Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Đã hai giờ sáng, Jeong Jihoon chẳng dám về lại ktx, cứ lang thang trong công viên đung đưa xích đu rồi đến cầu trượt. Mỗi lần nhớ đến cái mùi nồng nặc nhưng dịu hoặc khó cưỡng đó lại khiến hắn rối tung rối mù.

Người luôn được người khác tung hô, mệnh danh là GOAT ấy lẽ nào lại có sở thích biến thái? Trùng hợp thay Lee Sanghyeok người nhỏ, eo thon, mông cong. Môi thì căng bóng mê người, khác nào một đứa con gái không? Làm gì có đàn ông con trai như anh ta được.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ bay xa của hắn.

Cho Sehyeong ở đầu dây bên kia nấc cụt hỏi thăm "con trai cưng" của mình, tiếng được tiếng không, chỉ nghe tiếng cụng ly là nhiều.

- Alo? Jihoonie à? Sanghyeokie nó tỉnh chưa ực...

Bíp bíp bíp...

Cái nhà gì lắm bợm rượu chết được. Đã làm phiền người khác thì thôi đi đằng này hắn ta còn phải vác nguyên cục nợ có môi mèo đang khò khò trên giường hắn kia.

Cuối cùng sau 30 phút đắn đo Jeong Jihoon quyết định về phòng.

Vừa nãy chạy vội quá đến đóng cửa còn không chặt, không biết anh ta có xảy ra chuyện gì không?

Dù cho có là phòng mình, nhưng mùi hương đó cũng đáng sợ quá rồi đi. Jihoon vẫn ngập ngừng trước tay nắm cửa, hồi hộp nuốt nước bọt.

Bỗng bên trong vọng ra tiếng rầm khá lớn làm hắn toan bừng tỉnh, kéo theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết của người bên trong, Jeong Jihoon vội vã đẩy mạnh cửa vào.

- Tiền bối, có chuyện gì vậy?

Lee Sanghyeok ngã chổng mông dưới sàn bị phủ lên tấm chăn kẻ caro đen trắng, bất lực với cái xương sống của người gần chạm đến độ tuổi 30. Anh xuýt xoa khó khăn ngồi bẹp dậy, một lúc sau mới để ý đến sự hiện diện của người cao to đang ngơ ngác trước cửa.

- Ah... Tuyển thủ Chovy? Sao cậu ở đây?

- Đây là phòng em ạ...

Hắn bình tĩnh khép cửa lại, cánh tay săn chắc ân cần đỡ Lee Sanghyeok lên. Jeong Jihoon kĩ càng xem xét một lượt người Lee Sanghyeok để đảm bảo anh không bị thương do lấy mặt đo sàn.

Xong mới yên tâm giải thích cho con mèo say xỉn nào đó lý do nó có mặt ở đây.

Lee Sanghyeok không khỏi ngượng ngùng sau khi biết bản thân lại làm phiền đàn em cất công đưa về như vậy. Anh co gối ôm mặt xấu hổ trên tấm nệm êm ái được Jeong Jihoon chải lại gọn gàng.

- Tiền bối không cần phải ngại đâu ạ, đó cũng là việc em nên làm mà.

- Nhưng mà... Tôi xin lỗi.

Lee Sanghyeok sắc mặt xanh đỏ tím vàng liên tục xin lỗi vì sự phiền hà của mình. Cảm giác không khí có chút ngột ngạt anh liền hỏi bâng quơ vài câu.

- Vừa nãy tuyển thủ Chovy mới đi đâu về sao?

- Dạ? Em chỉ đi hóng gió chút thôi.

Hắn gãi đầu cười gượng.

- Vào giờ này á? Cậu thú vị thật.

- À... Dạ, em cũng thấy vậy.

Cuối cùng khép lại đoạn đối thoại nhạt như nước lã là một bầu không khí không những ngột ngạt mà còn khó đỡ hơn ban đầu.

Đương nhiên Lee Sanghyeok biết rằng hắn cũng chẳng vui vẻ gì cho khuây khi anh chiếm tiện nghi trong môi trường riêng tư của mình.

- Dù gì cũng cảm ơn tuyển thủ Chovy đã đưa tôi về, hiện tại tôi cũng ổn rồi vẫn nên để cậu có không gian riêng tư. Vậy tôi xin phép về phòng của mình.

- K-khoan đã tiền bối.

Hắn bật dậy bắt lấy cổ tay thon nhỏ khi anh chuẩn bị bước ra, lắp bắp nói.

- Anh... Anh không có đem chìa khóa phòng thì phải. Lúc nãy em có tìm rồi mà không thấy.

- Hả?

Lee Sanghyeok mò mẫm khắp người, sắc mặt dần chuyển sang trắng bệt.

Chìa khóa làm rơi ở đâu mất rồi.

Cả hai bối rối nhìn nhau.

- Hay là anh ở lại đây đêm nay đi. Em không thấy phiền đâu.

- Như vậy có được không?

- Được ạ.

Nghe người đối diện không do dự mà đồng ý Lee Sanghyeok phần nào cũng yên tâm.

Kể từ lúc gặp mặt Jeong Jihoon lần đầu tiên hắn ta trong mắt Lee Sanghyeok luôn là người lịch thiệp và dịu dàng ít khi thể hiện cảm xúc, lâu lâu có cười xinh nhưng không đáng kể.

Vì anh ta tự tin mình là người cười xinh nhất cái Lol này.

Đêm đó Jeong Jihoon nhường giường cho Lee Sanghyeok, bản thân thì trải mền nằm dưới đất.

Trong khi Lee Sanghyeok đã ngủ say hắn vẫn đang vật lộn với mớ suy nghĩ chồng chất không có lời giải.

Đáng lẽ lúc Lee Sanghyeok quay lưng đi khỏi hắn phải để anh ta đi luôn, ấy vậy mà chẳng biết thế nào lại đột nhiên nắm tay người ta kéo lại, cứ như anh ta mà đi mất thì hắn sẽ hối hận lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro