Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Mày có bao giờ bị bóng đè chưa em?"

Son Siwoo lại bắt đầu một chủ đề bất chợt như mọi ngày, ở phòng tập, với lũ em muốn ngó lơ nhưng lại sợ làm tổn thương con tim mỏng manh như lá lúa của ổng.

"Em chưa"

Suhwan không quay đầu vẫn trả lời.

"Từng một lần hồi học lớp tám"

Đến lượt Geonbu điềm tĩnh nói.

"Bóng đè là như nào?"

Người đi top Jeong Jihoon còn đang trên bảng đếm số vươn vai xoay ghế sang hỏi, còn tuyển thủ đi top thứ thiệt của GenG không thèm trả lời, duy trì im lặng.

"Giống như bị liệt vậy đó, nhưng là trong lúc ngủ. Cảm giác như có ai đè lên cơ thể của mình mà không thể tỉnh dậy, dù đầu óc rất tỉnh táo. Thậm chí còn có thể thấy mấy thứ lạ lạ nữa"

"Mấy thứ lạ lạ là sao?" Jihoon chưa buông tha.

"Thì là mấy thứ ghê ghê đó, mờ - a quờ -ỷ."

Kiêng kị tránh nói thẳng tên vẫn là tốt nhất. Và rồi câu chuyện lại trôi tuột đến tận đâu đâu, như là hôm qua ảnh mới đi gội đầu dưỡng sinh về phát hiện bản thân có nguy cơ bị hói gì đó, chủ đề bóng đè đột nhiên bị vứt sau đầu.

Mọi chuyện cứ tạm dừng ở đó. Cho đến một ngày nọ, vào một đêm yên giấc, Jeong Jihoon bất chợt cảm giác như bị đè, hơn nữa còn nghe thấy âm thanh nặng nề của hơi thở. Tiếng thở ngày một rõ ràng khi ý thức như kiến tụ về ổ, đầu óc cậu ngày một tỉnh táo hơn. Rõ ràng có người ở gần bên.

Cố gắng mở hờ mí mắt, gồng hết sức lực muốn nhấc cánh tay bật dậy nhưng không thể. Cả người như bị móc xích sắt trói chặt trên giường, hoàn toàn mất đi khả năng chuyển động cơ bản của một con người, từng thớ thịt căng cứng kéo theo sự thấp thỏm nhộn nhạo dưới bụng.

M* nó, bị bóng đè thật đấy à?

Đôi mắt là chiếc phao cứu sinh duy nhất ngay lúc này khi nó đang hoạt động hết công suất thâu tóm lấy mọi hình ảnh mờ nhạt tối tăm bên trong tầm mắt. Hình như, đằng trước có hào quang. Một, hai, ba... tám cây đèn huỳnh quang phát sáng rồi phe phẩy trong không trung. Gì vậy?

"Ồ, mở mắt rồi à? Xin chào nam nhân bé nhỏ"

Bóng người chắn trước đống ánh sáng lập loè chậm trườn người đến nằm đè lên cơ thể cậu, tư thế nằm úp sấp rồi gác cằm lên một bên tay, hai chân gập chéo đung đưa, bàn tay đon đả vuốt ve gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi hai bên thái dương.

Cái người nằm trên người cậu... không lầm chứ? Dù cho trang phục có chút không đứng đắn lịch sự, da mặt nhẵn bóng hơn nhiều lần, mái tóc đen như rèm cửa luôn phủ kín trán giờ lại thay bằng phong cách xoăn sóng rẽ ngôi sáng sủa. Không mang cặp mắt kính gọng đen quen thuộc, vậy nên tất thảy nét lạnh lùng kiêu hãnh của bậc bề trên ẩn sâu nơi đôi mắt cáo ấy đang xuyên thấu vào tận tâm can cậu. Là tiền bối đi đường giữa cao quý khiến bất kì ai cũng ngẩng đầu mà sùng bái, trong bộ trang phục đỏ làm bằng gấm dệt từ tơ tầm đắt sắt ra miếng thời xa xưa, điểm xuyết trên mái tóc là dây lụa thắt nơ tinh xảo dưới đôi tai to lớn vểnh cao màu đen tuyền.

"A, không nói được sao? Không nói là ta ăn thịt ngươi đó"

Jeong Jihoon thật sự muốn hét toáng bằng tất cả sức lực, chạy tót ra khỏi phòng đạp cửa ký túc xá để hô hoán cho bàn dân thiên hạ cùng chiêm ngưỡng hình ảnh vô thực mà cậu phải chứng kiến trong câm lặng đáng sợ đến nhường nào.

Tuyển thủ Faker, đang nằm trên người hắn, lộ cả xương quai xanh mảnh mai vì vai áo trễ xuống quá nửa bờ ngực. Ư... đáng sợ quá.

"Sợ? Cửu vĩ hồ ta xinh đẹp như thế này mà nhà ngươi dám nói sợ ta à? Tên nam nhân thấp hèn! Có tin ta thẻo luôn của quý nhà ngươi triệt đường sinh sản không hả!"

Gương mặt đang lãnh đạm bỗng chốc trở nên ngang tàn giận dỗi, tám cây đèn huỳnh quang ban nãy, nói đúng hơn là tám cái đuôi đang phát sáng, giờ đã dựng đứng lên như đuôi mèo xù lông.

Người này... Cửu Vĩ Hồ này biết đọc suy nghĩ à?

"Ta còn biết đẻ ra chín chục thằng chắt như ngươi đấy nhãi con. Dùng sức cử động ngón tay, viết tên của mình, tự khắc sẽ lấy lại ý thức"

Ngón tay mơ hồ nhấc lên được đôi chút, làm theo hướng dẫn của đối phương, chẳng mấy chốc cả cơ thể như cảm nhận được hơi thở của sự sống, đôi mắt chớp tắt một lần lấy đà bật người ngồi phắt dậy.

Không phải trong Exhuma, đến đoạn này thì tất cả chỉ là mơ thôi à...

Sao tuyển thủ Faker mặc trang phục cổ trang trễ vai vẫn ngồi trên đùi hắn thế này...

"Nhìn cái gì? Móc mắt ngươi bây giờ. Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à?"

"Còn mơ hả ta... Chắc là luyện tập quá độ. Phải ngủ thêm giấc nữa"

Jihoon lẩm bẩm như gã khờ, còn toan nằm xuống đắp mền, nhưng cửu vĩ hồ trước mặt ngay lập tức túm tóc hắn ngồi thẳng trở lại.

"Aaaa!!!!!"

Mái tóc xù bị túm lấy không thương tiếc làm hắn tỉnh như sáo, cũng triệt để nhận thức được đây rõ ràng là đời thực, không phải mơ.

"Sao anh lại túm tóc em???"

"Hỗn láo! Dám lớn tiếng với ta?"

"Ngươi... là ai? Không phải Sanghyeok hyung!"

"Ai đấy? Có đẹp bằng Ari ta không?"

Má... cái đ*o gì đang diễn ra vậy?

"Ari...???"

"Sao? Không biết ta à?"

Ari? Ahri? Là Ahri biết hôn gió kẻ địch mà hắn vẫn hay dùng để oanh tạc trong tựa game giúp gây dựng sự nghiệp của đời hắn á?

"Nói dối!"

"Láo! Dám nói ta nói dối à?"

"Ngươi thực sự là Ari à? Rõ ràng Ari là Cửu Vĩ Hồ nữ ngực nở eo thon, không phải là ngực phẳng..."

Jeong Jihoon chỉ xuống nơi vai áo trễ xuống. À thì hình như cửu vĩ hồ này biết chăm sóc bản thân rất kĩ càng, nên bờ ngực này có chút... đầy đặn hồng hào. Da cũng rất mịn. Nhẵn bóng, trong bóng đêm hắt lại ánh sáng của đuôi trắng, cơ hồ còn nhìn ra lông tơ phủ đầy trên cơ thể.

"Sao? Ngực nở eo thon có gì tốt? Chưa chắc đã giỏi chuyện giường chiếu bằng ta! Thử không?"

Người này hình như không thừa hưởng được chút gì nét kín đáo khôn khéo gì của tuyển thủ Faker hết, miệng mồm coi bộ còn bạo gan hơn triệu lần.

Jeong Jihoon đưa hai tay vắt chéo cản trước mặt, trộm quay đầu không nhìn vào nơi không nên nhìn.

"Không muốn! Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Hừ! Nhát gan."

Cửu Vĩ Hồ thôi không xù đuôi, nhưng vẫn khoanh chân ngồi yên vị trí cũ, nó đảo mắt nhìn xung quanh phòng rồi lại nhìn nam nhân trước mặt.

"Ngươi sống một mình à? Đã vợ con gì chưa?"

Hắn vẫn đang không cảm nhận thấy sức nặng nào trên người, nghe tới đây thì đột nhiên muốn văng tục.

"Tôi còn zin! Chưa tròn hai ba nữa, vợ con đâu ra?"

Cửu vĩ hồ há hốc miệng.

"Hai ba tuổi dương á? Mà vẫn chưa vợ con? Thời của ta gọi thế là cô độc neo đơn đấy"

Thằng bé ôm trán rên rỉ.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta còn không tin Cửu Vĩ Hồ lại xuất hiện ở thời đại này nữa kia kìa."

Ari cuộn mắt thành vòng tròn, ra vẻ "làm như ta muốn xuất hiện ở đây lắm vậy" rồi xoay dây lụa trên tóc.

"Ta không hề muốn làm phiền giấc ngủ của ngươi. Nhưng ta gặp chút chuyện, ngươi phải giúp ta."

"Tại sao phải là tôi?"

"Chả là... như mọi ngày, ta thường hay dùng thuật Chiêu Hồn của lục lạc gắn trên cổ. Chẳng may lần này lúc ta rung chuông Chiêu Hồn, đột nhiên bị một linh hồn kéo đến chốn Hoàng Tuyền, tên đó giở trò hại ta mất đi một mạng, còn bị lạc đến nhân giới nơi này. Ngươi phải đền mạng cho ta!!!"

Ari lại phụng phịu cặp môi mèo cong vút, giận hờn chỉ thẳng tay vào mặt cậu.

"Khoan, bằng cách nào mà từ câu ngươi mất một mạng và bị lạc lại chuyển sang kết luận ta phải đền mạng vậy?"

Người bị đánh thức bực bội nhìn Cửu Vĩ Hồ.

"Tại cái tên hại ta, bản mặt y chang nhà ngươi. Ta đoán là hắn đầu thai mấy trăm kiếp rồi lại tái sinh thành ngươi của kiếp này."

Jihoon không thể không dằn lòng khỏi việc mắng chết cái người phi lý trước mặt với cái lý do củ chuối của hắn.

"Là liên quan dữ chưa?"

Ari nhìn bộ mặt chán nản của cậu thì lại tỏ vẻ giận dỗi.

"Đừng tưởng ta vu oan cho ngươi tên nam nhân đáng ghét! Lục lạc Chiêu Hồn của ta lúc ta bị xuyên đến đây, đã bay đến bên người ngươi rồi biến mất! Lục lạc của ta muốn ra hiệu cầu cứu. Rõ ràng ngươi là nguyên nhân chính khiến ta lâm vào hoàn cảnh như hiện tại. Ta bắt đền ngươi!"

Ari, trong dáng vẻ người đi đường giữa danh giá của làng Liên Minh Huyền Thoại, đang giở trò khóc nhè ăn vạ với hắn. Người bị hại bất lực thở dài với cái kiểu nước mắt cá sấu lại còn ngồi hớ hênh trên người mình, trước tiên vẫn là giải quyết tường tận nguồn gốc vấn đề.

"Vậy ngươi muốn ta làm sao?"

"Ngươi tìm cho ta Lục lạc Chiêu Hồn để ta trở về quê nhà. Nếu được..."

"Nếu được cái gì?"

"Đền cho ta một mạng"

"Có cái cục c*t"

"Ngươi hỗn láo. Ta hơn ngươi cả ngàn tuổi nhé!!!"

"Hay ta gọi ngươi là ông cố tổ nhé?"

"Ngươi!!!"

Ari bị chặn họng thì lại trưng ra gương mặt sụt sùi dù chẳng có tí nước mắt nào.

Tóm lại là, có vẻ rất giống vị tướng Cửu Vĩ Hồ huyền thoại trong LOL, từ trang phục đến tên gọi, trừ khuôn mặt thừa hưởng của tuyển thủ chuyên chơi con tướng tủ này, chỉ kết luận được hồ ly này bị lưu lạc đến thời hiện đại.

Nói thật, Jeong Jihoon chỉ muốn được ngủ thôi, trùm chăn đắp mền mặc kệ cái người ồn ào nhõng nhẽo này được không? Phiền chết tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro