểm sâu bên trong, bắn ra toàn bộ cho em.

"Wangho giỏi quá, ngậm được hết rồi, sinh em bé cho anh có được không?"

Chỉ thấy người kia dùng chút sức lực cuối cùng, đánh vào lồng ngực anh một cú nhẹ bẫng, sau đó thiếp đi.

...

"Xác minh sao rồi?"

Vẫn là góc khuất cạnh quầy bar ở T1 cafe, vẫn là tuyển thủ Bang và tuyển thủ Faker, xì xào to nhỏ.

"Không biết, mấy ngày nay đưa đón em ấy đi làm, không nghe thấy nữa. Hình như lời nguyền gì đó biến mất rồi."

"Biết tại sao không?"

"?"

"Tại mày mất trinh rồi á."

Lee Sanghyuk: "🙂"

...

Cách đó một khoảng không xa, tầng trên cùng của thư viện thành phố.

Quyển sách có tựa đề "Quyền năng của phù thủy tối cao" chậm rãi bay ra khỏi kệ sách rồi tan biến, hệt như chưa từng xuất hiện ở nơi này.

...

Vài giây sau, trong một thư viện khác ở cùng thành phố. Quyển sách có bìa bằng da thuộc màu nâu đen xuất hiện trên kệ sách huyền bí, bị một người đàn ông chọn lấy rồi mở ra.

---

Ocean nói là:

Full bộ short fic trong một buổi chiều 🥸

Gọi cấp cứu dùm cái.

Luật cũ, không cmt thì vĩnh viễn không có bộ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro