Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cơn mê man vẫn vây lấy đầu óc Sanghyeok. Giọng hắn đều đều vang lên, đáp lại anh bằng một cái chạm môi. Anh nuốt nước bọt và lồng ngực vẫn phập phồng, thấy được phía sau hắn là đèn phòng sáng trưng chói mắt, mùi nến thơm mà Ari đòi anh thắp lên chiều hôm qua quyện toả. Về nhà rồi. Với cặp đùi vẫn quấn quanh hông hắn.

"Em đưa anh đi tắm nhé?"

Sanghyeok vẫn giữ nguyên vòng tay, đợi Jihoon xốc cơ thể mình lên đưa đến nơi tắm rửa. Xả qua vài lần nước, bàn tay đầy bọt xà phòng lại vuốt ve trên cả cơ thể anh, cẩn thận vệ sinh thật kĩ ở lỗ sau dù gương mặt anh đã ửng đỏ vì xấu hổ.

"Jihoon... đủ rồi"

Gương mặt anh áp vào ngực trần ẩm ướt, rãnh mông bận bịu bị bàn tay thuôn dài liên tục chọc ngoáy nhẹ nhàng kéo ra mọi hỗn tạp nằm bên trong, tuôn chảy trên cẳng chân.

"Em còn làm hơn cả thế rồi mà. Anh ngại à?"

Hắn trêu chọc để anh nhìn hắn. Sanghyeok tựa cằm lên vai, dỗi hờn cắn vào xương quai xanh. Jihoon không thấy đau, cười khì khì rồi tuốt lấy tính khí mềm oặt của anh.

"Chỗ này còn muốn tiểu nữa không?"

Hẳn là ăn gan hùm mới dám nói như thế. Sanghyeok trợn mắt lườm hắn, cần cổ sung huyết biểu thị sự thẹn thùng cấp bách, bĩu môi mèo cong vút, quay ngoắt đi nơi khác. Mèo lại xù lông rồi, dù cả cơ thể giờ đang ướt sũng.

Jihoon ôm cơ thể anh vào ngâm bồn. Bồn tắm nhỏ xíu chật chội, Sanghyeok không còn cách nào vẫn phải kê mông ngồi sát vào tính khí luôn có xu hướng trướng căng của hắn. Dường như sau một trận làm tình vồn vã và sự quay về với những điều kiện đã thoả mãn, Jihoon chẳng còn ngại ngần gì khi đối mặt với vị tiền bối hơn mình năm tuổi này nữa. Anh nghịch ngợm bắt lấy những bọt nước lênh đênh, còn hắn thì nghịch ngợm vò viên lấy đầu núm vú của anh.

"Em nói dối anh chuyện ba ngày ba đêm đấy à?"

Sanghyeok tựa lưng vào ngực hắn, ngẩng đầu hỏi tội. Jihoon vẫn dùng ngón trỏ khảy lên đầu nhũ, đang cố khiến bản thân không cương khi cặp mông mềm cứ cạ lấy thằng cu muốn vươn vai thức tỉnh.

"Đâu có. Tại anh thích em trước dự tính mà"

Đối với câu nói vạch trần này, anh cứng họng.

"Không biết Ari thế nào rồi"

Câu hỏi của Sanghyeok thả trôi theo dòng nước lăn tăn bọt. Jihoon không lo lắng cho Ari. Thứ hắn lo nhất là khi Tiên Nhân quay về phát hiện đống bùi nhùi ngai ngái trên sàn sẽ tính thế nào? Tệ nhất là dùng lục lạc hiện thân đến đây yểm bùa hoặc cầm gậy gõ đầu bọn họ mấy phát cho hả giận. Dù sao cũng là thần thông quảng đại, chắc là sẽ xử lý được bãi chiến trường ấy thôi.

"Cái tên đại nhân đó, nhìn nhầm anh là Ari à?"

Đến giờ lật lại quá khứ rồi. Sanghyeok bẻ khớp tay theo thói quen, vẩn vơ đáp.

"Ừm, có lẽ vậy"

"Có làm gì anh không?"

"Làm gì?"

"Làm mấy chuyện mà em làm với anh"

Đè anh ra và chịch đến bắn không tự chủ?

"Không có. Anh cũng làm đàn ông mà, đánh nhau không lại nhưng lợi dụng sơ hở để chiến thắng thì dễ."

"Vậy là hắn đã có ý định làm chuyện xấu với anh?"

Sanghyeok phân vân không đáp. Lee Joon Hee không phải người xấu, nếu nói là có ý đồ làm chuyện xấu thì chẳng phải Jeong Jihoon còn tệ hơn gấp mấy lần à?

"Anh... có nhìn nhầm hắn thành em không?"

"Không"

Sanghyeok cười cười quay đầu sang đối mặt với hắn, nhìn vào mấy nốt ruồi nhỏ nhắn trên mặt.

"Mặt hắn nhẵn nhụi có ria, không có nốt ruồi nhiều như em"

Tâm tình vui vẻ vì gương mặt anh đáng yêu gần kề, Jihoon miết đầu nhũ, khiến anh chau mày vươn tay tóm lấy.

"Đừng chạm lung tung"

Sanghyeok gỡ bỏ tay hắn xuống. Jihoon lại dời tay xuống đùi vuốt ve.

"Tí nữa anh về kí túc xá à?"

Mái tóc bết nước rũ xuống từng giọt, chiếc mũi cao chạm vào một bên má, đôi mắt một mí nhướng to nhìn hắn, toát lên sự mềm mại chưa bao giờ được nhìn thấy.

"Em muốn anh ở lại cùng không?"

Có! Chịch nữa thì càng tốt.

"Dạ thì... anh muốn ở thì ở"

"Vậy anh về nhé?"

"..."

"Hửm?"

"..."

"Về thật đấy?"

"Anh ở lại với em đi..."

Môi khô tì lên hõm cổ của anh, cọ sát đầu mũi, nhõng nhẽo vòi vĩnh như em bé. Người lớn cũng bị sự nũng nịu này mà mềm lòng, rướn cổ về phía sau, hôn lên để dỗ dành. Lại nữa. Lại mút lấy môi trên. Bàn tay bắt đầu không chịu yên phận miết lấy đùi trong, nhéo lấy đầu nhũ.

"Ưm~ Jihoon!"

"Dạ?"

Hắn buông đôi môi anh ra, trong khi ngón tay vẫn bóp lấy hạt đậu đỏ.

"Em có vấn đề với ngực của anh à?"

Jihoon đá mắt xuống chỗ mình đang sờ soạng, lại nhìn lên phía anh dõng dạc hỏi.

"Vậy từ giờ... anh muốn chúng mình là gì?"

Vì em muốn chúng mình là hơn. Em muốn chúng ta hơn là bạn.

Bàn tay đã chịu ngoan ngoãn ôm lấy bụng anh, gương mặt trẻ con chớp mắt nhìn anh đầy vẻ mong chờ.

"Là ...anh em?"

Lại có người thích chọc ghẹo, mím mím môi nén cười, thành công khiến hắn xụ mặt.

"Anh em gì? Ai anh em với anh?"

"Chứ Jihoon muốn thế nào?"

Sanghyeok ngửa cổ tựa gáy vào vai hắn.

"Thì như lục lạc đã làm đó. Muốn... thành đôi"

Hắn lại bày trò hít lấy hõm cổ đầy nước giấu mặt đi.

"Anh tưởng em biết rõ rồi chứ?"

Sanghyeok quay đầu vừa vặn chạm chóp mũi lên má hắn. Anh giương mắt nhìn biểu cảm từ ngốc nghếch thành hiểu rõ, hắn nén cười, hôn 'chụt' lên môi hồng bóng loáng xinh đẹp, cười khúc khích.

Lục lạc thành đôi đã hoàn thành được chấp niệm của chủ nhân, nhưng nguyện vọng nguyên thuỷ thuở ban sơ chẳng biết đã vẹn thành hay chưa.


...

Ở căn nhà gỗ ngoài rìa kinh thành, trước khi mở cửa bước vào, trực giác của một người chân tu lâu năm cho biết Tiên Nhân đừng nên mở cửa căn phòng, tốt nhất là cứ dựng một căn nhà khác chuyển sang đấy sống luôn thì hơn. Vì cách một lớp cửa gỗ, mùi ngai ngái hoà quyện với hương vị nồng nặc đặc trưng tiết ra từ dịch thể con người đã len lỏi qua cánh mũi. Tiên Nhân xoay gót rời đi, bực bội dọng một gậy lên đất, thu hồi lục lạc bằng cách triệu hồi tâm thức của nó. Cánh cửa gỗ mở toang, đôi lục lạc đính liền bay vút qua ô cửa, rơi vào tay Tiên Nhân. Bên trong nhà ngay chỗ giường nệm của tên nam nhân Ngài cưu mang tối qua, loang lổ đầy nước. Tâm muốn tịnh mà lòng thì chẳng an. Tiên Nhân dùng thần lực đóng lại cửa gỗ, tự nhủ: ta mà xuyên được đến nhà của bọn chúng nhất định sẽ gõ đầu từng đứa chừa cái tội làm ô uế nơi ở của bậc chân tu.

Mà có lẽ mong muốn của bậc chân tu mãi mãi là không thể. Sau khi gặp lại Ari biệt tích ba hôm chẳng quay về tìm Ngài, giờ đây dáng vẻ của nó không còn là điệu bộ tung hoành ngang bướng, đổi lại là trang phục đứng đắn chỉnh tề, đôi mắt toát lên sự hạnh phúc khó cưỡng cầu.

"Tiên Nhân, con về rồi."

Tiên Nhân đang ngồi thiền ở đỉnh núi phía xa cách kinh thành ba canh giờ đi ngựa, chậm rãi đứng dậy đi về phía nam nhân rạng rỡ như ngọc.

"Về rồi à? Còn nhớ sư phụ của ngươi ở nơi này sao?"

Ari tuôn gót theo chân Ngài.

"Tiên Nhân không về lại nhà gỗ ở kinh thành nữa ạ? Ban nãy khi con đến không thấy ai ở nhà. Trong nhà còn có... Cái gì đó ấy lắm"

Cũng biết cơ đấy. Tất cả mọi thứ là do ngươi nghịch ngợm dẫn đến hậu quả này chứ ai.

"Là của người giống nam nhân của ngươi bày ra đấy."

"Jihoon? Hắn và Sanghyeok ạ?"

"Ari, nếu không phải bọn họ được thành toàn, ngươi còn có cơ hội đứng ở đây vui vẻ trò chuyện cùng ta sao? Còn không phải nhờ bọn họ, ngươi mới chịu trãi bày lòng mình mà đối mặt với con tim của bản thân à?"

Ari trưng ra đôi mắt sáng quắc chứa đựng nhiều tâm tình, mà lớn nhất là cảm kích, nhìn Tiên Nhân.

"Con... Muốn từ bỏ năng lực tu vi, về làm con người. Con muốn được sống một đời của nhân loại bình thường, bên người con yêu. Lúc bần hàn thì cùng bần hàn. Lúc thịnh vượng sẽ cùng thịnh vượng. Lúc lâm chung cũng sẽ không cần phải đợi vượt hết tám kiếp sống còn lại để hội ngộ ở Hoàng Tuyền. "

Tiên Nhân vuốt vuốt râu bạc, nhìn nó mỉm cười, chậm rãi giơ ra cặp lục lạc se duyên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Phút chốc, ý niệm vút bay thành vệt sáng lấp lánh, tan vào hư vô, khi nhìn lại trên tay đã chẳng còn để lại thứ gì nữa.

"Ta nuôi ngươi từ khi chỉ còn là con cáo nhỏ yếu ớt bị bỏ lại trong tàn tích của một cuộc chiến tranh bành trướng vô nghĩa. Người mất nhà tan, lúc đó ngươi chỉ có ý niệm phải đạt tu vi cao nhất, trở thành hồ ly tinh cô độc bất bại. Nhưng ta biết thứ ngươi vẫn luôn khát cầu nhất, chính là tình yêu thương. Có lẽ sau ngần ấy năm, ngươi đã tìm được chân mệnh của đời mình. Từ bỏ tu vi, ngươi không hối hận chứ?"

Ari nắm chặt vòng cổ trên người, cúi đầu suy nghĩ, lại chậm hôn lên nó, kiên định đáp.

"Con tuyệt đối không hối hận."

Tiếng gậy gỗ dọng mạnh lên thảm cỏ, mặt đất rung chuyển, bầu trời tối sầm. Cả thân thể Ari lơ lửng bay lên không trung, tám cái đuôi chói sáng hiện ra phe phẩy, cặp tai cáo vểnh lên rung rinh. Vầng sáng bao quanh lấy nó, như gió bão sa mạc cuốn văng đi cát bụi. Chẳng mấy chốc, cơ thể Ari nằm rạp trên cỏ, làn da căng bóng sinh động giờ đã không còn phát sáng hút hồn, đôi mắt màu bạch hổ trở nên đen tuyền. Tai và đuôi tuyệt nhiên biết mất. Một sinh linh được ban tặng cho một sinh mệnh và một kiếp sống duy nhất.

Ari khẽ chống tay đứng dậy, phủi lấy cọng cỏ vương trên vạt tay áo, nhìn lại đôi bàn tay, cảm nhận sức nặng của cơ thể và cơn đau như nhân loại bình thường sau cú ngã lên đất ban nãy. Nó nhìn lên Tiên Nhân, quỳ xuống bái lễ.

"Con nhất định sẽ sống một đời này thật trọn vẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro