Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Mày không ngủ được hả em? Mặt nhìn hốc hác quá"

Vẫn là Siwoo nhìn ra điểm bất ổn trên người thằng em nhà mình. Cái điệu bộ lết bết gãi bụng vào sáng sớm không lẫn đi đâu được, nhưng lại trông mệt mỏi khác thường.

Jeong Jihoon cho rằng mình bị bỏ bùa rồi, không một ai trong ký túc xá, nhìn ra được Cửu Vĩ Hồ quyến rũ khoác tay đi bên cạnh, ngoại trừ hắn.

Nhắc đến Ari, tối qua hại hắn thức giấc nửa chừng thì chớ, hắn tạm gác qua một bên để đi ngủ lại chui vào chăn ôm hắn ngủ cùng. M*, lúc nhìn cái gương mặt mà mấy năm nay vẫn hay đánh nhau một mất một còn ở chiến trường Esports, bất chợt nổi da gà không thôi.

"Vậy ta làm cách gì để giúp ngươi?"

Ari chống cằm ngồi nhìn Jihoon bận rộn đánh game liên tục, thích thú nhìn đủ thứ công nghệ hình ảnh truyền tải trên màn hình, không thèm để tâm đến câu hỏi của hắn.

"Từ từ tính đi. Cái này là gì mà sao lại chuyển động được thế"

Đấy đấy, lại đòi sà vào lòng hắn để ngồi lên đùi nữa đấy.

"Tránh ra, ta đang bận"

Vẫn cứng đầu ngồi vào.

"Chỉ ta! Không chỉ không cho bận nữa!"

Jeong Jihoon thở dài.

"Nhưng ngươi đâu có biết chơi?"

Ồn ào đến nỗi Siwoo còn tưởng nó nói chuyện với đội bạn. Cả một ngày Ari cứ lăng xăng đi bên cạnh khám phá hết cái này đến cái kia, còn hại hắn đem đồ ăn riêng vào tận phòng ngủ.

"Ăn đi, chắc ngươi đói rồi"

Jihoon đặt đũa lên phần cơm nóng hổi. Ari nằm trên giường đọc trộm truyện của hắn, chê bai lắc đầu.

"Ta không ăn được đồ ở nhân gian. Không đói"

Mạnh mồm lắm. Sáng hôm sau đã thất thểu đi lại không vững, rõ ràng là đói cồn cào rồi.

"Ngươi cứng đầu thế. Sao lại không ăn? Hay ngươi thích gì, ta mua cho?"

Jeong Jihoon nhìn Cửu Vĩ Hồ đã thu đuôi nằm ôm bụng trên giường, làu bàu vài tiếng.

"Ta đã bảo không ăn được đồ nhân gian mà"

"Vậy muốn ăn cái gì?"

"Ư... cái đó... ta nghĩ sẽ khó để ăn được lắm"

"Nói đi. Ta sẽ giúp"

Jihoon vẫn giữ tư thế ngồi xổm trên sàn nhìn Cửu Vĩ Hồ đói rã rời trên giường.

"Thứ ta ăn đó giờ vẫn là... ham muốn của nam nhân"

"Hả?!?!"

Jihoon suýt té ngửa.

"Cái đó..."

Ham muốn của nam nhân. Ý là... Cửu Vĩ Hồ này, là kiểu tinh linh hấp thụ dục vọng đàn ông hãm hại họ ấy hả? Nghĩ lại thì, ham muốn của nam nhân, không hẳn không có, dù sao cũng là ký túc xá nam, nhất định sẽ có cho Cửu Vĩ Hồ ăn mà.

"Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được à?"

Thì ham muốn sắc dục, rõ ràng mấy anh em game thủ tụi nó lâu lâu vẫn nổi lên, không tính là nhiều, nhưng hẳn là có.

"Có... nhưng không sạch. Ta không thèm."

Quá kiêu kì rồi.

"Giờ là lúc nào còn kén chọn? Vậy ngươi muốn như thế nào đây? Chết đói à?"

Ari xụ mặt không nhìn hắn, lại chậm rãi nói.

"Nếu là của ngươi... thì ta sẽ ăn"

Thằng bé lại được một trận ôm đầu giằng co. Cái gì cũng ụp lên đầu nó giải quyết hết vậy nè? Nhưng nhìn gương mặt thân quen mảnh mai bí xị kia, lại thấy có chút... động lòng.

"Chậc... được rồi, ăn thế nào, nói ta nghe."

Hình như chỉ đợi hắn nói như thế, Ari lập tức ngồi bật dậy mắt long lanh nhìn hắn.

"Thật không? Vậy ngươi tìm một người nam cho ta mượn xác, sau đó trao đổi nước bọt với ngươi. Ta không thích nhập vào nữ nhân. Nhớ lấy!"

Cái đm. Hắn có nghe lầm không vậy?

"T-trao đổi... cái gì cơ?"

"Ta hấp thụ ham muốn bằng cách hôn. Ta thích hôn"

Ta thì không, đặc biệt là đàn ông.

"Cửu Vĩ Hồ có thể như con người nhịn đói tầm một đến hai tuần không?"

Hết cách rồi, hắn hối hận vì đã chiều chuộng người này.

"Ngươi lật lọng. Mới nãy còn đồng ý giúp ta!"

Ari lại giở thói mè nheo.

"Cái đó... không phải lật lọng. Quan trọng là chuyện này có hơi..."

"Có hơi cái gì? Hôn thôi mà ngươi sợ à? Nhát cáy!"

Hôn đàn ông, ta sợ đấy! Giờ kiếm đâu ra đàn ông cho ngươi nhập xác rồi cùng ta trao đổi nước bọt đây? Điên khùng!

"Dẹp đi, dù sao cũng không được. Ta có lịch trình sáng nay. Ở nhà nằm ngủ biết đâu lại quên cơn đói đấy"

Không chút nhân từ, Jeong Jihoon bỏ đi theo lịch trình được dàn xếp sẵn.

Hôm nay là ngày quay Lanmates của đội Mid Hoàng Gia. Gặp một Lee Sanghyeok là quá đủ. Một Lee Sanghyeok không mặc đồ xẻ tà gợi cảm, trên mặt mang kính tròn, cả người cứng nhắc đứng đắn trước mặt hắn. Tuyệt vời.

Vừa đến trường quay đã thấy ngay cái dáng vẻ mình quen thuộc bao năm trên sân đấu đã ngồi chờ make up trong phòng. Nhắm mắt như vậy hẳn là không thấy mình đến rồi, có nên chào một tiếng không nhỉ?

"Tuyển thủ Chovy, sang ghế này nhé"

Tuyệt cà là vời, được ngồi cạnh cơ đấy.

"Anh đến sớm thế?"

Thôi thì buông bỏ ngại ngùng, hỏi han tiền bối trước vậy.

Mí mắt anh khẽ mở nhìn vào thân ảnh hậu bối phản chiếu trong gương, miệng mèo mấp máy.

"Xin chào"

Chỉ thế thôi. Hắn cũng quen rồi. Nói là đã thân hơn nhờ đánh cùng nhau đợt Asiad rồi quay KickOff, nhưng hình như chỉ có hắn mới dám chủ động hỏi trước, còn anh thì cứ lúng túng chờ đợi. Jihoon biết mà, đâu có trách anh, cũng không thấy khó chịu.

Giá mà cái con hồ ly kia cũng được một góc như Lee Sanghyeok thì tốt biết mấy. Điềm đạm, chững chạc, thích đùa nhạt, dễ bị trêu.

Jihoon trộm hé mắt nhìn anh trong gương, Ari giống hệt anh lúc này khi trang điểm. Không đeo kính, được thoa phấn thoa son, tóc vén cao để lộ một phần trán, nhưng cơ thể lại khoác lên màu đồng phục nam tính mạnh mẽ.

Nhắc mới nhớ, chẳng biết con cáo nhỏ kia ở nhà sao rồi. Dù sao không đem nó theo cùng là thượng sách, sợ phải nghe tiếng ồn ào của người nọ.

Trang điểm xong hắn ghé qua phòng vệ sinh giải quyết bầu tâm sự. Vừa kéo xong khoá quần, đột nhiên một tiếng bịch từ phía sau vang lên lôi kéo sự chú ý, hắn bất giác ngoái đầu nhìn. Cửa phòng vệ sinh khép hờ, không nghe thêm bất kì tiếng động nào sau đó. Jihoon nghi hoặc đợi hơn hai mươi giây mới dùng hết can đảm tiến đến gần xem xét. Lấy tay đẩy cửa nhìn vào, Lee Sanghyeok ngồi phịch trên nắp bồn cầu, lấy tay đỡ trán, thở dốc mệt mỏi.

"Sanghyeok hyung! Không sao chứ? Anh bị choáng à?"

Hắn vội quỳ xổm xuống quan sát tình hình cơ thể anh. Lần đầu thấy vị thần này rơi vào tình trạng suy yếu như thế, bụng hắn nhộn nhào không ngừng.

"Jihoon... đỡ tôi dậy với"

Nghe một lời này cũng đủ khiến người đối diện gấp rút ôm người anh dìu lấy. Có phải là tuột đường huyết không, cánh tay anh ấy... nhỏ đến thế này cơ mà. Gầy quá, hệt như bản thân hắn lúc trước vậy.

"Anh ổn chứ? Để em đi báo nhân v-"

Câu chữ vừa thốt ra đã bị chặn đứng bởi bờ môi vừa được thoa một lớp son mềm, gương mặt có bao nhiêu tì vết trên làn da không xuất sắc đều phóng đại trước mắt hắn. Tuyển thủ Faker vòng tay qua cổ tuyển thủ Chovy để kéo dài nụ hôn thật lâu, đến nỗi hắn đã quên cách nhắm mắt. Anh chậm buông hắn ra, ánh mắt trợn trắng như không tin vào mắt mình rơi trên nụ cười hiền hậu đối diện. Nụ cười dần méo mó, anh đưa lưỡi liếm qua chút nước bọt còn vương trên vành môi, nhếch miệng cười khoái trá.

"Ăn sáng thôi"

Chỉ sau một câu nói này, Lee Sanghyeok chồm đến vồ lấy cánh môi hắn, cắn mút, luồn lách chiếc lưỡi vào trong khoang miệng, trong cổ họng của anh vì cơn đã khát mà lăn tăn vài tiếng rên rỉ. Tại sao hắn không đẩy ra? Vì đã biết Ari đang chiếm lấy thể xác của tuyển thủ Faker à? Hay là vì nụ hôn quá dễ chịu, đến nỗi hắn không còn đường kháng cự? Sanghyeok, không, là Ari, đang buông bỏ đôi môi hắn, chuyển sang hôn lên nốt ruồi dưới mắt phải, lân la tấn công cả phần dái tai nhạy cảm.

"Ari... Ari... Đủ rồi!"

Jihoon giữ lấy bờ vai anh, tháo tay khỏi cổ mình, nhìn xuống gương mặt lạnh lùng vì mất hứng.

"Đủ cái gì? Còn chưa được một phần tư. Sao? Có thích không? Chúng ta thân mật một chút, ta chưa no."

Gương mặt mà hắn tôn trọng giờ đây đã hoàn toàn bị chiếm đóng bởi kiểu tính cách đỏng đảnh xảo quyệt của một tinh linh khác. Khó chịu thật đấy.

"Sao lại chọn anh ấy?"

"Hửm? Ta thấy anh ta trông giống hệt ta. Ta nghĩ sẽ dễ tiếp cận ngươi hơn. Chúng ta tiếp tục thôi"

Lại vươn tay muốn ôm hắn.

"Không được!"

"Không được cái gì?! Ta sắp chết đói rồi đấy! Làm tình một chút thì đã sao?"

Đã sao à? Dùng cơ thể của anh ấy để phục tùng cơn đói của ngươi, bắt ta thân mật với cơ thể này khi anh ấy không còn chút ý thức. Là quấy rối tình dục, là vi phạm đạo đức!

Cửu vĩ hồ dường như nghe ra tâm tình thét gào của Jihoon, liền trở nên im bặt, lại đanh mắt nhìn hắn.

"Vậy là ngươi không làm?"

Đúng ra là không thể.

"Được, ta dùng người này để ăn ham muốn của gã khác. Không cần nhờ đến ngươi."

Ari lại giận dỗi không xuất khỏi thân xác của Sanghyeok, đẩy vai hắn bỏ đi. 'Dùng người này để ăn ham muốn của gã khác'?

"Muốn ăn ham muốn của ai ta không tâm. Không được dùng cơ thể của anh ấy!"

Jihoon tóm lấy cánh tay gầy gò dưới lớp đồng phục.

"Cái này không được, cái kia không được. Người này là ai mà ngươi phải lo sợ đủ điều thế? Ngươi yêu hắn ta à?"

Ari không kìm được tức giận mà lớn tiếng quát mắng hắn. Đáp lại là nỗi im lặng đáng sợ và lực tay ngày một siết chặt hơn.

"Đ-đau quá"

Ari nhíu mày nắm tay hắn.

"Đừng bao giờ nói những lời tuỳ tiện này."

Đôi mắt chẳng còn vương lại chút dịu dàng thường thấy, chỉ có bất lực nhẫn nhịn.

"Ta sẽ hôn. Chỉ hôn. Không thể tiến xa hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro