Xã giao vài ba câu, Lee Sanghyuk dẫn cậu vào nhà. Để Han Wangho ngồi đợi ở sofa ngoài phòng khách, sau đó đi tìm nhóc mèo.
Nhóc con kia vừa về nhà mới được một tuần, nhưng rất biết làm nũng, càng không ngại người lạ, được Lee Sanghyuk ôm ra đưa cho vị khách bên ngoài cũng chả sợ hãi gì mấy.
"Bé con tên gì vậy ạ?"
"Mới đón về hôm qua, còn chưa kịp đặt tên nữa chứ." Lee Sanghyuk thì thầm trong miệng, tắc trách rồi.
"Anh nói sao ạ?"
"Peanut. Tên nó là Peanut."
"Ỏ, đậu phộng hả? Dễ thương quá đi."
Han Wangho bế nhóc mèo nâng lên cao, ngắm nghía hai vòng, sau đó lại đặt nó lên đùi vuốt lông.
Lee Sanghyuk nhìn con mèo tai cụp nằm áp lên phần da thịt trắng nõn lộ ra ngoài quần short jean của cậu, lặng lẽ nuốt nước bọt.
"Vào việc chính đi. Tôi không am hiểu lắm về nghệ thuật, cậu làm thế nào cũng được, hoàn thành bức vẽ là được. Tiền bạc không thành vấn đề." gia chủ khoanh tay ngồi xuống phía đối diện, tầm mắt không rời khỏi nhóc mèo nhỏ chút nào.
Han Wangho cũng mải mê chú tâm chơi đùa với Peanut, không nhìn anh, trả lời.
"Chuyên môn của tôi là vẽ tranh sơn dầu, giống như bức ở nhà anh Hyukkyu ấy. Anh cảm thấy thế nào?"
"Tôi muốn một bức lớn hơn như vậy, cạnh vuông 3 mét. Cậu cần bao lâu?"
Han Wangho bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn anh. Phải nói bức ở nhà Kim Hyukkyu cạnh vuông 1 mét 7 là đã khủng rồi á.
"Ừm... chi phí có lẽ sẽ cao hơn một chút, thời gian cũng sẽ lâu hơn. Không biết ý anh thế nào."
"Tôi nói rồi, tiền bạc không thành vấn đề, nếu ưng ý tôi sẽ thưởng thêm. Cậu cần bao lâu?"
"Chắc là khoảng 3 tuần, tôi sẽ vẽ 6 buổi, cách tầm 3 hoặc 4 ngày sẽ đến một lần tới khi hoàn thành ạ."
Lee Sanghyuk ngẫm nghĩ chừng vài giây. Han Wangho bên kia tưởng anh chê lâu, vội thay đổi.
"Hoặc rút lại còn 10 ngày cũng được ạ, tôi sẽ đến 5 buổi."
Lee Sanghyuk càng nhíu mày suy nghĩ nhiều hơn. Bây giờ phải lựa chọn giữa thường xuyên gặp em và mau chóng hết lý do, với mỗi tuần gặp em 2 lần, nhưng sẽ gặp lâu hơn chút xíu.
"Thôi, 3 tuần đi. Cứ thong thả cũng được, làm hoàn thiện nhất có thể nhé. Chuyện tiền bạc tính thế nào?"
Han Wangho thấy anh không có ý kiến về thời gian thì thở phào.
"Tôi cần ứng trước 10% để chuẩn bị họa cụ, phần còn lại khi nào vẽ xong thanh toán hết một lần cũng được ạ."
"Không cần, tất cả mọi thứ tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho cậu, cả khung tranh, cọ vẽ và màu, liệt kê cho tôi một danh sách mấy thứ cậu cần đi. Không cần tính nó vào tiền công."
Han Wangho nghe xong thì hai mắt sáng rực, ngẩng lên nhìn về phía anh. Có vẻ như phấn khích lắm.
Lee Sanghyuk phải cố kiềm chế cơ mặt, không để khóe môi mình nhếch lên.
Đoạn sau, anh vẫn chuyển khoản cho cậu trước 30% số tiền, coi như là cọc trước.
Bạn nhỏ ôm điện thoại nhìn mấy số không trên màn hình, khóe môi cong cong đến là đáng yêu.
Mới có một phần ba số tiền thôi, mà đã bằng hai năm tiền thuê nhà của cậu rồi. Han Wangho lần thứ hai được trải nghiệm cách người giàu tiêu tiền, trước là Kim Hyukkyu, sau là Lee Sanghyuk. Người nào cũng vung tay làm kẻ nghèo khó như cậu phải lóa mắt.
...
Sáng thứ hai tuần kế tiếp, là ngày đầu tiên cậu bắt đầu công việc.
Han Wangho hẹn sẽ đến lúc 9 giờ, nhưng mới 6 giờ hơn, tài khoản đã nhận được tiền từ người nọ chuyển khoản.
Cậu hốt hoảng chụp màn hình thông báo nhận tiền, gửi cho Lee Sanghyuk.
"Anh Lee, hình như anh vừa chuyển khoản nhầm cho tôi ạ."
Chừng hai phút sau, có tin nhắn trả lời.
"Không nhầm, nhà tôi không có người giúp việc nấu bữa sáng, cậu ăn xong rồi hãy đến."
"Nhưng mà nhiều quá ạ, tôi gửi lại anh nha?"
"Không nhiều, ăn sáng xong thì để dành đi xe."
Han Wangho run rẩy nhắn "Cảm ơn". Cậu muốn nói là... người nghèo bữa sáng không ai ăn hết 300k won đâu ạ, nhưng mà không dám nhắn. Chỉ đành để lại đó khi nào hoàn thành tranh thì trừ ra một thể.
...
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun đen cộng với quần jean dạng ống rộng, khá là thoải mái.
Lúc đến cổng biệt thự, bấm chuông xong, chưa tới 5 giây đã thấy gia chủ xuất hiện rồi. Chắc là người ta cũng mong chờ bức tranh lắm.
Đợi cậu nhìn thấy đống họa cụ mà chủ của nhóc Peanut chuẩn bị, vẻ mặt lập tức từ sẵn sàng chiến đấu chuyển qua há hốc mồm.
Huhu, cái gì thế này, một đống đồ cậu chỉ thấy trên tạp chí Mỹ thuật, còn không dám mơ tới ngày chạm vào.
Han Wangho quay sang nhìn về phía gia chủ, ánh mắt lấp lánh. Làm Lee Sanghyuk không biết bày ra vẻ mặt gì, phải liếc qua chỗ khác.
"Dù sao tôi cũng không rành mấy cái này lắm, vẽ xong cậu mang về dùng cũng được."
"Vậy... có kỳ lạ không ạ? Đống này đắt lắm luôn á?"
"Cậu không dùng thì tôi mang cho người khác cũng..."
"Có ạ, tôi có dùng, huhu... cảm ơn anh Lee."
...
Người kia thậm chí còn chuẩn bị luôn cả tạp dề chuyên dụng của họa sĩ. Han Wangho vừa buộc dây vừa rưng rưng.
Đúng là người giàu, thật biết cách chăm mèo. Tới cả vẽ mèo cũng chuẩn bị chu toàn như vậy. Ôi, tư bản.
---
Ocean nói là:
Vẫn đang viết đây, cả ngày ngủ quá nhiều, giờ thức nè.
Cmt nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro