12
Hình như cuộc đời này cứ xoay vần bọn họ giữa việc cạnh tranh cao thấp ai thắng ai thua đến bấy nhiêu năm, cuối cùng lại tác thành để bọn họ có được nhau.
Gen G đạt chiếc cúp LCK lần thứ tư liên tiếp, ghi dấu ấn lịch sử đội tuyển có một không hai tại LCK có 4-Peat. Kì nghỉ lễ ở nhà cũng chẳng làm gì, đi nhậu với mấy anh em trong nghề, rảnh thì về nhà nằm ườn ăn cơm mẹ nấu, đợi lịch trình stream tiếp theo từ phía công ty.
Còn người ấy thì sao?
Bận rộn quay chụp, quay quảng cáo, tham dự họp báo với các tổ chức lớn, gầy xọp đi một cân từ một vài tháng trước bây giờ vẫn chưa bù lại, rảnh rỗi thì đi bảo tàng với anh em.
Hai người vốn dĩ đã là hai đường thẳng vuông góc chỉ có thể giao nhau tại một điểm. Vừa vặn, điều kiện giao nhau đấy lại nhờ một tinh linh thứ ba hoá phép mà biến thành cơ duyên hiếm có, rồi đâu lại hoàn đấy.
Jeong Jihoon tỉnh giấc từ giấc mơ lạ thường, mồ hôi lấm tấm bên trán. Ở trong mơ hắn gặp lại tiểu hồ ly nghìn năm tuổi, đang cùng ân ái với nhau ở bờ suối, trong giọng nói của tiểu hồ ly cũng chỉ gọi tên Jeong Jihoon, phía đằng xa là Lee Sanghyeok đứng quan sát không nói nên lời. Vỗ mặt mấy cái để tỉnh, Jihoon nghĩ bản thân điên rồi mới dám mơ như vậy. Cố trấn tĩnh là do bản thân lâu rồi không gặp người yêu nên đâm ra thiếu hơi, mơ ngủ lung tung. Hắn lật chăn xuống giường làm vệ sinh, sinh hoạt như thường lệ.
Jihoon chán rồi. Nhìn điện thoại có hiện tên người dùng quen mắt mấy ngày chẳng liên lạc, hốc đống bánh vào mồm nhai nhồm nhoàm mấy phát. Cái anh này ảnh chảnh ghê cơ.
"Mình chịu thua chắc?"
Quyết tâm không nhượng bộ đi tìm người ta trước, hắn lăn lên giường ôm gấu mở phim xem. Nghe bảo hôm nay anh có hẹn đi nhà sách gì đấy. Ai báo á? Hắn stalk vòng bạn bè của anh chứ ai.
Rộp rộp. Vẫn còn bận nhai bánh.
Chắc giờ này đang bận thong thả đọc sách ở đấy.
Từ nhà hắn đi đến nơi anh đang ở cũng không xa.
Hôm nay cũng không có hẹn hò gì với ai đi nhậu.
Thời tiết bên ngoài cũng đẹp.
Hoa đào nở sắp tàn rồi.
Phim này xem chẳng có gì hay.
Bánh trong miệng hơi nhạt nhỉ?
Cái nệm này hôm nay sao cứng thế.
Bực bội quá đi, ở nhà chẳng có gì vui.
Chà, đi ra ngoài thôi.
Ở sảnh chờ ngoài khu vực bán sách chụp một bức check in gửi đi, mặc hoodie dài tay, kính đen bản to che hơn nửa mặt, cẩn thận trùm thêm khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai lẻn vào một góc ghế chờ ngồi đợi. Ban nãy lúc vào cổng còn bị bảo vệ liếc thầm, chắc tưởng là thành phần cặn bã nào đang có mưu đồ bất chính thật. Kệ đi kệ đi, mình không như thế là được.
Chờ đến ngáp lên ngáp xuống chục lần, nước mắt sinh lý tiết ra một lượng lớn. Cuối cùng cũng đợi được, tuyển thủ Faker bình đạm mặc áo denim khoác ngoài thong dong thả bộ xuống sảnh tính ra về. Ảnh chưa kiểm tra điện thoại nhỉ? Ơ ơ về thật à? Em đợi ở đây mà?
Và dường như nhớ ra gì đó, Quỷ Vương chuyển hướng đi đến khu vực kín đáo ở phía phòng vệ sinh. Jihoon liếm môi, nhân lúc không ai để ý thì lẻn vào sau.
Nhà vệ sinh vừa hay có người đi ra, nhìn hắn như thể kẻ lập dị. Jihoon vẫn thẳng thừng bước vào, không thấy anh đâu, chẳng lẽ đi vào buồng kín à?
Cộc cộc.
Xác định được căn phòng duy nhất đang đóng, Jihoon chẳng ngần ngại gõ cửa ra hiệu. Cạch một tiếng, cửa buồng mở, tuyển thủ khác đội có quan hệ mập mờ với Jeong Jihoon đơ ra vài giây nhìn hắn, ngay sau đó là nụ cười hiện lên bên môi, xảo quyệt, ma mãnh. Một tia điện chạy dọc sống lưng khiến hắn rợn người. Cảm giác quen thuộc này là gì?
"Lâu quá không gặp, Jeong - Ji - Hoon!"
Sức lực thô bạo từ bàn tay kéo mạnh hắn ngã chúi vào bên trong, anh lôi cổ áo hắn ịn lưng lên tường. Gương mặt thảng thốt trốn sau lớp khẩu trang và kính đen bị bóc trần, chiếc mũ lưỡi trai cùng đường mà rơi cộp lên đất. Môi mèo cong cong để lộ răng thỏ kiều diễm, ngước mắt nai nhìn hắn, úp mặt vào cổ áo hắn hít hà hương thơm quen thuộc đã lâu không ngửi lấy.
"Có nhớ tôi không?"
Jihoon cố gắng điều chỉnh sóng não về đúng chỉ số lúc bình tĩnh, giơ tay lên xoa tóc anh.
"Sanghyeokie hyung? Anh..."
Anh hất tay hắn, nheo mắt nhìn.
"Sanghyeok nào? Ari đây?"
Một trận cả kinh chấn động đánh ngay sau gáy, Jeong Jihoon trợn mắt lắp bắp.
"Ngươi... Sao ngươi lại ở đây?"
"Sao? Thất vọng vì không phải là Sanghyeok à?"
"Ngươi về lại đây bằng cách nào?"
Gương mặt anh cười cười, giơ nanh vuốt đặt lên ngực hắn, trượt dài xuống vạt áo bên dưới, luồn tay vào trong, đê tiện áp sát vào mặt hắn.
"Không quan trọng. Quan trọng là, ta đói rồi"
Tất cả những cảm xúc và ký ức đã bị cất vào một góc giờ đây bị xới tung lên lộn xộn, dejavu chạy qua mắt hắn, cơ thể hoàn toàn nằm trong thế vây hãm khó thoát. Đôi môi chẳng thể thốt lên bất kì lời lẽ nào khác vì đã bị chặn đứng hoàn toàn bởi khuôn miệng xinh đẹp nóng vội kia. Bàn tay trượt từ chiếc bụng mềm mại xuống đũng quần phẳng lì, chà xát tính khí nhỏ nhắn như vỏ bong bóng xẹp thành túi khí căng phồng. 'Chụt', một sợi chỉ bạc kéo dài sau khi chiếc lưỡi hắn rời khỏi khoang miệng anh.
"Jihoonie, không phải Sanghyeok mà ngươi vẫn bạo gan như vậy nhỉ? Không sợ anh ấy buồn à?"
Vẻ mặt nũng nịu găm vào tròng mắt Jihoon. Hắn liếc nhìn khoé môi anh, lại đảo lên phần răng thỏ xinh xắn. Vẫn là gương mặt có nhiều tì vết lấm tấm bên gò má, mái tóc vào nếp chỉnh tề và ánh mắt vẫn ngọt ngào quyến luyến như vậy. Bàn tay trắng nõn đặt trên ngực hắn chốc chốc lại khảy hai đầu ngón cái và ngón trỏ lại với nhau.
"Tiếp không?" Đây là lời của Jeong Jihoon.
Tiểu hồ ly nhướng mày.
"Không để Sanghyeok đến?"
Jihoon thở dài, vươn tay bóp lấy bờ mông kéo sát lại bên mình.
"Không phải đều là cơ thể này à? Ta cũng chưa làm cùng ngươi bao giờ, thử không?"
Tiểu hồ ly bày ra vẻ mặt ngạc nhiên khó tin, hai bờ môi lắp bắp định nói gì đó nhưng không kịp, Jihoon hoá thân thành hổ đói vồ mồi, khoá chặt cơ thể nhỏ bé vào vòng tay, hôn lên tới tấp, trượt thẳng bàn tay vào khe mông, bóp nắn, kéo căng hai nửa quả đào sang hai bên. Dường như Cửu Vĩ Hồ lần đầu chứng kiến sự táo bạo lạ thường này của hắn, bất lực ngẩng cổ đón chào cánh môi mút lấy phần vai cổ không tì vết của bản thân. Hắn chen đùi của mình vào giữa hai chân anh, cọ lấy nơi nhạy cảm, thành công bật mở công tắc cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ chết người.
"Á! A~ chỗ đó...Á!"
Chỉ cần có vậy, ngón tay giữa đưa lên miệng liếm lấy nhiễu nhão nước bọt, hạ xuống len vào khe mông tìm kiếm mật đạo thần bí, chăm chỉ cạy mở lỗ sau chuẩn bị cho công cuộc trọng yếu sắp tới. Cũng bởi vì cả hai cơ thể đàn ông cao lớn chen chúc nhau trong buồng vệ sinh chật hẹp, tiếng nỉ non của người thấp hơn vang vọng ồn ào khắp gian phòng, chỉ sợ gây ra kinh động cho những người khác.
"Nhỏ tiếng lại"
Giọng nói rủ rỉ ngay bên vành tai đỏ hỏn, hai cánh tay gầy gò vắt trên vai hắn nhanh chóng bịt lên miệng để chặn đứng âm thanh ồn ào dâm dục.
Chưa ngơi tay, một ngón rồi lại thêm một ngón, bàn tay thon dài của Jihoon cũng coi như là có ích, ít nhất là trong việc làm tình với nam giới. Ba ngón tay khuấy động bên trong, nới rộng mật đạo đủ chỗ để hắn sẵn sàng đút cây hàng bức bối dưới lớp quần lót chật chội mà đâm rút chẳng màng hậu quả.
Quần dài cùng quần lót bị tuột đến cổ chân, Jihoon xoay người anh ra sau, gác một chân anh lên thành bồn cầu, hắn lôi ra cự vật đã sớm trướng căng, nhét đầu khấc cứng ngắc vào hậu huyệt ướt đẫm. Trực tràng bắt đầu cảm nhận được dị vật đang tiến vào sâu bên trong, hai tay chống lên tường được một cú run rẩy lo sợ, bất giác nỉ non.
"Aa~ ư "
Thuần thục như một gã tiều phu lành nghề, Jihoon đong đưa cặp mông chậm rãi ra vào, từng chút từng chút một, kiên nhẫn để tính khí nóng bỏng phần nào nới rộng lỗ nhỏ và bao bọc bởi một ít dịch thể bên trong. Rất nhanh thôi, âm thanh ư ử lí nhí chuyển biến thành tiếng nức nở thoả mãn không thể kiềm chế.
Jihoon lạnh lùng tóm lấy miệng anh bằng cánh tay phải, bịt kín giọng rên ồn ào ngay cổ họng, tay còn lại túm lấy khuỷa tay anh, lấy đà mà thúc thật mạnh như một cái máy dập năng suất lớn. Bao nhiêu tâm tư nhớ nhung nghiện ngập được thân mật ôm ấp cơ thể gầy guộc dễ tan vỡ này giờ đây hắn trút ra cho bằng hết. Một cú nhấp lút cán là một lần người đằng trước cảm nhận bộ não muốn văng ra khỏi đầu. Đặc biệt là ngay lỗ sau, lực co bóp không sánh kịp với tốc độ đâm rút vô cực của người trẻ tuổi. Chỉ sợ âm thanh da thịt va chạm này mà lọt ra ngoài, sẽ gây ra không ít sự bàn tán đổ dồn về phía anh.
"Á! Á! Jihoon! Sâu qu-"
Jihoon cắn lấy môi anh, bàn tay giữ lấy yết hầu nhỏ nhắn để khoá gương mặt anh quay về phía hắn, hôn hắn, trao đổi nước bọt liên tục cùng hắn.
"Mẹ.. sao anh siết chặt vậy?"
Tay luồn xuống tuốt lấy tính khí nhỏ xinh như để an ủi anh thả lỏng lực bóp ở hậu huyệt, cho phép hắn càn rỡ đâm thúc mạnh mẽ hơn. Chịu đựng thứ to cứng thúc đẩy vào trong người liên tục và chẳng thể thốt ra tiếng rên vì bàn tay đặt ngay miệng, đàn anh giờ đây bất lực nhón cao gót chân, rung lắc mông kịch liệt, đạt cơn cực khoái, phóng thích dòng tinh dịch lên tường. Còn người phía sau muốn được đồng điệu với cơ thể trong vòng tay, cũng đem hết mọi ứ đọng bắn lên rãnh mông hồng hào. Còn lưu manh dùng ngón tay trét dịch thể vào cửa huyệt mấp mở, để thứ chất lỏng trắng chảy xuống tinh hoàn và đùi trắng. Hắn hài lòng mỉm cười. Thô bỉ tát một cái lên mông.
"Sanghyeokie hyung biến mất lâu thế quản lý đi cùng sẽ phàn nàn đấy"
Không biết câu này là nói với anh hay với tiểu hồ ly, nhưng người lớn tuổi được hắn vòng tay đỡ xuống ngồi lên đùi mình trên nắp bồn cầu, mặc kệ tinh dịch dính nhớp giữa hai đùi.
Gương mặt chưa lấy lại bình tĩnh, đôi mắt long lanh phủ sương nhìn hắn không trả lời, còn toan đẩy hắn ra đứng dậy.
"Nào"
Hắn giữ anh lại.
"Tiểu hồ ly giả danh dụ dỗ đàn ông xong lại muốn trốn à? Không thích phần thưởng của chàng trai trong lòng anh sao?"
Mí mắt lại được dịp mở to, vành môi trên cong cong mấp máy hé lộ hai răng cửa duyên dáng.
"Sao... sao em biết?"
Jihoon bật cười, gương mặt đẹp đẽ có mắt mèo ưa nhìn chu môi nói.
"Người trong lòng em sao em không biết được? Có ai chuyên dụ dỗ nam nhân mà vừa ngậm một ngón tay đã rên đến khản cổ à?"
Đây cũng là nhược điểm chí mạng không chỉ của riêng Sanghyeok, mà còn là của chính Jeong Jihoon từ những ngày đầu tiên khi Ari vòi vĩnh thân mật hắn đã cự tuyệt vì muốn làm tình cùng anh, chỉ để chứng kiến nét mảnh mai mềm mại dễ bị ức hiếp lúc thân mật này mà.
Sanghyeok lại được một trận đỏ mặt, giả vờ liếc mắt chỗ khác.
"Em biết từ khi nào?"
Hắn lại cười.
"Thì người nào đó lúc hồi hộp sẽ có thói quen khảy hai đầu ngón tay lại với nhau ấy"
Bị người yêu bóc trần mặt nạ giả dạng Cửu Vĩ Hồ mà làm chuyện bại hoại ở chốn này, Sanghyeok nhúc nhích khoé miệng, vuốt vuốt mấy cọng tóc mái, đon đả liếc hắn.
"Còn tưởng bản thân suýt cao thêm mấy chục cm"
"Cái gì? Anh thiếu tin tưởng em dữ vậy hả? Người ta một đời liêm khiết đó"
Sanghyeok xoa xoa cặp má bư mềm mại.
"Hôm nay em rảnh à?"
Hắn dụi đầu vào vai anh làm nũng.
"Bận lắm. Đến thăm người yêu, chuẩn bị dẫn đi khách sạn âu yếm cả ngày. Anh thì sao?"
Một trận da gà nổi lên sau gáy. Cả ngày lận á?
"Anh khác em, đón người yêu đến thăm rồi nhà ai nấy về, anh còn cuốn sách chưa đọc xong."
Jeong Jihoon nghe vậy mới xoa xoa eo thon, bĩu môi với người yêu.
"Đi với người yêu cũng đọc sách được chứ bộ. Anh cứ đọc, còn em làm gì kệ em"
Anh lớn chịu thua, sợ cái gương mặt trẻ con héo hon mà phân vân một hồi.
"Vậy đi ngắm hoa đào xong lại ghé nhà sách nhé?"
Người yêu nhỏ tuổi sáng mắt tí tởn.
"Đi! Đi chứ!"
Một cao một gầy, mặc lại quần áo chỉnh tề, giấu mặt sau lớp khẩu trang, dắt tay đi dạo giữa phố phường tấp nập, ngắm nhìn dòng người vội vã trôi, tay đan trong tay, tình gói trong tình.
- End -
Tái bút: Lại hết thêm một truyện 🙂↕️ cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Mỗi một bình luận đều là động lực để mình chăm chỉ viết nhiều tác phẩm hơn. Bộ này mình đang phân vân về ngoại truyện:
1. Riêng một ngoại truyện cho chuyện tình của Ari và hết.
2. Một ngoại truyện có thể lồng hai vũ trụ song song cho cặp của Ari và JeongLee.
Mặc dù mình chưa có plot nhưng nếu mng chọn xong thì bắt đầu viết tới lễ chắc kịp ra idea 🥹 trong khi đó mình đang viết thêm một bộ rồi, mai hoặc mốt up liền cho nóng hệ hệ 🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro