8
Ở một căn nhà gỗ nằm ngoài rìa kinh thành, Jeong Jihoon không sao ngủ được. Hắn nhìn sang giường của tiểu hồ ly đã say giấc từ bao giờ, không thèm bận lòng cho ân nhân giờ này đã mất dạng chẳng rõ tung tích. Bất an lật chăn ngồi dậy, thất thểu bước ra ngoài sân. Đêm nay trăng tròn vành vạnh treo vắt vẻo giữa bầu trời đêm. Tiên nhân không ngủ, an nhàn đứng ngắm trăng.
"Jeong Jihoon, ngươi không ngủ được là vì lo cho nam nhân ấy à?"
Tiên nhân không quay đầu, bất chợt cất tiếng khi Jihoon đứng bần thần ở phía sau một hồi lâu. Hắn thở dài đi đến.
"Ta lo anh ấy gặp vấn đề gì bất trắc. Tiên nhân, ngài đã gọi là tiên nhân, hẳn biết tình trạng anh ấy bây giờ thế nào, đúng chứ?"
Tiên nhân lộ tiếu ý bên khoé miệng, lại chỉ sang một chòm sao trên bầu trời.
"Nam nhân của ngươi đang ở cùng một quý nhân có số mệnh lớn. Không những thế"
Giọng nói thanh thoát ngắt quãng, nhìn sang hắn.
"Ari thật sự đã không lường được hậu quả, kéo cả bốn người cuốn vào vòng luân hồi hỗn tạp của lục lạc."
Nói rồi ngài lắc đầu ngán ngẩm. Jihoon biết thần lực của người này không tầm thường, nhân lúc tiểu hồ ly kia không gây chuyện, đem hết thắc mắc ra hỏi một lần.
"Nói vậy mọi nguyên do là vì lục lạc nằm trong người ta? Muốn lấy lục lạc ra đồng thời quay về tương lai, ta phải làm thế nào?"
Tiên nhân quay đầu nhìn hắn, chậm rãi kể.
"Lục lạc này của ta vốn chỉ có một cái, là dùng để chiêu hồn những kẻ lạc lối có thể về lại đúng đường đầu thai kịp lúc. Nhưng rồi một ngày nọ, người nhận lệnh chiêu hồn bắt gặp một linh hồn sắp trở thành ác linh, vì thương xót thay cho hắn, nguyện đổi một mạng, mất đi một kiếp sống, giúp tinh linh ấy hồi sinh. Người hiến dâng một mạng đó, vốn đem lòng yêu mến gã kia, đem trái tim hoá thành lục lạc, đính thành đôi với lục lạc còn lại, dùng thần lực khiến cặp lục lạc trở thành bùa yêu, khao khát tình cảm hồi đáp của nam nhân ấy. Kết quả ... không như ý nguyện, đập vỡ lục lạc, bùa yêu vỡ đôi, xuất thành hai mảnh hồn. Một mảnh khiến người nọ thoát xác xuyên đến vị lai, phần còn lại theo đúng với thần lực đã dùng, đi tìm một nửa còn lại để ghép đôi."
Dù có là kẻ đầu đất khờ khạo bao nhiêu đi chăng nữa, nghe qua cũng hiểu chín mười phần đang kể về tiểu hồ ly nằm ngủ bên trong nhà. Thì ra khác với vẻ ngoài lẳng lơ ấy chính là một thân xác với ngực trái rỗng tuếch chẳng lành lặn. Lục lạc chiêu hồn khiến Ari thoát xác đã đưa nó đến vị lai, còn nhập vào thân xác anh. Nửa mảnh còn lại có vẻ là tìm đến Sanghyeok.
"Khoan! nói vậy... hai mảnh lục lạc này có khả năng... ghép đôi à?"
Sắp xếp lại những gợi ý từ lời tiên nhân nói, khi hai mảnh lục lạc tan vỡ và nhập vào hắn cùng Sanghyeok, rõ ràng là có lựa chọn, muốn gán ghép hai thân xác vay mượn trở thành một đôi.
"Không sai. Chính vì thế khi cả hai trái tim kề sát vào nhau, cũng là lúc hai mảnh lục lạc được kết nối, đưa Ari về lại thân xác cũ, cũng vô tình khiến cả hai ngươi xuất hiện ở nơi đây."
"Vậy tại sao hai mảnh lục lạc lại có thể nhập vào hai người bọn ta? Và tại sao nó vẫn chưa chịu tách ra khỏi thân xác bọn ta mà còn khiến bọn ta quay về quá khứ?"
Ánh mắt tiên nhân mơ hồ quá ngao ngán với chuyện nhân sinh, vẫn điềm đạm đáp.
"Lục lạc mang theo ý niệm của Ari, tìm đến người có số mệnh giống bản thân và kẻ mà nó thương mến, muốn toại nguyện ý niệm biến cả hai trở thành một cặp như vợ chồng không rời của nó. Muốn lục lạc về lại nguyên hình, dĩ nhiên thuận theo nguyện vọng của người làm ra loại bùa yêu méo mó này."
"Chẳng lẽ..."
"Không sai. Cả hai trái tim rung động vì nhau, bằng cả thể xác lẫn linh hồn"
Jeong Jihoon choáng váng mặt mày như vừa nhận một tin sét đánh vào não bộ. 'Cả thể xác và linh hồn'? Há chẳng phải ngoài làm tình lần nữa thì bọn họ phải yêu nhau sao? Chuyện đó...
"Không còn cách nào khác sao thưa Tiên nhân?"
Tiên nhân nhìn gương mặt đã rối mù hối hả, hơi nâng cao khoé môi, bình thản đáp.
"Ta có thể giúp"
Jihoon như vớ được vàng, túm lấy vạt áo người bên cạnh.
"Thật sao??? Cách nào?"
Tiên nhân hạ giọng.
"Xoá bỏ quy tắc thân mật thể xác, chỉ cần khiến người kia rung động với ngươi trong một tích tắc, lập tức thu hồi được lục lạc từ người kia. Về phần ngươi, tìm đến người có cùng số mệnh, lấy từ hắn một giọt máu, lục lạc sẽ biến về nguyên trạng. Khi lục lạc xuất khỏi hai người, hai cơ thể tự động xuyên về chỗ cũ."
Nghe có vẻ phức tạp nhưng lại vô cùng thuyết phục. Nói trắng ra Jihoon không ngại cùng anh thân mật, vì thú thật lúc nhìn thấy dáng vẻ bị xỏ xuyên của anh, Jihoon nghĩ có khi bản chất mình là gay không chừng. Thích đến nỗi không cản lại có thể làm cả đêm không mệt. Nhưng về phần anh, muốn anh yêu hắn, chuyện này còn khó hơn bắt Ari câu dẫn phụ nữ.
"Vậy ngài có biết tìm đâu ra người có số mệnh giống ta ở nơi này không?"
"Người đó, đang ở cùng với nam nhân của ngươi"
Tiếng chim hót ríu rít đua nhau trên mái nhà đang lượn lờ qua từng vệt nắng rọi vào phòng, đã kịp đánh thức người vốn quen với đồng hồ sinh học ở thế giới cũ. Lee Sanghyeok lăn người vì tiếng nói chuyện râm ran ngoài sân, khẽ rên rỉ một tiếng kéo chăn qua đầu.
"Cậu Lee Joon Hee! Chẳng phải cậu vẫn chưa thức dậy sao?"
Âm thanh chói tai của nữ gia nhân lớn tuổi vọng lại vào phòng, vô tình làm anh bừng tỉnh. Lee Joon Hee đứng ngoài sân? Chẳng phải còn nằm cạnh mình à? Sanghyeok bật chăn ngồi dậy, thấy đại nhân vẫn còn say giấc đặt tay qua eo mình đã rục rịch chuyển mình.
"Dậy rồi à?"
Y vươn vai với giọng điệu lè nhè. Không thèm đáp lại câu hỏi, anh vội lao nhanh ra cửa, ánh nắng ập vào không gian bên trong, nhất thời khiến đôi mắt chưa kịp thích ứng nhíu lại nhức nhối. Đứng giữa sân vườn là hai thân ảnh một cao một gầy. Người cao lớn hơn mặc một bộ cổ phục chỉnh tề đẹp mắt, cẩn thận đeo nón gat đen, gương mặt bầu bĩnh trẻ trung tuấn tú ngoái đầu về phía này. Lee Sanghyeok suýt đã quên đôi chân trần ghét chạm vào đất cát mà vội lao về phía trước, trong mắt tràn ngập ý cười, còn lớn tiếng gọi.
"Jihoon à!"
Vui vẻ chưa kịp đến lâu, cánh tay đã bị kéo lại bởi sức lực thô bạo, bờ lưng áp vào cơ thể vững chãi.
"Bẩn chân đấy"
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn thiếu gia nhà họ vì chưa tỉnh hẳn nên nheo mắt nói chuyện. Vậy mà vẫn không nỡ để anh bước chân lên sàn đất. Tất cả mọi hành động liền thu gọn vào tầm mắt của Jeong Jihoon đứng cạnh tiên nhân phía bên này. Bỏ qua sự thảng thốt của nhóm người hầu còn chưa tin vào mắt mình khi chứng kiến đến hai thiếu gia cùng tồn tại ở một nơi, Jihoon vẫn xoay người bước về phía anh, trong mắt cũng chỉ có anh, đứng trước thềm cửa vươn tay về phía Lee Sanghyeok.
"Em đến đón anh đây"
Nụ cười mỹ miều có mắt cười ngây ngô, nốt ruồi nhún nhảy trên đôi gò má tròn trĩnh trông sống động vô cùng. Lee Sanghyeok không thô lỗ hất tay người bên cạnh, chỉ đón lấy bàn tay ở trước mắt, bước lên thuận đà rồi nhào vào lòng hắn mà ôm. Cả người được bế thốc lên, chân không chạm đất.
"Anh chưa mang giày"
"Đừng lo, em sẽ không buông"
Jihoon giữ chặt vòng tay ngay dưới eo để đàn anh không thể tuột xuống, lúc kề vai ngay hõm cổ mới phát hiện ra dấu vết lạ mắt mà bản thân chưa từng để lại trên người anh sau trận làm tình kịch liệt đêm qua. Vết răng cắn đậm màu, lực cắn rõ ràng rất mạnh. Anh ấy còn vừa bước ra cùng phòng với gã đại nhân ngái ngủ kia. Là bọn họ ngủ cùng nhau cả đêm. Phát sinh chuyện gì? Có phải cũng giống chuyện bọn họ đã làm trước đó vài tiếng không?
Sanghyeok cảm thấy Jihoon ôm mãi cũng không xong, liền đưa tay bóp bắp tay hắn, đòi thả xuống. Đàn em không biết lấy đâu ra sức lực, khom người vòng tay qua gối, lấy thế khiêng cả người anh lên vai. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Jihoon nhìn lên tên có gương mặt y đúc hắn, gật đầu đáp lễ.
"Đa tạ"
Cái gì mà lấy máu đổi mệnh? Điều duy nhất Jihoon muốn làm chỉ có đem người rời đi. Cả quá trình không ai kịp thốt lên câu nào, ngay cả tiên nhân chống gậy nhìn thấy một màn "cướp thê" cũng đành chẹp miệng ngao ngán. Ngài chậm rãi đi đến trước mặt đại nhân đang có ý định mang giày đuổi theo sau, dùng gậy ngăn cản trước ngực.
"Người ngươi thực sự muốn tìm, đang đợi ở bờ suối ngoài kinh thành. Đã đợi ngươi từ rất lâu"
Nói rồi mới quay lưng rời đi, bỏ lại nam nhân với tâm trạng ngổn ngang phức tạp.
Người hắn muốn tìm... đã đợi từ lâu ở nơi đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro