Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Cảnh 2: Ngoài phố.

Lee Sanghyeok nắm tay Jeong Jihoon lao như bay ra ngoài, chạy qua khắp hang cùng ngõ hẻm, đến trước một ngách nhỏ vắng người mới dám buông ra.

"Sanghyeok hyung, thở đã"

Cơ thể mảnh mai không hay vận động rã rời ôm ngực mà thở hồng hộc. Jihoon vẫn ổn, nhẹ nhàng vuốt lưng anh.

"Gã đấy thực sự là Thế Tử điện hạ đấy à?"

"Hẳn rồi. Không biết đã vợ con gì chưa mà lại đi đến tửu lầu làm ra những chuyện đồi bại như thế"

Sanghyeok chỉnh lại vạt váy xẻ tả chỉnh tề, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

"Chúng ta đang ở đâu đây?"

"Em chịu. Kệ đi, bên ngoài lúc nãy có đi ngang chợ đêm. Em với anh đi dạo."

Jihoon chỉnh lại phần vai áo trễ quá nửa đã xộc xệch trên người Sanghyeok, vuốt tóc mái bù xù vì gió thổi loạn. Tâm tình cả hai mới chợt bình ổn, hắn chậm hôn lên mắt anh một cái, giả bộ giọng điệu thiếu nữ chắp tay trước mặt.

"Cảm ơn anh iu nha"

Người bên này nhìn cái biểu cảm ngốc nghếch của hắn thì bật cười, khoác tay hắn rảo bước đến khu chợ đêm.

Chợ đêm của thời xưa quả không hề tấp nập người như trên phim ảnh, nhưng cũng không đến nỗi hiu quạnh trống vắng. Những đồ thủ công mỹ nghệ được bày bán khắp nơi, nhiều giá thành, màu sắc bắt mắt đủ kiểu. Sanghyeok dừng lại trước một quầy bán đồ gốm, chất liệu bằng đá thạch bóng loáng thu hút sự chú ý của anh. Đứng một hồi lâu, thắc mắc cái miệng ồn ào bên cạnh đi đâu mất, bỗng cảm nhận được lớp vải lụa choàng lên vai gầy. Anh ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là mắt cáo cười tươi và hàm răng trắng sáng đáng yêu.

"Em đi đâu đấy? Áo khoác này..."

"Em vừa mua ở quầy quần áo bên kia."

Jihoon giơ tay chỉ về phía gian hàng treo trang phục các loại cách đó ba quầy hàng.

"Em có tiền hả?"

Hắn vỗ bộp bộp vào túi đeo dày cộm vắt bên hông.

"Thằng cha Joon Hee giàu cực anh ạ. Một túi đầy bạc to thôi ấy. Anh thích gì em mua cho."

"Là tiền của Joon Hee mà?"

Cảm giác sắp bị ăn mắng vì đã lỡ làm chuyện không nên làm với của cải từ người khác, Jihoon đắn do.

"Em... Em không xài nữa. Em chỉ mua một cái áo khoác để anh không bị lạnh thôi."

"Xài nát nước đi. Hắn giàu mà. Anh cần thay quần áo, đi thôi"

Hình như Jihoon lo xa quá rồi. Sanghyeok giữ lấy vạt áo khoác đi thẳng đến quầy trang phục mà hắn chỉ, mua đứt một bộ cổ phục tinh tươm đắt tiền nhất, hài lòng gật đầu.

"Thế nào? Hợp với anh không?"

Jihoon vỗ tay.

"Đẹp trai quá đi mất. Em hôn anh nha?"

Sanghyeok nhìn chủ tiệm vừa mới nhận bạc đứng gần đó. Chủ tiệm đang cười hề hề vì gặp phải khách quý, nghe một câu này thì đứng sựng.

"Quý...quý khách cứ tự nhiên... Ha ha ha"

Không thể tự nhiên nổi. Sanghyeok đành kéo tay Jihoon rời đi. Tất cả món ngon bình dân bán trong chợ mỗi quầy mua một cây, mua đủ mười hai loại thì Jihoon mới than thở.

"Anh ơi... Em hết tay cầm rồi. Anh muốn mua nữa ạ?"

Jihoon bất lực cắn thêm bịch hạt dẻ trên mồm vì hai tay hết chỗ cầm, còn bạn trai đang cầm kẹo hồ lô ăn ngon miệng.

"Anh đút cho"

Sanghyeok cầm lấy bịch hạt dẻ trong mồm Jihoon, đưa que kẹo ngọt ngào đến bên môi để hắn cắn một cái. Khung cảnh hai người tíu tít bên nhau so ra kẹo hồ lô ngào đường thật sự không có cửa để cạnh tranh.

Thì ra tình cảm lứa đôi không phức tạp như trước đó họ nghĩ. Thề non hẹn biển, dời non lấp biển gì đó, chẳng bằng hai người họ rảo bước ở chợ đêm xưa cũ, khám phá mấy thứ ngon vật lạ, cười hihi haha đến nghẹn người, gói gọn gương mặt thương yêu quen mắt của đối phương trở thành tâm điểm duy nhất.

Cảnh 3: Vương Phủ

Gió đêm ùa về rít qua tán lá và mặt đất sỏi cát trước hiên nhà Phán Quan đêm nay lại náo nhiệt đến lạ.

Đáng ra Jihoon nên nắm tay anh đi đến căn nhà gỗ của tiên nhân ở ngoài rìa kinh thành, dù có xa hơn một canh giờ, nhưng cả hai vẫn sẽ có một đêm yên giấc ở đấy.

Chứ không phải đối mặt với toán binh lính của triều đình mang đầy kiếm cùng gã Thế Tử đã đứng chờ từ bao giờ.

"Bắt lấy chúng!"

Đoàn người lao đến thô bạo áp chế cả hắn cùng nam nhân của mình quỳ rạp trên đất, như một ân điển cuối cùng trước khi bị giải về nơi giam cầm, gã bước đến nâng cằm Cửu Vĩ Hồ mê người phóng lên ánh mắt như có điện nhìn gã.

"Mỹ nhân, ta đã nói nếu em theo ta thì tiền bạc của cải đều cho em tất. Nhưng em xem"

Gã chậm nhìn sang phía Jihoon, cả người bị hai quân lính bẻ cổ tay ngược ra phía sau áp ngực lên nền đất thô ráp.

"Em lại chọn gian díu với hôn phu của em gái ta. Thật không có mắt nhìn người."

Là một tinh linh ngàn năm tuổi có bao nhiêu phép thần thông biến hoá, nháy mắt có thể quét sạch đám binh lính trong tầm mắt mà chẳng cần tốn quá nhiều tinh lực. Nhưng người nắm giữ thân xác này lại là một tuyển thủ suốt ngày chỉ cầm chuột và gõ phím. Cách vận công đẩy khí tức ra bên ngoài biến hoá thành linh thuật cơ bản là điều quá sức so với anh. Sanghyeok cứ thế trơ mắt nhìn Thế Tử bước đến đá một cú thật mạnh vào giữa ngực thiếu niên mà anh vô số lần âu yếm, với hai cánh tay bị khoá trái bởi tay sai của gã.

"Dừng lại!!! Ta bảo dừng lại!!! Ngươi muốn gì? Ta sẽ đáp ứng!!!"

Không còn đường lui khi chứng kiến cơ thể cùng gương mặt kia hứng chịu những tổn thương vật lý thô bạo từ tên ác ma cao cao tại thượng. Anh cần sự đàm phán, cũng là điều mà anh giỏi nhất.

Gã thôi chẳng dùng vũ lực lên người Jihoon, chậm quay sang đây với tiếu ý ngoác đến tận mang tai. Vuốt ve cằm nhỏ đang siết chặt hàm răng muốn nổi gân xanh, bỡn cợt.

"Mỹ nhân, đây là em đề nghị. Người đâu, giải hắn về ngục, chờ xét xử!"

Toán người với binh phục và gươm kiếm áp giải hai người về đến vương phủ, một người trong tình trạng đau nhức cả về thể xác lẫn tinh thần khi tận mắt nhìn thấy Sanghyeok bị kéo đến phòng riêng của gã.

Hắn có vẫy vùng chứ?

Dĩ nhiên.

Jihoon nhân lúc binh lính thưa thớt đã thoát khỏi thế gọng kìm, rút ra một thanh kiếm từ tên bên cạnh, đánh gục một tên khác và tháo chạy. Nhưng vẫn là câu chuyện cũ, bấy nhiêu nỗ lực để hoà hợp với tất cả nét uyển chuyển trong thân xác này hoàn toàn chưa đủ. Hắn chỉ kịp đạp toang cánh cửa gỗ ngay tư phòng của Thế Tử, dưới ngọn đèn dầu mờ ảo, là Sanghyeok bị trói nằm trên nệm với bịt mắt lụa đỏ quấn bên mắt.

Mẹ kiếp. Dù cho chuyện xảy ra tiếp theo có là tru di tam tộc, hắn sẽ cầm gươm để đâm chết tên Thế Tử không biết trời không biết đất này là gì. Hắn sẽ giết hết!

"Ngươi...!"

Gã đàn ông đã sẵn sàng tháo bỏ y phục trèo lên giường giờ đây nhìn thân ảnh cao lớn lao lên với một thanh kiếm sáng choáng dưới ngọn đèn dầu, soạt một tiếng, bức bình phong in lên vết chém bén ngót và khí thế hừng hực áp chế gã. Jihoon biết hắn sẽ chẳng làm lại đám người tai quái này và binh lính sẽ đến ngay thôi, và hắn cũng không dám gây tổn thương lên bất kì ai. Hơn nữa, Sanghyeok không được nhìn thấy máu.

Đe doạ bậc chúa thượng với thanh kiếm, tháo xuống bịt mắt để đưa nhân tình còn bị trói tay phía sau đào tẩu nhanh nhất có thể, là tất cả những gì Jihoon làm trong chưa đầy năm phút.

Tiếng binh lính sầm sập đã kéo đến, Jihoon khoác lấy eo anh phi ra phía cửa sổ sau vách ngăn đối diện cửa chính, lách qua hàng rào, men theo bờ tường xông đến ngự uyển. Bọn họ chạy, cứ chạy mãi, nấp dưới bờ tường trồng dày đặc một hàng cây xanh lớn, ẩn mình không dám thở. Sanghyeok tựa vào ngực hắn, hổn hển nói.

"Tháo trói...cho anh"

Quên mất người bên cạnh vẫn chưa được tự do với hai cánh tay, Jihoon vung kiếm chém đứt sợi dây thừng, lau đi mồ hôi lấm tấm bên trán.

"Không sao chứ?"

Anh lắc đầu.

"Không sao."

Cố lấy lại nhịp thở ổn định sau một tràng dài im lặng bình tĩnh, Sanghyeok quay sang đưa tay lên ngực hắn.

"Còn đau không?"

Hành động quan tâm bất chợt khiến Jihoon giật mình, và như đang vuốt cằm mèo, hắn nắm lấy tay anh xoa xoa.

"Có sá gì đâu?"

"Em liều quá. Chẳng may hắn cũng cầm kiếm thì sao?"

Sóng biển lăn tăn lại nổi lên trong lòng hắn.

"Thì sao? Solokill chứ sao? Em không chuyên đi rừng nhưng xông vào team địch cướp mục tiêu không phải chuyện lần đầu em làm. Quan trọng là anh đang gặp nguy hiểm mà"

Sanghyeok buông tay ngồi xổm thu lu trên nền đất nhìn cái miệng vẩu vẩu chí choé với mình, anh nghịch móng tay, thấp giọng nói.

"Cảm ơn Jihoonie nhé"

Điệu bộ mềm xèo bé tí tẹo trong cổ phục rộng thùng thình rườm rà bổ một cú Q vào mắt hắn, tự động thu kiếm lại, ngồi bệt lên đất khoanh tay nhìn anh.

"Về đến nhà phải thưởng cho em nhé"

Anh không trả lời, ngại ngùng cười cười đánh trống lảng.

"Em có nghĩ những sự kiện xảy ra thế này là đúng theo trình tự mà Ari đã trải qua trước khi xuyên không không?"

Hắn siết lưỡi một hơi suy nghĩ.

"Em không biết. Sao anh nghĩ thế?"

"Anh nhớ Ari từng nói trước khi xuyên không đã được ban cho một chuông triệu hồn, sau đó vì mất mạng cứu một người mà nảy sinh tình cảm với hắn, luyện ra bùa yêu là lục lạc sinh đôi tiếp theo. Với mốc thời gian và bối cảnh hiện tại, có lẽ Ari vừa gặp Joon Hee cứu mạng nên sinh lòng yêu mến, gã Thế Tử đó nhất định muốn giết chết Joon Hee nên Ari mới hi sinh một mạng. Sau đó..."

"Anh nói tiếp đi"

"Ừm... Không biết nữa. Đến đoạn này anh không biết tại sao Ari lại đau lòng mà đập vỡ lục lạc và bùa yêu vì sao không phát huy tác dụng."

Suy đoán rơi vào bế tắc và chưa thể giải được đáp án chủ chốt để đối phó với sự kiện tiếp theo.

"À đúng rồi, ban nãy gã có nói em là hôn phu của em gái gã"

Jihoon tường thuật.

"Hôn phu?"

Sanghyeok cũng ngồi muốn ngồi bệt xuống đất cùng hắn, nhưng Jihoon không cam tâm kéo tà áo sau chếch về chỗ anh để anh ngồi lên.

"Ừm, em nghĩ có lẽ sau khi Joon Hee được cứu một mạng thì có hiểu lầm gì đó nên Joon Hee quyết định cưới em gái Thế Tử, Ari vì đau lòng mà vứt bỏ lục lạc rồi mọi chuyện diễn ra như chúng ta đoán."

Vai nhỏ tựa sát vào vai lớn vì vạt áo ngắn cũn của Jihoon dàn trải có một mẩu. Sanghyeok phản bác.

"Anh không nghĩ Joon Hee làm thế đâu, nhìn cái cách mà hắn đối xử với Ari lúc hắn gặp anh, rõ ràng hắn rất yêu Ari"

"Sao? Lúc đó hắn làm gì anh mà anh chắc nịch thế."

Jihoon cụng đầu anh một cái.

"... Làm gì đâu?"

"Không làm gì mà anh khen hắn mãi. Có bằng em đối xử với anh không?"

Sanghyeok bị hắn huých vai thêm cái nữa thì ghét bỏ lườm.

"Không ấu trĩ như em"

"Nè nha! Em không thích người yêu khen người khác đâu đấy."

"Quỷ ấu trĩ"

"Anh nói nữa em đè anh ra đấy"

"..."

Trong lúc giả vờ bị câm mà ngoảnh mặt đi phía khác, thính giác của tiểu hồ ly chợt nghe được âm thanh oán than và cảm nhận được âm khí nặng nề toả ra từ sau vách tường.

"Nhìn em nè. Nhìn em đi. Anh nhìn đi đâu đấy bé yêu?"

"Suỵt!"

Sanghyeok giơ tay bịt mồm người náo loạn sờ soạng kế bên, hít một hơi thật sâu trước khi đứng dậy muốn bay sang phía bên kia tường.

"Ao ậy anh?" (Sao vậy anh?)

Jihoon bị bịt mồm vẫn cố phát ra vài tiếng ợm ờ, còn người yêu hắn đang cúi gập người, lọ mọ tìm cách đi qua vách ngăn cao hai mét. Âm khí quá nặng. Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành, anh nhanh chóng cúi người nhảy bật lên để nhìn qua phía sau. Jihoon cũng đi đến phía sau, nhẹ nhàng đạp gót một cái, ôm cả người anh nhảy lên cạnh tường.

Hình ảnh của một khoảng sân rộng lớn có hồ nước và một toà nhà nguy nga hiện ra trước mặt. Ở bên bờ hồ là một thiếu nữ đang đốt thứ gì đó như giấy tang. Và như không tin vào mắt mình, chỉ có Sanghyeok mới thấy rõ âm khí toả ra như ngọn lửa lớn đen xì bao lấy cơ thể thiếu nữ, mang theo nhân dạng méo mó đang kêu than thảm thiết toả ra từ ngọn lửa.

Là ai? Ai đang dùng bùa thuật trù ếm ngay trong vương phủ vào giờ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro