Chương 4.
Quầng thâm mắt như sắp chiếm hết vẻ điển trai của Jeong Jihoon. Hắn đã ngồi lì trong phòng tập suốt cả ngày mà chẳng chừa cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơi.
Màn hình nhuộm đỏ dòng chữ defeat khiến hắn có chút phẫn nộ trong lòng. Mọi người đều đã về hết, sảnh chính và tất cả các phòng đều chìm trong bóng tối lạnh lẽo và u ám chỉ duy nhất phòng tập là còn sáng đèn từ màn hình của Jihoon.
Hắn thôi không ghép trận nữa, uể oải ra khỏi ghế ngồi, màn hình máy tính tắt đi sự hiu quạnh lập tức nuốt chửng lấy Jihoon. Hắn đã quen với môi trường thiếu ánh sáng, thuần thục thu dọn đồ đạc rồi rời đi, bỏ lại trụ sở ngủ yên giữa trời khuya lộng gió. Bóng hình cao to lướt qua con đường vắng, thoáng chốc đã dừng trước ktx.
Jeong Jihoon đờ đẫn lê bước về phòng, định bụng chỉ tắm sơ rồi sẽ ngã phịch xuống giường đánh giấc đến sáng vì hắn cảm nhận mí mắt của hắn sắp sụp xuống nếu như không nhanh lên.
Ấy vậy mà vòi nước không có lấy một giọt.
Địt mẹ quên, hôm nay ktx thông báo cúp nước.
Giờ hắn mà không tắm thì ngày mai kiểu gì cũng bị anh em nghỉ chơi. Chợt nhớ ra gần ktx có một nhà tắm công cộng, Jihoon lập tức với lấy khăn tắm vắt lên đầu chạy một mạch đến đó.
Muộn thế này nghĩ lại cũng có phần thoải mái, có tên điên nào lại đi tắm đêm đâu. Hắn thong thả nhảy chân sáo qua công viên đến nhà tắm công cộng.
Jeong Jihoon hí hửng mở cửa phòng thay đồ bất chợt cả người hắn khựng lại. Chiếc áo jacket màu đỏ cà chua của T1 được gấp gọn gàng trên ghế, phía trên là sợi dây chuyền đầu hổ nếu nhớ không nhầm thì nó thuộc sở hữu của người đi rừng nhà T1 - Moon Hyeonjoon. Cậu ta cũng về trễ à?
Thế thì có sao, đàn ông với nhau thì ngại đếch gì, dù sao chuyện gặp mặt giao lưu không hiếm, nói lạ thì không đúng mà thân quen cũng chẳng ra làm sao.
Hắn đẩy cửa đi vào, làn khói sương mờ nhạt bởi hơi nước bốc lên hòa quyện với không khí ẩm ướt liền phả vào mặt Jihoon che khuất đi tầm nhìn của hắn. Bóng lưng trắng nõn để lộ hõm lưng sâu hút mắt dần ẩn hiện khi làn sương tan đi, người trước mặt bỗng giật mình quay đầu.
Lee Sanghyeok?! Anh ta... Sao lại ở đây?
Gương mặt sắc sảo mang lo sợ nhìn tên to con phía sau, cơ thể không tránh khỏi ngại ngùng hụp sâu xuống bồn nước. Do tắm nên Sanghyeok không mang kính, chỉ thấy mờ mờ chiếc quần họa tiết caro sặc sỡ.
- Tiền bối.
Hắn cất chất giọng khàn đặc làm Sanghyeok bừng tỉnh. Lúc này anh mới nhận ra tiếng gọi quen thuộc này.
- Là tuyển thủ Chovy sao?
Hắn không đáp lời anh, bước chân tiến tới thành bồn.
- Sao anh tắm muộn thế ạ?
- À... Hôm nay luyện tập có hơi quá sức quên mất cả thời gian nên mới...
Lee Sanghyeok ngập ngừng ngửa cổ nhìn Jeong Jihoon từ phía dưới, cảm giác phần lưng có hơi lạnh, anh đưa tay xoa cổ để giữ bình tĩnh trước đàn em kém năm tuổi.
- Còn tuyển thủ Chovy thì sao, hôm nay cậu cũng đi dạo đêm nữa à?
- Dạ không, em vừa từ trụ sở về.
- Ồ chăm chỉ quá nhỉ.
Lee Sanghyeok cười gượng, ngoan ngoãn ngồi nép vào một góc khi Jeong Jihoon bước xuống, sóng nước dao động đập lên ngực anh, nước lóng lánh đọng trên xương quai xanh, Jeong Jihoon có thể nhìn rõ phần nước đọng đó chảy dài xuống theo độ nghiêng của cơ thể Lee Sanghyeok, dòng nước lướt qua hai đầu nhũ hồng hào rồi trượt xuống chiếc bụng phẳng lì quay trở lại mặt nước đang dần tĩnh lặng.
Hắn nhìn chằm chằm người ta như thể mảnh thú đói khát chờ thời cơ vồ lấy. Lee Sanghyeok làm sao không biết hai con mắt hắn đang nhìn ở đâu, anh co gối che đi phần ngực đỏ hồng lại vô tình cho Jeong Jihoon chiêm ngưỡng cặp đùi triệu đô lấp ló sau lớp khăn mỏng che thân dưới.
Mẹ nó anh ta điên rồi, thân thì gầy còm mà quả đùi thì múp rụp thế kia.
Jeong Jihoon cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm khi không thể sờ lên bộ phận luôn được che giấu kĩ càng của vị hoàng đế này.
- Nãy giờ tôi ngâm mình lâu rồi, sợ chút nữa sẽ cảm nên tôi lên trước nhé. Tuyển thủ Chovy cứ thong thả.
Lee Sanghyeok vội vã đánh bài chuồng tránh tiếp xúc với hắn lâu, có lẽ anh sợ thật. Sợ hắn sẽ đè mình ngay tại đó dù biết chuyện đó khó mà xảy ra được nhưng bảo toàn tính mạng mình trước vẫn hơn.
Jihoon vắt tay lên thành bồn, dựa người ra sau thở một hơi dài trút bỏ hết mệt mỏi, khóe môi hắn hơi nhếch lên tự mãn.
Dù có là goat thì trong mắt hắn cũng chỉ là con cừu non tươi mơn mởn thôi.
Ầm.
- Jihoon!... A-à tuyển thủ Chovy.
- Dạ?
Hắn bị con cừu non dọa một phen xám hồn suýt thì lộ, may mà ngồi quay lưng với cửa.
- Cậu có thấy cái dây chuyền đầu hổ tôi đặt cạnh áo khoác không?
- Em có, không phải nó vẫn ở đó sao ạ?
- Không có... Mất rồi.
Sanghyeok mặt tái mét lắp bắp không rõ lời.
- Hở?
Jeong Jihoon với lấy cái khăn vắt ở vai quấn quanh eo nhanh chóng lên bờ. Hắn lẹ chân chạy đến cạnh Sanghyeok chứng kiến cái dây chuyền trên ghế tự dưng không cánh mà bay.
Đúng là mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro