Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

- Sao có thể?

Hắn cùng Lee Sanghyeok chia nhau ra tìm khắp các kẹt, góc tường nhưng mãi vẫn không thấy đâu.

Nhận thấy Lee Sanghyeok đang dần mất bình tĩnh hắn lên tiếng trấn an.

- Tiền bối bình tĩnh đi ạ, chắc nó rơi đâu đó thôi, em sẽ tìm ở đây.

Nói rồi Jeong Jihoon lách người qua giữa tủ cố gắng tìm cho bằng được cái dây chuyền hắn chỉ vừa mới thấy vài lần.

Lee Sanghyeok đưa mắt dõi theo bóng lưng trần lấm tấm hơi nước đang khom người kiểm tra từng hộc tủ, anh đứng đừ cả người, đôi bàn tay giấu đi sự run rẩy siết chặt gấu áo, đó là sợi dây chuyền em trai anh quý nhất, thằng bé phải tin tưởng anh lắm nên mới giao nó cho anh vậy mà anh lại vô ý vô tứ như vậy. Biết giải thích với thằng bé thế nào đây...

- Ah! Tiền bối, nó ở đây này.

- Đâu?

Jeong Jihoon ngóc đầu dậy hớn hở vẫy gọi Lee Sanghyeok, hắn tìm được nó đang mắc kẹt dưới gầm tủ vô cùng đáng thương, cũng may đính toàn kim cương nên lấp la lấp lánh không thì đời nào mò ra.

Sanghyeok hấp tấp chạy đến, anh quỳ xuống, thân sát mặt sàn để xác nhận. Jihoon lúc này đã đứng lên, tay phủi phủi đầu gối. Tự cảm thấy bản thân có công lớn, hắn nhếch miệng mèo ra vẻ đắc ý.

Quay sang vị tiền bối đang loay hoay tìm cách lấy sợi dây chuyền ra, đập vào mắt Jeong Jihoon bây giờ chỉ có cặp đào căng mộng của người kia, hắn không tự chủ được mà há hốc mồm kinh ngạc. Lee Sanghyeok ăn nhiều như vậy lại chỉ có da bọc xương, thịt đều dồn vào nuôi chỗ này rồi đúng không?

Căng cực.

- Được rồi.

Lee Sanghyeok vui mừng nâng niu sợi dây chuyền đầu hổ, anh đứng dậy vỗ vai Jeong Jihoon nhưng khi hắn quay lại Lee Sanghyeok liền tái mặt.

- Tuyển thủ Chovy, mũi... mũi cậu.

- Dạ?

Mũi? Mũi thì sao cơ? Jeong Jihoon khó hiểu đưa tay quẹt ngang mũi mình, ngón tay thon dài thấm đẫm chất lỏng màu đỏ không ngừng nhỏ giọt li ti xuống sàn. Hắn thấy Lee Sanghyeok hoảng hốt, cúi đầu xuống lại choáng váng đầu óc.

Máu?

- ÁAAA m-máu m-máu... anh ơi, em sắp chết rồi sao?

- Nói năng linh tinh gì thế.

Sanghyeok ôm gáy Jihoon, vội vàng nắm kéo bâu áo sơ mi của mình lau máu cho hắn. Đầu đen lông xù của Jeong Jihoon cạ vào mặt Lee Sanghyeok, cả mặt hắn dán sát vào hõm vai khi Lee Sanghyeok cố gắng chặn máu từ mũi hắn chảy ra. Cổ áo sơ mi trắng của anh giờ đây nhuộm đẫm màu đỏ huyết, Sanghyeok gấp đến nổi còn chưa kịp mặc quần, thân dưới chỉ có mỗi quần lót mỏng manh che lại.

Chẳng bị dính hôn gió mà Jihoon cũng cảm thấy say.

- Ổn rồi chứ?

- Dạ, nhưng còn áo của anh.

- Không sao, tuyển thủ Chovy đã cất công tìm dây chuyền cho tôi mà. Bao nhiêu đây đã là gì.

- Vậy em cảm ơn ạ.

Lee Sanghyeok cúi đầu cẩn thận cất dây chuyền vào túi sau đó nhanh chóng chào tạm biệt Jeong Jihoon rồi rời đi.

Anh khuất bóng sau tấm rèm, hoàn toàn biến khỏi tầm mắt của Jihoon. Độ chừng vài giây sau hắn mới phản ứng lại, người kia đã đi xa. Jeong Jihoon tự áp tay lên mặt mình, hai bờ má còn sót chút hơi ấm của Lee Sanghyeok dần phai đi.

- Jihoon... Jihoon ah.

- Hả?

- Nhìn anh này.

Jeong Jihoon mơ màng mở mắt, cảm giác nặng trịch vì bị áp chế thân dưới, một thân người trắng mịn như tuyết đang vui vẻ ngồi lên hông hắn trong trạng thái chẳng có một miếng vải che thân để lộ eo thon quyến rũ, anh khúc khích cười, tinh nghịch vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của Jeong Jihoon, chiếc lưỡi hư hỏng liếm nhẹ lên đôi môi khô rát bong tróc rồi bạo gan cắn xuống yết hầu khiến hắn phải kêu lên thảm thiết. Chưa dừng lại mông xinh càng lấn tới cọ sát vùng tuyệt mật của Jeong Jihoon khiến hắn ngứa ngáy nghiến răng nghiến lợi. Quan trọng hơn người này không ai ngoài Lee Sanghyeok.

Anh ưỡn ngực liên tục khiêu khích Jeong Jihoon, môi mèo nũng nịu, nhìn hắn ta với ánh mắt tràn đầy dâm dục, nứng đến nổi tự an ủi cậu bé hồng hào đang bán cương của mình. Lee Sanghyeok rên khẽ. Hậu huyệt bên dưới đã tràn trề nước dâm ướt đẫm thấm xuống đũng quần Jihoon. Đôi ngươi mèo đen sắc bén lóe lên tia xảo quyệt, anh biết rõ bản thân đã làm Jeong Jihoon nứng tới mức độ chỉ muốn lao vào xé toạt anh ra.

Nhưng hắn ta làm gì có cửa?

Tay chân bị trói chặt thế kia thì đành ngoan ngoãn thuận theo ý mèo xinh này thôi.

Lee Sanghyeok mò mẫm xuống lỗ dâm của mình, tay kia không yên từng bước kéo quần tên bất lực kia xuống.

- Ah hức Jihoonie khó chịu lắm đúng không?

- Lee Sanghyeok... Anh làm cái trò g-

- Suỵt bé ngoan nghe lời tiền bối chút nào.

Anh cho một ngón tay vào hậu huyệt ấm nóng, vách tràng cuồng nhiệt co bóp, Lee Sanghyeok mồ hôi nhễ nhại thở dốc.

Cảnh tượng trước mắt làm Jeong Jihoon nóng đến rực lửa, điên cuồng ngọ nguậy. Con mèo đen bị động đậy không yên của người dưới thân mà phát bực.

Anh nắm lấy cây gậy của hắn đặt trước miệng huyệt. Cái danh đại hồ ly không phải để trưng, Lee Sanghyeok biết cách chọc tức Jeong Jihoon khi miệng huyệt cứ nhấp nhả thằng em của hắn mà chẳng chịu vào cho tử tế. Ỷ lại rằng Jeong Jihoon đang ở thế yếu Lee Sanghyeok thong thả trêu đùa, còn cười vào mặt hắn. Vui vẻ mà chẳng để ý sợi dây thừng cột chặt tay hắn đã bị vứt ở xó xỉnh.

Chỉ trong chớp mắt, chiếc cổ gợi cảm ngửa lên thút thít, yết hầu lên xuống theo nhịp nhấp hông của Jeong Jihoon.

- Hức ưm... Khốn nạn! Jeong Jihoon!

- Ah... Ah đ-đừng mà... Chậm lại... Chậm lại chút đi.

- Ư hức ư huhu... Jeong Jihoon! Đã bảo chậm lại chút mà- AHH!

Cây gậy bên trong liên tục thúc vào điểm gồ nhạy cảm, vã cho Lee Sanghyeok mềm nhũn cả người phất cờ trắng đầu hàng.

- Hừ, Anh mắng tôi khốn nạn? Lee Sanghyeok, sao anh không nhìn lại mình đi.

Jeong Jihoon ngậm lấy đôi môi mèo căng mọng mút lấy mút để, nó ngọt ngào đến từng giác quan của hắn, còn xen lẫn chút vị mặn của nước mắt Lee Sanghyeok.

Dòng tinh dịch đặc sệt bắn thẳng vào bên trong.

Jeong Jihoon giật mình vùng dậy, hắn giật phăng tấm chăn họa tiết mèo cam ra khỏi giường. Xấu hổ vò đầu khi thằng em bên dưới đã tràn đầy sức sống chỉ vì một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro