Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Hôm nay các đội được khao một bữa tiệc rượu, Jeong Jihoon ngồi một góc nhấm nháp chút vang đỏ, mắt hướng về nơi náo nhiệt ở xa, ba thằng nhóc đồng niên đang chơi cờ bạc trên sofa còn có cả anh trai Choi Hyeonjoon của hắn cũng hăng hái góp vui, gọp lại là vừa đủ tụ nhà T1.

Nhưng hình như thiếu thiếu thì phải...?

Cái người đội trưởng gầy nhom luôn tỏ vẻ lạnh lùng khó gần bề ngoài giống con mèo mun của T1 đâu rồi nhỉ?

Nghe bảo anh ta thích rượu lắm mà, được dịp bung xõa ai cũng quẩy hết mình còn anh ta lại biến đâu mất. Kì lạ quá rồi không.

Nhìn vậy thôi chứ Jeong Jihoon đây để ý người ta làm gì, có hay không mặc kệ. Dù gì cũng chả liên quan đến mình.

- Này Sanghyeokie em quá chén rồi à, sao nằm bẹp dí dưới đất vậy?

Huấn luyện viên Tom - Im Jaehyeon luồn lách qua đám người đang ngồi vây thành vòng tròn khổ sở đỡ "con cá khô" bất tỉnh nhân sự giữa bàn mồi lên. Lee Sanghyeok đỏ bừng khắp người như mới vừa bị thảy vào vỉ nướng. Ngửa cổ đớp không khí trong cơn say mèm.

À thì ra anh ta có ở đây... Nhưng nhỏ quá không thấy.

Rõ là say quắc cần câu, ai đồn anh ta đô bất tử vậy buồn cười ghê.

Hắn thôi nghĩ ngợi trong đầu, định bụng túm lấy áo khoác để lẻn về làm vài ván TFT.

- Jihoonie à, em lại đây chút được không?

Huấn luyện Mata - Cho Sehyeong cũng vào cuộc điều tra cái thi thể trơ xương nồng nặc mùi rượu. Quay đầu cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ thế nào lại bắt trúng Jeong Jihoon liền vẫy vẫy tay gọi hắn lại.

- Sao ạ?

- Sanghyeokie thân thể yếu lại say bí tỉ thế này, anh sợ ở đây chắc em ấy thành mèo treo gió mất. Jihoonie đưa Sanghyeokie về ktx giúp anh được không?

- Mấy người còn lại trong đội đâu ạ? Em sợ anh ấy không chịu em đưa về, là người thân vẫn tốt hơn.

- Mấy đứa nó...

Cho Sehyeong vừa gãi đầu vừa quay sang phía ồn ào kia cười bất lực.

Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung vẫn mãi mê với cờ bạc từ nãy đến giờ, Ryu Minseok thì đã bất tỉnh trước đang ngủ ngon lành trên đùi Lee Minhyung.

À... Hiểu rồi hiểu rồi.

- Em thấy đó, giúp anh nhé? Nhé?

- Vâng, em biết rồi ạ.

- Jihoonie à cảm ơn em nhiều lắm. Lần sau anh sẽ khao em dưa chuột ngâm tương nha.

Cho Sehyeong đan hai tay vào nhau vui mừng khôn xiết cảm ơn Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vừa nhận ra một điều rằng... Chìa khóa phòng của Lee Sanghyeok đâu?

Đâu rồi? Đâu rồi??

Hắn đã mạo phạm lục soát người con mèo mun từ túi quần đến túi áo mà chẳng có cái chìa khóa nào chỉ có cái voucher giảm giá của quán lẩu mà-ai-cũng-biết là dửng dưng nằm gọn trong túi áo.

- Anh ta sống cẩu thả thật đấy.

-Ư.

Lee Sanghyeok ngồi dụi mắt gục đầu vào góc tường vì Jeong Jihoon không tiện vừa đỡ anh vừa lấy chìa khóa.

Cuối cùng Jeong Jihoon đành phải vác Lee Sanghyeok đến tạm phòng mình vì anh ta cứ quấy đạp mè nheo than nóng còn tiện tay kéo cổ áo xuống thiếu điều suýt chút nữa đã thành công gán tội cho Jeong Jihoon là thằng biến thái lợi dụng lúc trai xinh say rượu giở trò đồi bại rồi.

Quăng phịch thân thể mỏng như tờ xuống giường Jeong Jihoon thở dài, đứng chống nạnh lau mồ hôi trên trán.

Trông cũng nhỏ con mà nặng phết.

Lee Sanghyeok mê man như thể chẳng có lớp phòng thủ nào quanh người anh ta, cứ thế mà phô trương hết thảy tiện nghi của bản thân mình mời gọi con mồi hư hỏng tới đớp.

- Có nên cởi áo khoác cho anh ta không nhỉ?

Cái jacket nametag Gumayusi mà Lee Minhyung cho chú nó mượn bao gọn ghẽ con mèo đen đang ngủ nhỏ dãi trên giường. Jihoon xốc người anh dậy mày mò kéo khóa áo khoác, hơi cứng thì phải. Hắn ghé sát anh vào mình rồi tiếp tục dùng sức, ngay khi cái khóa chết tiệt trượt dài xuống, luồng hơi ấm bên trong cơ thể Lee Sanghyeok phả ra ngoài. Mùi hương dẫn dụ Jeong Jihoon luôn kiếm tìm chẳng biết thế nào bây giờ lại tràn ra khắp nơi, từ người đi đường giữa nhà bên nào đấy.

Hắn tròn mắt lấy tay che mũi lại nhưng đã không kịp, cự vật phía dưới dần có dấu hiệu trỗi dậy. Jeong Jihoon theo bản năng lập tức xông ra ngoài, hắn đóng chặt cửa rồi thụp xuống ôm ngực ngoài hành lang thở lấy thở để.

- Cái... Cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro