Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Warnings: 18+, OOC. Nhiều phân cảnh không phù hợp cho độ tuổi dưới 18 và ngôn từ diễn tả thô tục. Click back ngay khi thấy không phù hợp.

Warnings: 18+, OOC. Nhiều phân cảnh không phù hợp cho độ tuổi dưới 18 và ngôn từ diễn tả thô tục. Click back ngay khi thấy không phù hợp.

Warnings: 18+, OOC. Nhiều phân cảnh không phù hợp cho độ tuổi dưới 18 và ngôn từ diễn tả thô tục. Click back ngay khi thấy không phù hợp.






_________

Lạc giữa sa mạc khô cằn trong cái nóng cháy da cháy thịt, khó tránh khỏi việc cổ họng khô khốc, cơ thể liên tục tiết ra mồ hôi ướt rượt. Giữa quang cảnh méo mó lụi tàn, ốc đảo thiêng liêng với nước mát và cây xanh đã réo gọi mời chào. Lao đến và nhảy ùm xuống hồ nước trong vắt để cảm nhận độ lạnh lẽo sảng khoái bao trùm lên cả cơ thể, cũng chính là khi gậy thịt nhỏ bé nằm sát chỗ giao phối bị ép lên đỉnh đến hai lần và lần sắp tới thứ bắn ra có lẽ không còn là tinh dịch nữa.

"Jihoon... anh sắp ra... A! A! Sướng quá- ư!"

Cơ thể nhợt nhạt như củ cải trắng chưa chín tới giờ đã chi chít hai sắc hồng đỏ rải khắp người, đầu gối vì chống đỡ sức nặng với tư thế mông vểnh cao nay in dấu bầm tím đậm màu. Tiếng da thịt va chạm không ngơi nghỉ thô thiển vang vọng với âm thanh nỉ non mềm mại, yếu ớt và không đủ sức phản kháng. Sức lực thô bạo của Jihoon đâm rút vào trực tràng như cơn nghiện khó cai. Hắn bạo lực nhấp thẳng vào sâu lỗ huyệt như thể đang răn đe dạy dỗ cơ thể đã cắm mặt trong chăn cùng bàn tay bấu chặt trên ga nệm ngăn sự hứng tình lan tràn khắp các tế bào. Lần phóng thích thứ ba chỉ còn rỉ nước được vài dòng dịch thể trong suốt lõng bõng, Sanghyeok khóc lóc nức nở nhấc gối để bò lên trên một bước, tìm cách thoát khỏi cây gậy thịt hung hãn không chịu ngừng hoạt động hơn hai canh giờ. Người bên trên kịp tóm lấy eo anh, ngăn cản sự trốn chạy bằng mệnh lệnh gia trưởng.

"Nằm im!"

Chỉ một lời này, hai đầu gối ngoan ngoãn lùi lại, mông đỏ sung huyết chạm vào cự vật trướng căng, đợi kẻ nắm quyền ban thưởng tại chỗ cũ. Nếu là ba ngày sẽ thật sự mất mạng, Sanghyeok nghĩ. Tứ chi rệu rã với không dưới hai tiếng căng cứng co quắp ngón chân lại đón chờ sự tấn công vào nơi nhạy cảm, dường như thấy được cả bụng mình đã nhô lên khi thứ nóng bỏng ấy liên tục đâm thúc vào trong tìm kiếm tuyến tiền liệt chí mạng. Ốc đảo mà Jihoon dựng lên quá tráng lệ, quá hoa mỹ, nhưng nó chực chờ những mối đe doạ hiểm hóc khiến con người ta bất giác say mê mà mất đi lí trí. Anh là đang trải qua cảm giác đó đây. Sanghyeok không tìm được cho mình bất kì sự suy tính nào khác bởi sự đau đớn và thoả mãn đã bao vây lấy đầu óc mơ mơ màng màng, đến nỗi không khéo tự chủ thì lần nữa anh có thể tiểu ngay ra sàn. Là bị chịch đến tiểu.

"A! Ang! Anh.. muốn tiểu.. ư! Cho anh ra!"

"Vẫn cho anh ra mà. Hay em bế anh đi tiểu?"

Thô bỉ! Ngữ điệu thô thiển này vậy mà cả hai cũng nói ra được. Jihoon mất trí rồi à?

Tiếng rên ngày một ai oán hơn vì nó chứa cả vị mặn của nước mắt. Anh chẳng đáp lại nữa. Cự vật như khúc xúc xích bỏng đỏ căng cứng dưới bụng, chủ nhân của nó dùng hết sức bình sinh ngăn không cho nơi đó phóng thích thứ nước vàng nóng nảy. Lớp áo trắng tinh khôi giờ nhăn nhúm khó coi nằm gọn trong bàn tay hắn, mạnh bạo kéo ngược ra sau, cũng là điểm tựa duy nhất để người nhỏ tuổi lấy đà đâm lút cán chẳng màng nông sâu. Hắn nhìn lỗ hậu lỏng lẻo đã tràn ngập không ít tinh dịch của bản thân sau hai lần bắn cả ngoài lẫn trong, nơi giao phối triệt để trở thành một mớ hỗn độn cấm người dưới mười tám tuổi chứng kiến. Nếu rút gậy thịt ra bây giờ, không chỉ để anh có thể phóng ra thứ chất lỏng màu vàng ở niệu đạo phía trước, mà lỗ sau khéo cũng có thể trào ra loại dịch thể trắng đục thứ hai. Cảnh tượng này nếu để ai đó nhìn thấy, dù có giả bộ thanh tao đến mấy, nhất định sẽ khiến đũng quần dựng lều.

Hắn muốn nhìn thấy biểu cảm của anh, trước khi anh không kềm chế được mà xả lũ, Jihoon ngừng lại việc nắc hông, đưa tay giữ lấy cằm anh bẻ ra nửa sau.

Tuyến lệ, tuyến mồ hôi, tuyến nước bọt, tất cả hoà lại trên gương mặt triệt tiêu đi sự nghiêm chỉnh khắt khe của mọi ngày, trơ trọi hơi thở hổn hển là vẫn theo quy chuẩn; còn lại, đều ngổn ngang như cái lỗ hậu phía dưới vậy.

"Đưa lưỡi anh ra"

Hai cặp đùi mảnh khảnh run rẩy khi nghe âm thanh của hắn phả bên tai, Sanghyeok giật nảy mông một cái, vô thức há miệng về phía hắn. Lưỡi mềm luồn vào ngóc ngách trong từng kẽ răng để xâm chiếm, liếm láp đầu lưỡi, môi chạm vào môi. Một khoảng hở giữa quãng thời gian làm tình dài đằng đẵng để trao đổi thân mật ngay môi lưỡi cũng là một phương thức vun bồi sự kết nối tâm hồn suýt nguội lạnh.

Jihoon hé mắt nhìn chiếc lưỡi vụng về của anh giữ nguyên mà chẳng chịu hoạt động, hắn vươn lưỡi đẩy vào, đưa tay nhéo lấy đầu nhũ cứng cỏi còn hằn vết cắn hình vòng cung xung quanh. Là hắn được nhìn thấy hình hài yếu đuối của anh sau những cơn thúc thô bạo. Chỉ có hắn mới có thể chứng kiến gương mặt ngổn ngang ướt át này đang dịu dàng hôn môi cùng hắn.

Mẹ nó, thực sự muốn chịch nát cái lỗ này đến ba ngày ba đêm! Muốn anh nhớ rõ từng mi-li-mét thằng cu của mình có thể đâm sâu đến vị trí nào trong lỗ hậu của anh! Muốn anh sướng đến nỗi phải xin hắn cho đi tiểu vì sảng khoái! Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon thật sự phát điên mất thôi!

Tâm tình lần nữa vì hưng phấn đẩy lên đến đỉnh điểm, Jihoon hung hăng đem ngón tay chọc ngoáy vào giữa lỗ rốn người bên dưới, áp cơ thể nặng nề đè lên bờ lưng anh, hé mở hàm răng cứa vào vành tai đỏ hỏn.

"Tiểu cho em xem"

"Ư! Á!"

Khi sự kích thích ngay vị trí trọng tâm truyền đi tín hiệu đến các bộ phần nằm xung quanh nó, dây thần kinh tê rần nổi một trận run rẩy để báo hiệu cho sự tràn trề hết đường ngăn cản ngay niệu đạo và bàng quang. Lee Sanghyeok chẳng còn giữ nổi mình, thoải mái giải phóng mọi thứ ra sàn nhà, loang lổ và lấp lánh, đem hết thảy những tâm tình thầm kín quăng ra trước mặt hắn. Trực tràng ngay trong khe thịt đang nhận lấy khí tức nhũn nhão bơm đầy dịch thể trắng đục vào trong, cổ chân và cánh mông rung lắc dữ dội, cổ họng giải thoát tần số âm thanh cao vút lớn tiếng, cơn cực khoái đổ ập đến chặn mọi đường thoái lui của một cơ thể lên đỉnh quá nhiều lần, phô diễn nét dâm dục trần trụi nhất.

Đợi đến khi chẳng còn gì rỉ rả, Jihoon rút tính khí ra để lật người anh lại nằm lên giường, tách cặp đùi trắng phau sang hai bên, muốn biến đôi chân thon gầy này thành chiếc thắt lưng quý giá của riêng mình. Ngồi phịch lên tấm nệm nhàu nhĩ, ngón tay miết qua phần gai háng gồ hề thẳng tắp, Jihoon ngắm nhìn lại thành quả sau ngần ấy thời gian làm cơ thể non nớt này không dừng đạt cực khoái. Hậu huyệt mở toang với đống dịch nhầy chảy ra không ngớt, ngực và đùi toàn vết mẩn đỏ, hai tay gầy gác cao qua đầu, dương vật mềm oặt liên tục giật nảy còn vương lại dư vị hậu lên đỉnh, bụng trắng phập phồng tìm lại nhịp thở đều đặn.

Muốn hôn anh quá. Bàn tay buông bỏ mân mê làn da gần lỗ hậu, hắn chậm trườn lên người anh, vén phần tóc mái dính nhớp qua một bên. Hắn biết anh thích chăm chút vẻ bề ngoài, không dám vuốt tóc mái quá cao, đành dịu dàng hôn lên mắt.

"Sanghyeok à"

Hôn lên vệt nước mắt lăn dài qua thái dương.

"Lee Sanghyeok"

Tròng mắt long lanh nhìn yết hầu rung động ngay trước mắt, mờ mịt nhấc tay vòng qua cổ hắn, cạy mở môi hắn rồi nũng nịu hôn lên. Cả quá trình chẳng ai nói thêm lời nào, chỉ có hôn và cạ mũi, quấn quít nhau trong một cái hôn nhiều, thân mật cọ vào nhau để trãi bày hết lòng mình.

Và dường như khi trái tim áp sát và chung một nhịp đập, không còn bốc lên mùi nồng nặc của dịch thể khắp căn phòng gỗ trơ trọi khi nãy cả hai người để lại. Là chiếc sofa đó, với quần áo cùng mắt kính rải rác trên sàn và điện thoại không ngừng reo. Jihoon vươn tay tóm lấy điện thoại nhấc máy.

"Alo?"

"Sanghyeok hyung! Tụi em đang ở haidilao nè sao anh chưa tới nữa?"

Ý thức được bản thân đang cầm máy của người đang mê mang trong nhục dục, Jihoon nhìn lại tên người gọi, là Ryu Minseok.

"Khụ! Ờm... anh đang ... bận chút việc."

"Sao giọng anh nay lạ thế? Bệnh hả? Có cần em gọi bảo chị quản lý không?"

"Sanghyeok hyung có đến được không? Choi Wooje, đưa menu đây"

"Anh ơi mình gọi thêm nước lẩu mới đi được không? Bánh bao nữa! Em muốn bánh bao chiên!"

"Sao rồi? Ảnh bị bệnh à? Cậu đưa mình xem thử"

Bình thường anh ấy phải chịu đựng bốn cái loa phường ồn ào như thế này à?

"Anh không đến được, ăn trước đi nhé, tạm biệt"

Cúp máy trong tiếng ồn hỗn tạp bên kia đầu dây. Sanghyeok không muốn buông khỏi Jihoon, hơi thở vẫn đều đặn phả vào môi hắn.

"Mình về rồi, Sanghyeokie hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro