Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Lúc nhỏ, Jeong Jihoon vô tình xem được một bộ phim nói về kẻ biến thái chỉ vì yêu một người mà có thể làm bất cứ điều gì để người ấy chú ý đến mình.

Hắn cho rằng điều đó thật vô lý, ngoài đời làm sao có loại người đáng sợ như vậy? Đúng là những điều hoang tưởng chỉ có trong phim mới tạo ra.

Nhưng hắn đã lầm to. Vì kẻ đó...

Chính là hắn.

Cuộc sống học đường của Jeong Jihoon khá yên ả, năm cấp ba hắn có quen một cô bạn gái được mệnh danh là hoa khôi của trường phải nói là rất xinh đẹp. Ấy vậy mà cô nàng lại là người tỏ tình hắn trước còn nói rằng đã phải lòng hắn rất lâu rồi.

Vì cuộc sống quá tẻ nhạt nên hắn đành đồng ý, cả hai hẹn hò vui vẻ như bao cặp đôi trang lứa khác. Chuyện tình của họ kéo dài đến khi cái chuyện ấy - chuyện kéo rèm của hai người yêu nhau được khơi mào. Trước cơ thể căng tròn bốc lửa, Jeong Jihoon hắn không cứng lên được, một chút cũng không. Cuối cùng cả hai chia tay trong tình cảnh éo le.

Là một thằng bất lực thì yêu đương làm cái mẹ gì cho phí thời gian.

Từ đó Jeong Jihoon cũng chẳng thèm trai gái hú hí gì nữa. Hắn bắt đầu tập trung vào sự nghiệp game thủ của mình.

Cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ trôi qua mà không có lấy một mảnh tình vắt vai nào cho đến khi hắn gặp được anh ta.

Jeong Jihoon lười biếng thu dọn đồ đạc trong phòng nghỉ chung sau khi cả đội kết thúc trận đấu. Một bóng người chạy vụt qua vô tình va phải lưng Jihoon.

- Ah thật sự xin lỗi cậu.

Người đó vô cùng gấp gáp xin lỗi rồi chạy đi mất, lúc ấy hắn còn ngái ngủ khi quay đầu sang đã chẳng còn ai quanh đây.

Cơn buồn ngủ của Jihoon bỗng chốc bị xua tan bởi mùi hương nhè nhẹ mê hoặc đang phảng phất trong không khí. Thằng em lâu ngày không chịu dậy vậy mà lại có chút phản ứng. Hắn ngỡ ngàng nhìn xuống đũng quần mình.

- Vãi mình biết nứng á?!

Hắn nhận ra mùi hương còn vương trên lưng áo mình, là của người vừa nãy va phải hắn.

Jihoon tức tốc chạy ra cửa mong đuổi kịp mùi hương đó.

- Ui da... T-tuyển thủ Chovy?

- Ah anh Sanghyeok ạ... Em xin lỗi em gấp quá.

- Tuyển thủ Chovy có chuyện gì sao?

- Dạ... Không có gì đâu anh, em đi tìm nhóc Minkyu ấy mà.

Lee Sanghyeok trông tròn trĩnh với chiếc áo phao trắng, bàn tay xoa xoa vết u trên trán do va đập vào ngực Jihoon. Môi mèo ậm ừ rồi nhanh chóng bước qua hắn chạy vào phòng nghỉ.

Anh đi rồi Jihoon không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì con thú ẩn nấp trong quần hắn vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống còn người làm nó ra nông nổi này thì trốn mất.

Sanghyeok đóng cửa phòng nghỉ, cởi chiếc áo phao ra treo lên ghế, Minhyung đang ngồi bấm điện thoại gần đó cũng tròn mắt nhìn Sanghyeok đầy vẻ hoài nghi.

- Hôm nay anh xịt nước hoa à?

- Hả? Làm gì có?

Nghe câu hỏi lạ lẫm của cháu trai Sanghyeok liền giơ tay ngửi ngửi vài cái. Sao anh chẳng nghe thấy mùi gì nhỉ?

Dù gì cũng không phải chuyện đáng bận tâm, Sanghyeok đến tủ lạnh lấy cho mình một chai nước lọc rồi thong thả ngồi cạnh Minhyung, mùi hương khiến cậu nhóc không nhịn được liền hắt hơi khịt mũi quay đầu sang hướng khác.

Hôm nay GenG có một trận đấu với T1 và kết quả đội thắng nhấp nháy trên bảng điện tử là GenG. Cả đội không nhanh không chậm đến chào T1 lần lượt theo từng vị trí, đến lượt Jihoon cụng tay với Sanghyeok, chạm mặt anh Jihoon thấy anh tươi cười, môi mèo phát ra khẩu hình "Làm tốt lắm" để khích lệ Jihoon khiến trong lòng hắn đột nhiên rạo rực không rõ.

Tâm trí bị dẫn dắt bởi khuôn mặt của chủ nhân đại sảnh huyền thoại mà quên mất mình phải rời đi, Park Jaehyuk phía sau lưng hắn thấy con mèo béo này nếu không cản chắc lại lao lên hôn người ta mất, nghĩ mà rợn người liền đốc thúc Jihoon tiến lên phía trước chào khán giả.

Jihoon bị cái vỗ vai của Jaehyuk đánh thức, khi nãy không để ý cái mùi thân quen này lại từ đâu phả ra, dạo quanh đầu mũi hắn, hắn sững người quay đầu lại chỉ thấy Lee Sanghyeok đang dọn dẹp bàn phím, cách thêm vài bước mùi hương đó chợt tắt ngúm. Jeong Jihoon gãi đầu khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro