Chương 6.
Park Jaehyuk ngái ngủ theo thói quen mỗi sáng luôn ở bếp để pha cà phê. Anh ung dung dựa lưng vào bàn đá, tay khuấy cà phê điêu luyện.
- Jaehyuk, em xin miếng.
- Mẹ ơi Jihoon mày điên rồi. Muốn anh mày chết sớm à.
Jeong Jihoon thù lù xuất hiện kế bên Jaehyuk như cô hồn vất vưởng, hai mắt thâm quầng thiếu sức sống, hốc mắt hõm sâu, môi tái nhợt, nói không ra tiếng.
Thằng này nghiện rồi!
Son Siwoo nói vậy đó.
Park Jaehyuk đăm chiêu nhìn vào màn hình call video của anh với Siwoo. Cậu ta vậy mà dõng dạc rằng nó bị nghiện, nhưng không phải không có lý, biểu hiện rõ ràng đang ngồi chình ình ra đấy thì không nghi sao được.
- Mày cứ mặc kệ nó đi. Kiểu gì tí cũng hết, nghiện game cho lắm vào.
Son Siwoo lên giọng bực dọc, lúc còn ở GenG thằng nhóc này cậu còn lạ gì tính nó nữa, chẳng biết chăm sóc bản thân gì sất.
- Nó ngồi vậy gần một tiếng rồi đó Siwoo ah.
Park Jaehyuk liếc mắt sang con mèo cam như mất hồn đang ngồi bần thần hớp từng ngụm cà phê của Jaehyuk trên sofa rồi lại quay sang thở dài trước màn hình điện thoại.
- Bóc quýt tẩm bổ cho nó đi.
- Lớn đầu rồi còn muốn bóc cho à?
- Tao nuôi nó suốt mấy năm trời như vậy đấy thằng chó kia. Nó mà sụt cân thì mày tới số với tao Park Jaehyuk ạ!
Sau khi mắng một tràn dài vào mặt Jaehyuk, Son Siwoo đột ngột tắt máy
Jaehyuk khó hiểu nghịch đầu Jeong Jihoon.
✧
Cạch.
Lee Sanghyeok khịt mũi lật đật ra khỏi phòng, anh kiểm tra giờ trên điện thoại rồi lặng lẽ thở dài. Phải đóng phạt nữa rồi.
Thang máy ting ting vài cái Lee Sanghyeok liền choàng tỉnh vội vã chạy đến.
- Xin đợi một chút đã.
Khi cánh cửa gần khép lại, Sanghyeok phải tạ ơn trời vì nó lại mở ra nhưng... Người bên trong hơn quen quen.
- Tuyển thủ Chovy, chào buổi sáng.
Sanghyeok tươi cười lịch sự chào hỏi hắn ta. Ngược lại sắc mặt Jeong Jihoon hơi tái nhợt như vừa gặp ma vậy, thấy anh bối rối hắn mới cất giọng chào lại.
- Buổi sáng tốt lành tiền bối.
- Tuyển thủ Chovy cũng dậy trễ sao?
Anh bước vào thang máy, Jihoon liền né sang một bên.
- Không ạ, em để quên đồ nên quay về lấy.
- À...
À không phải ai cũng đi trễ như mình...
Lee Sanghyeok đứng trước Jeong Jihoon, với tầm nhìn của hắn từ trên cao chả thấy gì ngoài cái đầu úp tô của anh cả, Lee Sanghyeok cứ thế mà lọt thỏm mỗi khi đứng gần mèo cam. Anh ta lại mặc áo phao trắng, người tròn như cục bông trông có khác nào người tuyết hồi nhỏ hắn hay đắp đâu.
Thang máy đột ngột dừng lại, Lee Sanghyeok mất cân bằng ngả ra sau, Jeong Jihoon vô thức đỡ anh lại sau đó liền rụt về cả người lùi xuống. Hắn quay đầu sang chỗ khác lảng tránh Sanghyeok. Anh định đưa tay chạm lấy hắn lại bị lời nói của Jeong Jihoon ngăn cản.
- Tiền bối mau đến trụ sở đi ạ, cũng trễ rồi.
- À, cảm ơn cậu.
✧
- Anh đi muộn nữa hả?
Moon Hyeonjoon ghé đầu ra cửa phòng stream nhìn Sanghyeok với vẻ không còn gì chán nản hơn.
- Nếu anh mày không đi trễ thì mày đừng hòng có tiền ăn haidilao nhé.
- Chắc em thèm.
Đến giờ trưa, Sanghyeok chạy đi tìm thức uống, vì chủ quan cửa hàng tiện lợi cách trụ sở không xa nên chẳng thèm khoác thêm áo ngoài cứ thế mà vừa đi vừa run cầm cập. Cửa tự động mở ra Sanghyeok đã vội lao vào, anh hắt xì rồi xoa xoa mũi mình không để ý liền đụng trúng người nào đó.
- Ah tôi xin lỗi.
- Không sao đâu, lần sau cẩn thận một chút.
- Tuyển thủ Chovy? Trùng hợp thật nhỉ?
- Vâng ạ.
Bầu không khí giữa hai người đàn ông này có vẻ ngượng ngùng. Anh không muốn làm phiền người khác đặc biệt là thành viên đội bạn nhưng đối với Jihoon thì ngược lại, Sanghyeok thấy cậu nhóc này khá thú vị cũng rất đẹp trai, làm bạn cũng không tệ. Tuy là vậy nhưng hình như người ta không thích anh lắm, phiền là đằng khác. Nghĩ đến điều đó Sanghyeok hơi bĩu môi bỗng đằng xa tiếng gọi của cậu em trai đánh tan mọi suy nghĩ của Lee Sanghyeok, thành công giải vây cho anh.
- Anh ơi.
- Ơi, Hyeonjoon à. Em xong việc rồi sao?
- Sao anh ra ngoài ăn mặc mỏng lét vậy, qua đây đi.
Moon Hyeonjoon lập tức cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cho Lee Sanghyeok sợ con mèo đen nhà nuôi vì cẩu thả mà sinh bệnh thì khổ. Cậu chỉ chăm chăm vào Lee Sanghyeok mà chẳng nhận ra sự hiện diện mù mờ đang trừng mắt vào mình như muốn hẹn solo 1:1 của đường giữa nhà bên kia. Lúc nhận ra, hắn ta đã trốn sâu trong quầy hàng đằng xa. Cậu liếc ánh mắt tham dò sang hắn rồi lại chuyển về Lee Sanghyeok.
- Anh ta có bắt nạt anh không đấy?
- Ai cơ? Tuyển thủ Chovy hả? Không có đâu thằng nhóc này, đừng nghĩ bậy cho người ta chứ.
- Chậc ai mà biết được.
- Được rồi mình về thôi.
- Anh thanh toán hai cái kem cho em nha.
- Mày với thằng Minseokie bày ra trò này đúng không? Đang mùa đông đấy!
Dõi theo hai người vừa rời đi, Jeong Jihoon suýt nữa bóp nát chai nước đang cầm trong tay.
Thân thiết quá nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro