Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh đưa em về nhà được không?"

*Chữ nghiêng là suy nghĩ của Wangho.

---

Lee Sanghyuk chầm chậm đọc kĩ từng câu chữ trong phần nội dung giữa trang kia, cuối cùng thì đóng sách lại. Ngẩng mặt lên đã thấy Bae Junsik đang khoanh tay đợi mình.

"Sao, tìm được cái gì có ích chưa?"

"Không biết, chờ xác nhận rồi nói tiếp."

"Cần tao giúp không?"

Lee Sanghyuk gật đầu.

Sau đó đột nhiên thấy người kia mở điện thoại, gửi tin nhắn vào nhóm chat chung của SKT17. Cái gì mà mời cả hội đi ăn tối nay.

Người trả lời đầu tiên là Han Wangho. 'Có dịp gì vui sao, hyung?'

Người đưa ra chủ ý mặt không đỏ, tim không loạn, trả lời. 'Kỉ niệm 555 ngày kết hôn của anh.'

Cái lý do này... cũng ấy quá rồi đi. Lee Sanghyuk nhìn Bae Junsik, không nói nên lời.

...

8 giờ tối, quán quen.

Lúc Han Wangho tới nơi, trong phòng đã có bốn người. Lee Sanghyuk, Bae Junsik, Park Uijin và Heo Seunghoon.

"Ể, chị dâu đâu rồi?" chưa kịp ngồi xuống ghế, cậu đã hỏi trước.

Lee Sanghyuk và người mời tiệc câm nín, chỉ có Park Uijin trả lời hộ, sao chép y nguyên câu nói của Bae Junsik lúc anh hỏi.

"Junsik nói vợ yêu của nó bận rồi, chút nữa tới sau."

Bạn nhỏ Wangho "Ò" một tiếng, sau đó yên lặng.

...

Suốt bữa ăn, Bae Junsik liên tục ra ám hiệu bằng mắt cho bạn mình, hỏi anh có nghe được Wangho đang nghĩ gì không.

Lee Sanghyuk lắc đầu, không biết do họ đoán sai, hay Wangho chẳng có suy nghĩ nào giấu diếm... hoặc là cậu đang kiềm chế bản thân.

3 tiếng sau, mọi người thậm chí quên mất chuyện nhân vật chính thứ hai - chị dâu Jeesun còn chưa đến.

Dưới chân bàn có bảy tám chai soju lăn lóc, bọn họ uống theo vòng, vậy suy ra mỗi người đều nốc trọn hơn một chai.

...

"Ỏ, ảnh đang nhìn mình kìa."

Lee Sanghyuk bất ngờ, là tiếng của Wangho, bắt đầu rồi.

"Huhu, ngại quá đi mất, sao ảnh nhìn mình hoài vậy."

Rốt cuộc anh cũng nghe được rồi, hình như Han Wangho đã ngà ngà say.

Vì vậy anh đánh mắt qua phía Bae Junsik ở đối diện, ra hiệu. Người kia nhướng mày đáp lại.

"Wangho à, em không thích sườn nướng hả, sao nãy giờ không gắp cái dĩa này vậy?" Lee Sanghyuk gọi tên cậu, hỏi thử.

"Em hơi no rồi, mọi người cứ ăn bình thường đi." Wangho trả lời anh, sau đó cầm chai rượu tự rót cho mình một ly.

"Cái dĩa ở xa lắm ó, ước gì anh Sanghyuk gắp cho mình."

Sau đó Han Wangho ngạc nhiên mở to mắt, vì nhìn thấy người kia bỗng đứng dậy gắp hai miếng thịt sườn thả vào cái chén trước mặt mình.

"C-cảm ơn anh."

"A..."

Wangho nghĩ gì đó, quá nhanh, lại hơi nhỏ tiếng, anh không nghe thấy.

Bữa tiệc vô lý này cứ vậy trôi qua thêm mấy tuần rượu. Đám người kia đã say rồi, chỉ có mình con sâu rượu Lee Sanghyuk không biết vì lý do gì vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là gò má hơi đỏ lên.

Ngược lại, bạn nhỏ Han Wangho đã say hẳn rồi, bắt đầu đi đứng loạng choạng.

Lee Sanghyuk và Bae Junsik nhất trí kết thúc bữa tiệc ở đây. Sau khi vừa ôm vừa kéo hai tên kia vào xe taxi, hắn lấy cớ phải đi đón Jeesun, rồi lẩn mất.

Chỉ còn lại tuyển thủ Faker và bạn nhỏ Han Wangho chơ vơ giữa đường.

Một đêm tối trung tuần tháng sáu, thời tiết chẳng lạnh lẽo gì, nếu không phải nói là hơi nóng bức.

Han Wangho bực bội kéo kéo áo khoác trên người.

"Aaaa, nóng quá đi, muốn cởi trần luôn."

Lee Sanghyuk hốt hoảng giúp cậu cầm lấy áo khoác, nhanh chóng ngăn cản mọi hành động tiếp theo của người say.

"Muộn lắm rồi, để anh đưa em về nhà được không?"

Anh thấy bạn nhỏ hơi ngẩng đầu nhìn mình, chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

Lại sau đó nữa... Màng nhĩ của anh tưởng chừng như bị xuyên thủng. Được rồi, phải công nhận người đáng yêu thì tiếng hét trong lòng cũng đáng yêu. Nhưng mà hơi quá trớn rồi đó, tuổi già như anh không chịu nổi lần nào nữa đâu.

Lúc nãy Lee Sanghyuk lái xe đến cùng Bae Junsik, giờ anh cũng có hơi men không thể tự lái xe về. Đành phải gửi xe lại trong bãi đỗ xe công viên, rồi gọi một chiếc taxi khác.

Suốt chặng đường về nhà của Han Wangho, ngoài mặt cả hai đều giữ yên lặng. Chỉ có trong lòng Lee Sanghyuk mới biết cả mình và em đều hệt như nổi bão.

Anh cầm áo khoác và điện thoại của bạn nhỏ, trên người Han Wangho ngoại trừ bộ quần áo đang mặc ra thì không còn thứ gì khác.

Người nọ ngồi nho nhỏ một bên ghế, lâu lâu nghĩ vu vơ vài chuyện. Lee Sanghyuk đều nghe thấy hết. Nhưng chỉ dám đáp lại trong lòng.

Tỉ như, Han Wangho nghĩ:

"Sanghyukie hyung có say không nhỉ? Nhìn ảnh đẹp trai quá đi mất."

Hai bên vành tai tuyển thủ Faker sẽ hơi đỏ lên, phải hắng giọng một cái lấy lại bình tĩnh.

Rồi bạn nhỏ lại nghĩ...

"Hay là mình giả vờ say, hôn ảnh một cái."

Lee Sanghyuk suýt chút nữa sặc nước bọt. Ho sù sụ mấy cái.

"Anh bị cảm lạnh rồi hả, hyung?"

Mất chừng năm giây, cộng thêm ánh mắt trông chờ của bạn nhỏ bên cạnh, anh mới nhận ra câu này em vừa hỏi ra miệng chứ không phải suy nghĩ trong đầu.

"Ừ, chắc vậy. Lát nữa anh sẽ ghé hiệu thuốc bên cạnh kí túc xá mua mấy lần thuốc."

"À thì... nhà em còn ít gừng, anh có muốn lên uống chút trà nóng rồi hẳn về không?"

"Hoặc anh ngủ lại luôn cũng được..."

Lee Sanghyuk bất ngờ vì cả hai câu, câu thứ hai kia âm lượng nhỏ dần, có lẽ là em do dự.

Khuôn mặt bạn nhỏ sau khi hỏi xong thì đã nóng lên, vừa đỏ vừa bỏng rát, chẳng biết là vì tác dụng của rượu, hay bởi điều gì khác.

Lee Sanghyuk chần chừ, rất khó từ chối loại lời mời hấp dẫn thế này.

Đang không biết nên trả lời ra sao, đã thấy ánh mắt của Wangho hơi cụp xuống một chút, nhìn qua hướng ngoài cửa kính xe.

"Mà thôi, chắc ảnh không muốn đến đâu... Phải nói cái gì tiếp theo nhỉ?"

Giọng nói này lại có tí man mác buồn, Lee Sanghyuk chưa kịp suy nghĩ nên làm sao, đã nhận ra môi mình vừa động đậy.

"Ừm, vậy chút nữa anh đưa em lên nhà rồi ngồi lại làm phiền một chút nhé."

Han Wangho trả lời cái gì đó, nhưng anh không nghe được. Tiếng hét đáng yêu lần thứ hai xuất hiện, đánh cho anh một cú headshot xuyên qua lỗ tai bên kia.

Bạn nhỏ Wangho... hình như hơi phấn khích quá rồi...

---

Ocean nói là:

Chương sau là seg, seg, seg. Phải có seg thôiiii. Aaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro