Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cố gắng ngủ một giấc trước giờ tập vào buổi chiều, Lee Sanghyeok vừa kéo chăn qua ngực lại bị hồ ly ngàn tuổi chui vào chăn làm phiền.

"Đến đây làm gì?"

Hình như đội trưởng T1 không còn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của dáng vẻ quen thuộc này nữa. Thật ra cũng không tính là quen thuộc, chỉ có gương mặt của chính mình trong thân xác ăn bận hớ hênh, vừa quen vừa lạ, càng không có cách xua đuổi hay trốn tránh.

"Ta đến thăm nhà, không được à?"

Nhà mà Ari nói, là nhà của Sanghyeok hay là nhà mà nó vay mượn để ở nhờ đây?

"Ừm, vậy đi tham quan đi, ta đi ngủ."

"Hừm, đồ lạnh lùng."

Chứ nó nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Là Quỷ Vương Bất Tử gần mười một tuổi nghề đấy hồ ly bé nhỏ. Không thể dùng cái kiểu mè nheo ấy mà điều khiển anh ấy được đâu.

"Ngươi biết cách tìm lục lạc chưa Ari?"

Ari chống tay nằm nghiêng nhìn Sanghyeok.

"Hừm... Ta không biết, nhưng ta đoán được vị trí rồi"

"Ở đâu?"

Đáp lại câu hỏi của loài người, Cửu Vĩ Hồ vươn tay vuốt từ bụng dưới của Sanghyeok, dừng lại ngay ngực trái, nơi nhịp tim đập liên hồi.

"Ở đây."

Sanghyeok không gạt tay nó ra, lại hỏi.

"Ngươi thấy à? Đang nằm trong người ta?"

Ari lắc đầu.

"Ta không thấy. Ta nghe được âm thanh. Lúc ngươi đi vệ sinh, ta đã lần theo bằng âm thanh của lục lạc rồi nhập vào ngươi. Đặc biệt là..."

Nó dừng lại vài giây, dùng lực siết lấy một bên ngực.

"Lúc ngươi hôn hắn, nó lại vang lên to hơn"

Nỗi đau bên ngực trái nhói lên, Sanghyeok lập tức gỡ tay Cửu Vĩ Hồ ngồi dậy.

"Nói vậy, lục lạc đang ở trong người ta. Ngươi có biết cách lấy nó ra không? Nhớ lại lúc ngươi lưu lạc đến đây, có gì đặc biệt xảy ra với lục lạc này?"

Cửu Vĩ Hồ hình như thực sự nhớ về những mốc thời gian mà người kia gợi ý, đột nhiên nó khẽ chau mày, gương mặt lộ rõ nét buồn bã xen lẫn căm phẫn.

"Không có!"

Ari lại nổi giận xoay lưng. Phần xương vai chói mắt hiện ra trên màu đỏ của tơ gấm, Sanghyeok chậm kéo chăn lên đắp cho nó.

"Khi nào nhớ lại thì nói cho ta"

Đôi mắt đã nhắm lại sẵn sàng đi vào giấc ngủ, lại nghe được tiếng thủ thỉ nhỏ nhẹ phát ra bên cạnh.

"Lục lạc của ta...có hai cái dính liền. Trước lúc xuyên đến đây, nó bị tách làm đôi. Là lục lạc của một vị chân tu tặng cho ta dẫn dắt những linh hồn nam nhân lạc lối, để ta không đi phá phách lung tung. Ta đoán vì một lần sơ suất, mới khiến nó bị hỏng, xuất hồn ta đẩy đến thời vị lai."

Giống như đang nghe truyện cổ, Sanghyeok suýt nữa đã rơi vào mộng đẹp. Anh cố giữ bản thân tỉnh táo hỏi lại một câu.

"Vậy còn cái mạng kia của ngươi, có phải cũng là sơ suất từ việc làm hỏng lục lạc không?"

Ari lại im lặng không nói. Sanghyeok cũng không tiếp tục truy hỏi, đành an ổn đánh một giấc thật sâu.

Lúc gặp lại hậu bối đã là gần nửa đêm. Ở toà nhà lúc GenG và T1 vẫn thường chạm mặt nhau ở thang máy ngày trước, có một căn phòng của người quen mà Sanghyeok còn giữ khoá.

"Cả ngày không thấy đâu, hoá ra là trốn ở đây."

Jeong Jihoon nhìn tiểu hồ ly đứng bên cạnh tiền bối đang chờ sẵn trong phòng thì chẹp miệng.

"Ở bên ngươi ồn ào muốn chết"

"Vậy nhịn đói luôn đi"

Hắn vờ đe doạ muốn quay người bỏ đi, bỗng dưng bị một lực tay kéo thật mạnh, xô ngã hắn lên sofa. Ari chiếm lấy cơ thể Sanghyeok, trèo lên người Jihoon, vồ vập lấy cánh môi đã cách xa hơn nửa ngày trời.

Thật sự Jihoon chưa thể làm quen với phong cách vồn vã này, trong bộ dạng của tiền bối tôn quý, cật lực trao đổi nước bọt không ngừng. Hôn đến chán, Ari lại mò mẫm xuống phần dưới, chạm vào hạ bộ của hắn.

"Nào! Muốn làm gì?"

Jihoon không thể ngăn đôi bàn tay muốn bóc trần nơi nhạy cảm của mình, vội lên tiếng ngăn cản.

"Để ta liếm cái đó. Ham muốn của ngươi đang ngày một nhiều, phải nhân cơ hội này chứ."

Ari hưng phấn úp mặt vào bên dưới, sờ nắn tính khí ẩn dưới lớp vải mềm.

"Không được!"

Lại là câu ngăn cản quen thuộc. Nhưng Jihoon không thể để gương mặt của tiền bối làm chuyện đồi bại này với hắn. Nó sẽ là nỗi đau tâm lý cả đời của anh mất.

"Lo cái gì? Bộ chưa có ai mút cho ngươi à?"

Dĩ nhiên là chưa rồi cái đồ hồ ly dâm đãng!

"Ngươi sẽ thích ngay thôi"

Hồ ly nào biết sợ người. Nó khéo túm lấy đai chun co giãn kéo thụp xuống, lớp quần lót nam tính bốc ra mùi nồng nặc đặc trưng vốn có. Trong đáy mắt lấp lánh dục vọng của Cửu Vĩ Hồ, tính khí căng tràn sau lớp vải chính là bữa tối thịnh soạn mà nó mong chờ nhất.

"Ari, dừng lại ngay!"

Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định ngăn cản hồ ly tham lam, cánh tay không cản nổi sức mạnh tinh linh ngàn tuổi ngay lúc này. Lớp vải đã được tháo bỏ, đôi môi mơn trớn lên thứ đã dựng đứng kiêu hãnh như thanh kiếm của lãnh tướng Samurai. Jihoon bị bầu không khí đậm đặc nhục dục này nhấn chìm, để gương mặt nọ dày vò ham muốn tích tụ căng tràn như ong vỡ tổ.

"Hự... chết tiệt"

Tiếng chửi tục vang lên chen chúc cùng những âm thanh kìm nén sự thoả mãn, đưa đẩy dương vật vào bên trong khoang miệng ấm nóng của người nọ, cả cơ thể như đang bay lên giữa không trung. Mỗi thớ cơ căng cứng theo nhịp thở của chủ nhân, đón chờ từng nấc khoái cảm trong cái miệng đẫm nước.

Tâm thức của anh ấy vẫn đang quan sát đúng chứ? Nhìn được chính mình làm chuyện đáng xấu hổ cùng hậu bối đội địch thủ, thu thập tất cả dáng vẻ thoả mãn ngửa cổ rên rỉ lúc bờ môi mềm mại ôm trọn cả gậy thịt vào tận cuống họng. Chỉ nghĩ đến đây thôi, đã khiến Jeong Jihoon không kiềm được mà lên đỉnh.

Con m* nó, là anh ấy bú cho mình! Không phải Ari, là Lee Sanghyeok! Muốn anh ấy duy trì tâm thức làm chủ thể xác, bú cho mình có được không?

"A~"

Âm thanh cao vút cuối cùng vang lên, dịch thể nhơ nhớp bắn vào khoang miệng người phía dưới không hề báo trước. Ari xảo quyệt nuốt lấy hết thảy, tiếc nuối không muốn nhả đầu khấc hồng hào đã mềm nhũn sau lần ra đầu tiên. Nó nhìn lên nam nhân thở hổn hển, hắn cũng nhìn nó, lời đầu tiên thốt ra lại chính là.

"Sướng quá... Sanghyeokie..."

Là thuỷ triều rút cạn để chờ đón cơn thịnh nộ của sóng thần, Ari sa sầm mặt mày vồ đến hôn Jihoon. Nụ hôn táo bạo muốn cắn nát môi hắn, chẳng khác gì đang trút giận lên người hắn.

"Ư... Ari."

Vẫn là Jihoon gằn lại tính cách trẻ con của Cửu Vĩ Hồ. Hắn không nhìn ra nó đang giận, vì nếu biết hắn cũng không hiểu lí do nó nổi giận là gì. Toan trói nó lại trong vòng tay mình, hắn e dè nhìn đôi mắt hừng hực lửa phẫn trước mặt.

"Nếu như... ngươi để Sanghyeok nắm giữ tâm thức, ngươi bị giam thay anh ấy, vậy thì quá trình trao đổi thức ăn vẫn có hiệu quả chứ?"

Cửu Vĩ Hồ giương mắt không cam tâm trước lời hắn nói, nhưng chẳng hiểu sao lại liều mạng thành thật mà gật đầu.

"Ta... muốn nói chuyện với Sanghyeok."

Ở thực tại, Jihoon là người nắm quyền. Nhưng ở trong thế giới tâm thức, Sanghyeok lại là người chịu cảnh giam cầm. Ari bứt rứt cắn môi, nhìn gương mặt hắn khẩn cầu muốn được gặp tên nam nhân kia thì im bặt bỏ đi. Mái đầu lại gục lên vai hắn, rồi lại mơ hồ ngẩng đầu.

Sanghyeok lấy lại được thân xác, lờ mờ nhìn gương mặt hoang mang phía trước, cảm nhận được khoé môi hơi lạnh, vươn lưỡi liếm.

"Mặn..."

Người đối diện cạn lời.

"A... là do Ari"

Cái gì không dám nhận thì mình cứ đổ thừa thôi. Tiền bối đưa tay quẹt môi mình, lại nhìn thấy môi hắn cũng có vệt nước, hình ảnh ban nãy tua nhanh qua não. Vành tai được một trận đỏ au, ngại ngùng cúi đầu. Chỗ đó của Jihoon vẫn còn chưa che lại, khiến đàn anh lúng túng quay ngoắt đi.

"A! Cái này... em ... Ari vẫn chưa no, nên là... em..."

Chẳng hiểu sao mọi ngày bổ bã với mấy anh em trong nhà thì chẳng phải ngại ngùng gì, hôm nay rơi vào tình cảnh này với đàn anh đi đường giữa mà mình vẫn để tâm lại hoá gà mắc thóc. Tiền bối không nói gì, nghĩ ngợi một chút mới nhìn hắn.

"Vậy... phải tiếp tục à?"

Về phần hắn, rõ ràng không biết tên cáo chín đuôi kia đã no bụng chưa, tự mình phán quyết thật hùng hồn.

"Ừm, tiếp tục"

Hai chữ rụt rè đã viết rành mạch trên trán hắn, nhưng nếu không phải bây giờ thì khi nào? Khi nào mới có thể thoả hiệp với tên cáo già kia để Sanghyeok nắm giữ tâm thức những lúc làm chuyện thiếu đứng đắn thế này? Không còn bờ để quay đầu nữa rồi, Jihoon giữ lấy cằm nhỏ, đưa môi tiến sát đến bên, khoảng cách còn đúng bằng một tờ giấy mỏng, hơi thở ấm nóng tuôn trào nơi nhân trung. Lại ôm lòng dè dặt trước đối phương, nghĩ ngợi một hồi, vẫn là muốn hôn nhau lúc anh đang còn ý thức.

Lần đầu họ hôn nhau. Nụ hôn đầu của anh với hậu bối cứ như vậy mà phù phiếm diễn ra. Sao lại khác với những dư ảnh mà anh nhận được lúc Ari chiếm xác vậy nhỉ? Tuyển thủ Chovy quá dịu dàng, chỉ hé mở cánh môi để mút vành môi dưới thật chậm rãi. Một nụ hôn đúng nghĩa và lãng mạn. Quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi từ tốn. Giữa những lần hớp lấy nhịp thở mỏng manh, Jihoon lại dùng sức tiến sâu hơn vào ngóc ngách trong khoang miệng. Sanghyeok đã bình tâm được rồi, cánh tay thả lỏng buông xuống, lại vô thức chạm vào nơi nhạy cảm của đàn em. Bất ngờ thay, cự vật mềm nhũn ban nãy đã cứng rắn nhô lên từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro