Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Lee Sanghyeok ở tư thế nhìn cảnh vật đi lùi ngày một xa, muốn quẫy đạp nhưng lại sợ người bế mình bị thương nên đành nhẫn nhịn chịu trận.

"Jihoon, thả anh xuống"

Một người cố gắng dùng giọng điệu mềm mại nói với người còn lại.

"Đợi đến nơi sẽ thả anh xuống"

Dù cố chấp vác cả cơ thể của một người đàn ông trưởng thành đi một đoạn đường dài về lại nhà gỗ ngoài rìa kinh thành, Jeong Jihoon chẳng hề cảm thấy khó khăn. Ngược lại ngay khi bước vào nhà và đặt anh ngồi lên giường mình, hắn cẩn thận đi ra múc một gáo nước mới quay gót vào trong, đóng cửa, kèm thêm bước khoá chốt. Cả quá trình gãy gọn như đã được tính toán từ lâu.

"Đây là đâu vậy?"

Câu hỏi vừa mới thốt ra không có hồi đáp nào trừ gáo nước kề bên miệng.

"Súc miệng đi, anh chưa làm vệ sinh cá nhân."

Lee Sanghyeok cảm nhận được tâm trạng của Jihoon hình như không được tốt, lại yêu cầu anh làm này làm nọ. Đàn anh không có cách giận lẫy ngược lại, nên ngoan ngoãn hớp chút nước súc miệng qua loa, rửa mặt tỉnh táo ở chậu rỗng đặt trên bàn. Jihoon đã tháo xuống nón gat cùng đai quấn trán, ân cần đưa khăn qua để anh lau mặt. Đợi đến khi khăn mặt buông xuống, mới có thời giờ hỏi tiếp câu hỏi ban nãy.

"Nơi này là sao? Là nhà của ông lão ban nã-"

Lời còn chưa có cơ hội tuôn khỏi họng đã bị chặn đứng bởi bờ môi khô nứt nẻ của người trẻ tuổi. Trong đầu như có ai tấn công ngay sau gáy, không kịp suy nghĩ phân tích tình huống, ngã phịch ra sau tường đón chờ nụ hôn môi lưỡi nóng bỏng vào sáng sớm. So với nụ hôn lúc làm tình tối qua, nụ hôn này như đang trút mọi dỗi hờn tích tụ từ lúc nào lên người đã biến mất cả đêm. Khiến em ấy lo lắng không yên nên mới bực bội như vậy à? Sanghyeok biết em ấy buồn bực, không định phản kháng, đành quàng tay qua vai, luồn qua đường chân tóc mà vò nắm. Hai tay của Jihoon cũng chẳng rảnh rỗi là bao, lần mò ngay dưới lớp vải trắng mỏng manh vuốt ve da bụng nhẵn mịn mềm mại, tiếp tục xấu xa tấn công đến sau mông, nắn bóp không ngừng.

"Ưm~ A!"

Như đang thưởng thức một bữa tiệc hoành tráng lệ phục vụ riêng cho xúc giác, Sanghyeok để Jihoon mút lấy môi trên, ngón tay chen chúc vào rãnh mông khắn khít, kiểm tra độ nới rộng khi hậu hoạ của trận chiến đêm qua chưa kịp tan. Hắn di dời môi sang đến phần cổ vai trắng ngần, nhìn dấu vết thô thiển ban nãy, chậm hôn lên, để lại một nốt đỏ ngay chính giữa. Vén gấu áo trắng lên cao, hai điểm hồng trước ngực rũ rượi bị ngón tay cái kích thích, phút chốc trở nên thô cứng như hạt đậu. Đầu lưỡi vươn đến liếm qua, hé mở đôi môi ngậm lấy bầu ngực, điên cuồng mút mát. Lần đầu được kích thích núm vú là trải nghiệm khó quên trong lòng Sanghyeok, lưng thon của anh tự động ưỡn cong để mặc Jihoon ngậm cắn. Cổ họng xé toạc âm thanh nỉ non cao vút trút qua mũi. Hắn đóng vai trẻ sơ sinh muốn bú mẹ rồi tung hoành liếm láp, đem dáng vẻ vặn vẹo của anh biến thành mỹ cảnh xuất sắc nhất mà bản thân muốn du ngoạn hàng vạn lần.

"Jihoon... em làm sao đấy?"

Sức lực bàn tay giữ lấy vai áo của kẻ đi săn chẳng đáng là bao, nhưng đủ để hắn nhả khỏi đầu nhũ đỏ au bỏ lại một tiếng 'chụt' thoả mãn.

"Làm tình?" Giọng điệu bâng quơ không thèm để tâm mấy chục dấu chấm hỏi đã ping khắp đầu hắn.

"Vào buổi sáng?"

"Không được à? Tối qua anh ngủ với người khác, em đâu có cơ hội?"

Cái gì cơ? Vậy nếu tối qua được ngủ cùng anh thì hắn sẽ chớp lấy cơ hội mà dày vò lỗ sau của anh cả đêm chắc?

"Lý do để làm tình là gì?"

Bàn tay thon thả giữ chặt gương mặt núng nính ép buộc ánh mắt phải nhìn mình. Jihoon nhìn được vẻ mặt phản kháng của anh mới thấy tâm tình trẻ con này chợt dịu xuống, buông bỏ phẫn nộ, phụng phịu đáp.

"Quay về nhà."

"Ai nói với em?"

"Tiên nhân. Là ông lão ban nãy."

"Ông ấy biết cách để chúng ta quay về?"

"Ừm"

"Cách nào?"

Cả hai vẫn duy trì tư thế tôi bên trên anh bên dưới, vạt áo cao qua ngực vẫn giữ nguyên như cũ. Ánh mắt Jihoon liếc nhìn qua hạt đậu đỏ đã khô đi phần nước bọt hắn để lại, nghĩ ngợi vài giây, lược bỏ tất cả tiểu sử nguồn gốc không cần thiết, nhắm vào trọng tâm hắn thích nhất rồi chốt hạ.

"Làm tình và yêu em"

"Yêu em?"

Đầu óc như bị chuỳ kim cang gõ một cú vang vọng nhức nhối. Bàn tay người anh bất lực rơi trên ngực hắn, ngón tay theo thói quen lúc suy nghĩ nhiều mà vò lấy lớp vải lụa, rối bời theo khoé môi run rẩy.

"Làm tình và yêu..."

Nhìn gương mặt lúng túng của đàn anh khi nhắc đến điều kiện vô thưởng vô phạt cũng làm Jihoon dao động. Đàn anh nhúc nhích cổ họng, chưa biết đáp trả ra sao, liền hỏi trước một câu.

"Làm tình có thời hạn không?"

"Có"

"Bao lâu thì đủ?"

Hắn đang suy nghĩ đề xuất của tiên nhân ban sáng, đáp án vốn dĩ bằng không - cũng là điều mà cả hai thật sự mong mỏi nghe thấy. Tầm nhìn vô tình lại rơi vào dấu vết ngay bên cổ, muốn xoá cũng không xoá được, chỉ có thể chờ đợi nó biến mất theo thời gian. Bao lâu nhỉ? Có lẽ từ hai đến ba ngày. Chắc mẩm con số trong bụng, Jihoon hoá thân thành bậc cao nhân nắm rõ quy tắc thần thánh mạnh dạn trả lời.

"Ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ."

Trên mặt Sanghyeok lại hiện một đống biểu cảm hỗn tạp mà rõ ràng nhất chính là 'Cái quái gì cơ?'. Mới hôm qua hai người chỉ làm gần một tiếng mà cơ thể đã muốn đình công từ bỏ toàn tập. Nếu tính đến chuyện ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, giết quách anh cho rồi. Bỏ mạng nơi xa xứ cũng không đến nỗi đáng sợ khi điều kiện đưa ra còn tàn bạo gấp mấy lần chuyện từ trần.

"Không còn cách nào khác hả?"

"Anh sợ à?"

"Sợ chứ! Em có bị chịch đâu mà biết!"

Sanghyeok cực kì nghiêm túc lớn tiếng đáp trả. Có vẻ đàn em cũng nhìn ra yêu cầu quá đáng của mình, nhân nhượng anh một chút cũng chẳng sao.

"Còn cách khác. Yêu em đi"

Hai hàng mày anh nhíu lại, nghi ngờ hỏi tiếp.

"Yêu em thôi và không cần làm tình?"

"Em không biết. Anh yêu em đi đã"

Tại sao bọn họ lại phải nói chuyện yêu đương đại sự trong hoàn cảnh cạn lời này nhỉ? Jeong Jihoon không hề có ý định nhường nhịn thêm chút nào, rất kiên quyết đưa ra đề xuất với người lớn. Người lớn bởi vì ù ù cạc cạc vẫn chưa dám nhận lời, yêu bằng cách nào? Và như thế nào mới gọi là yêu? Anh cũng không nghĩ Jihoon lừa gạt mình, rõ ràng em ấy cũng đã cố gắng tìm ra mọi cách để giúp cả hai quay về thực tại mà không dính thiệt hại nặng nề.

Vạt áo vô tình lăn xuống bên ngực, khiến Sanghyeok ngứa ngáy quắp cả bàn chân vào nhau, một lần nữa ý thức được tư thế của cả hai đang dở dang chuyện gạo nấu thành cơm, mới nhỏ giọng nói.

"Trước tiên... mình ngừng lại nói chuyện đã được không?"

Ngừng lại của Sanghyeok nói đến chuyện gì, Jihoon đã quá rõ. Nhưng hắn đang rất hưng phấn, tiểu yêu quái bên trong đũng quần đã ngóc đầu dậy từ khoảnh khắc vác anh lên vai và nghĩ đến 7749 tư thế xỏ xuyên trong cổ phục của bọn họ. Nếu không thì hắn đã chẳng vội mà khoá cửa để làm gì. Jihoon cắn rứt thở dài.

"Em... cương rồi"

Tâm tình bắt đầu nổi trống. Chỉ một câu cũng đủ để gò má thoáng ửng hồng, tầm nhìn di dời xuống phía dưới hạ bộ. Thậm chí điều mà Sanghyeok khó tin nhất chính là sau khi nghe thấy câu nói này, còn phân vân việc dùng tay tuốt cho hắn hay để hắn đút vào bên trong, giữa hai phương án thì cái nào khả thi và tốc hành nhất nữa chứ? Anh điên rồi chắc?

"Vậy... tiếp tục?"

Anh cũng chẳng hiểu bản lĩnh nào cho phép mình thốt ra kết luận liều mạng như thế. Nhưng chẳng còn cách nào khác... vì anh cũng đang có tham muốn khác ẩn náu dưới đáy lòng.

"Anh chắc chứ?" Jihoon lại muốn xác nhận thêm một lần. Sanghyeok chần chừ trong giây lát mới dám gật đầu, còn bồi thêm một câu.

"Em ... nhớ mút cả bên phải nữa... bên trái đã mút... lâu rồi"

Tiếng súng nổ vang trời ra hiệu cho cuộc đua hưng phấn được bắt đầu, có thể diễn tả trái tim ngay lúc này của Jihoon chính là một cuộc đua như thế. Hắn bật cười, ngắm nhìn dáng vẻ thẹn thùng khi phải cạy mở lời nhắn nhủ xấu hổ đến như thế, sao lại không yêu cho được? Ai dám nói Quỷ Vương là kẻ cứng miệng cứng mồm? Rõ ràng môi mèo cong vút này là làm từ đường mật. Hắn tuân mệnh như tôi tớ trung thành với bề trên, vươn đầu lưỡi hướng đến núm hồng ngay bên phải, ngậm lấy mút mát ngon lành.

"Ư~"

Sanghyeok sảng khoái được chiều chuộng mà ngửa cổ rên rỉ. Ngón tay túm lấy sau đầu, khuôn mặt sung sướng nhìn đầu vú đang nằm trong khoang miệng hắn, cảm nhận sự ướt át tràn trề và cạnh răng sắc nhọn day dưa muốn cắn đứt nó ra khỏi người.

Lòng thoả mãn trong tình dục này nếu không phải là ái thì gọi là gì? Rõ ràng là ái dục, rõ ràng là ái dục rơi vào chính xác lên người đang nằm bên trên anh.

Anh yêu rồi, còn chối bỏ điều chi?

Không phải Jeong Jihoon thì không được.

Không phải Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok vẫn quyết tâm giữ thân như ngọc.

Chỉ cần là Jeong Jihoon, chuyện đồi bại này xảy ra anh đều sẽ lý giải được để thoả hiệp với bản thân cho phép hắn tiếp bước.

Điều kiện số hai, đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro