5 • Vẽ tranh
*Cảnh báo: dirty talk, ngôn từ mất kiểm soát...
---
Hôm nay nhóc mèo Peanut ngoan ngoãn hơn hẳn, chỉ nằm yên một chỗ cho cậu họa sĩ trẻ làm việc.
Lee Sanghyuk cũng không ở lỳ trong thư phòng như hôm trước, thi thoảng hắn ghé qua ngắm nghía tiến độ làm việc của Han Wangho. Cách vài chục phút lại vào bếp, lục tìm mấy cuốn sách dưới bàn trà, nói chung bất cứ việc gì loanh quanh chỗ sofa giữa phòng khách.
Han Wangho vờ như không biết người kia có ý gì, nên vẽ thì vẽ, nên dừng thì dừng. Chỉ là...
Động tác làm việc của cậu họa sĩ trẻ này cũng quá lẳng lơ đi? Lee Sanghyuk tự hỏi sau hơn chục lần ghé ngang phòng khách.
Hôm nay cậu thậm chí còn không cố định khung tranh trên giá vẽ, mà để hẳn nó xuống nền gạch dưới sàn. Sau đó vừa quỳ bò trên sàn vừa vẽ thêm mấy chi tiết xung quanh trung tâm.
Thi thoảng Han Wangho sẽ quỳ thẳng người, hoặc đứng lên để nhìn bao quát cả bức tranh. Sau đó lại tiếp tục quỳ xuống, pha màu, tô tô vẽ vẽ.
Hai đầu gối và lòng bàn tay trái tiếp xúc với gạch men lành lạnh, tay phải vẫn luôn cầm cọ. Nhìn vô cùng chuyên nghiệp.
Nếu như không nói đến cái mông núng nính đang lắc lư, dẩu cao trước mặt Lee Sanghyuk.
...
"Anh Lee, anh cảm thấy chỗ này có nên để thêm một cái bình hoa không?"
Lee Sanghyuk đang đứng ở cửa bếp, nghe cậu hỏi bất chợt thì hơi chậm tiêu, phải chừng mấy giây sau mới trả lời.
"Tùy cậu. Cậu có muốn thêm không?"
"Trong nhà có bình gốm không ạ?"
"Có, để tôi đi lấy."
Ít phút sau người nọ quay trở ra với một cái lọ bằng gốm màu xám đen.
"Đặt lên mặt bàn đằng sau Peanut giúp tôi."
Lee Sanghyuk nghe theo, đi tới đặt cái lọ lên bàn, thuận thế vuốt ve nhóc mèo hai cái rồi rời đi, nhưng bị Han Wangho gọi lại.
"Ấy, anh khoan hẳn đi, tôi không tiện di chuyển lắm. Giờ tôi canh góc, anh dời nó theo giúp tôi nhé."
Gia chủ miễn cưỡng đứng lại đợi cậu.
Han Wangho quỳ thẳng lên, nhíu mày ngắm nghía một hồi, sau đó nhờ Lee Sanghyuk hết nhích trái rồi nhích phải.
Nếu là bình thường có lẽ người kia đã mất hết kiên nhẫn từ lâu, nhưng đứng trước mặt Han Wangho đang quỳ... người có lợi ngược lại chính là anh.
Áo sơ mi lụa quá mỏng, nếu ngồi thẳng dậy có thể thấy hai đầu ngực màu hồng nhạt cương lên ẩn hiện sau lớp vải. Nhưng chỉ cần cậu quỳ bò ra, người nọ đứng ở phía đối diện sẽ thấy rõ toàn bộ da thịt xinh đẹp trắng nõn bên trong.
Từ khuôn ngực hơi nhô lên, đến vùng bụng mềm và vòng eo nhỏ đến mê người. Lee Sanghyuk nghĩ đến cảnh hắn đút toàn bộ con cặc của mình vào, phía dưới cái rốn đáng yêu của cậu bị đâm tới nhô lên.
Han Wangho dâm đãng lúc đó sẽ vừa đưa tay ôm lấy chỗ nhô lên, vừa khóc huhu, nói "ư, bị anh Lee nắc vào sâu quá."
...
Lee Sanghyuk cảm thấy tất cả máu trên người mình đang dồn xộc xuống nơi giữa hai chân, bỏng rát. Hắn vội vã bỏ cái bình xuống, không nói một lời mà quay đi. Thẳng hướng vào phòng ngủ, đóng cửa.
Han Wangho gọi theo hai tiếng, không nghe được câu trả lời. Cậu ngồi phịch xuống đất, khóe môi giương cao.
Tiếc cho Lee Sanghyuk, chỉ được nhìn thấy khung cảnh tươi đẹp phía trước. Nếu anh ta ngồi trên sofa sau lưng, ắt hẳn sẽ thấy rõ toàn cảnh đáy quần jean bị thấm ướt một lỗ nhỏ. Bởi vì... Han Wangho dâm đãng, vừa vẽ vừa tơ tưởng tới con cặc bự giữa hai chân anh chủ nhà... nứng đến chảy nước rồi.
...
Cậu họa sĩ thấy người kia rời đi rồi, cũng không thèm bẹo hình bẹo dạng nữa, ngồi xếp bằng lại vẽ cho xong tiến độ hôm nay.
Lại không ngờ toàn bộ hành động đó được thu vào camera trong góc trần nhà. Cuối cùng gửi tới vị gia chủ đang vừa tuốt súng vừa xem cậu ngoài phòng khách vẽ tranh.
Ha, rõ ràng ngồi đàng hoàn cũng có thể vẽ được, vậy thì ểnh mông cong vú chắc chắn chỉ để quyến rũ anh thôi. Đồ dâm đãng này.
Lee Sanghyuk càng tuốt càng khó chịu, giá như bây giờ thứ bao lấy dương vật hắn là cái miệng ấm nóng xinh đẹp của Han Wangho, chứ không phải bàn tay này. Chắc chắn cậu sẽ dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ tiền tinh tiết ra.
Điện thoại có thông báo tin nhắn vang lên.
"Anh Lee, tôi về trước, đầu tuần sau sẽ quay lại vẽ tiếp."
"Hẹn gặp lại." anh trả lời.
Sau đó anh nhìn thấy Han Wangho trong camera cất điện thoại, thu dọn họa cụ, cuối cùng là mặc áo khoác rồi rời đi.
Lee Sanghyuk miễn cưỡng ép buộc chính mình bắn ra một lần. Sau đó vào nhà tắm.
...
11 giờ đêm.
Ngay khi Lee Sanghyuk nghĩ ngày hôm nay sắp trôi qua một cách yên bình. Thì điện thoại bỗng hiển thị cuộc gọi tới từ "Han Wangho".
"Hức... ừm, anh Lee... tôi có làm phiền anh không?"
Giọng nói xen lẫn trong tiếng thở dốc, người trưởng thành chỉ cần nghe qua lập tức hiểu ngay đầu dây bên kia đang làm loại chuyện gì.
Gậy thịt giữa hai chân Lee Sanghyuk cứng lên từ lúc nghe được câu đầu tiên.
"Sao vậy, cậu Wangho?"
"Ha... tôi không tìm thấy... sổ tay... ha, là sổ tay... có lẽ rơi ở nhà anh rồi... khi nào tiện anh xem một lượt giúp... giúp tôi được không ạ?
Cậu họa sĩ bên kia phải kẹp chặt đùi, run rẩy vì trứng rung đang quấy nhiễu cái lỗ ướt nhẹp giữa hai cánh mông. Mặc kệ cuốn sổ tay đang nằm trên bàn sách bên ngoài, Han Wangho muốn nghe giọng của Lee Sanghyuk.
Tiền bối Lee vừa đáp lại, càng khiến cho nước dâm bên trong tràn ra nhiều hơn, thậm chí len lỏi thấm xuống ga trải giường thành một mảng nước nhỏ.
"Tôi không để ý lắm, mai sẽ xem thử giúp cậu."
"Dạ... dạ vâng... cảm ơn anh Lee."
Han Wangho cảm thấy đủ rồi, cậu sắp lên đỉnh, muốn vội kết thúc cuộc gọi, nhưng mà...
"Cậu có khỏe không? Giọng cậu hơi lạ đó."
"Ư... không sao ạ, tôi vừa tập... thể dục xong, có hơi mệt."
Lee Sanghyuk nhếch môi.
"Ồ, trùng hợp quá, tôi cũng hay đến phòng tập. Khi nào có dịp rảnh sẽ rủ cậu đi tập cùng nhé."
"Vâ... vâng ạ."
Cuộc gọi vừa kết thúc, dương vật màu hồng xinh xắn trước người Han Wangho cũng run rẩy mấy cái rồi bắn ra. Quá kích thích rồi, mới nghe giọng anh ấy lúc thủ dâm thôi, mà có thể nứng tới vậy. Nếu bị ảnh vừa nắc loạn vừa thủ thỉ bên tai, ha... chết mất thôi.
Lee Sanghyuk bên kia vừa tắt máy xong thì thong thả vào phòng tắm. Hóa ra thật sự là nhóc dâm đãng, không phải tự anh tưởng tượng ra.
Đột nhiên lại rất mong chờ những buổi vẽ tranh tiếp theo...
---
Ocean nói là:
Cmt đuy ạ, tối up nữa.
Bộ này 10 chương hoàn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro