Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm Cuba

[R18/CubaViet] Chương 3: Đêm Cuba

"Lúc trần truồng em xanh như đêm Cuba."

Bữa ấy tôi đến nhà Cuba chơi. Những năm sau 2000, tôi bắt đầu phát triển nhanh chóng, còn anh vẫn đang chật vật với cái hàng rào Hoa Kỳ siết quanh nhà. “Em đừng chê…” Anh nói khi dẫn tôi vào ngôi nhà vốn chẳng thay đổi gì mấy kể từ thập niên 60. Tôi nhìn chiếc hộp kẹo đường đã cứu rỗi mình những năm tháng chiến tranh, không hiểu tại sao mình phải chê.

Cất đồ đạc xong xuôi, chúng tôi ra ngoài dạo phố bằng Chevrolet - chiếc xe cổ kiểu Mỹ với lớp sơn trông mới cóng - hắt sáng lấp loáng của đèn đường lên thân. Tôi đặt tay lên thành xe, đùa mình giống nữ chính của một bộ phim Hồng Kông chiếu lúc tám giờ. Cuba cười, anh không biết phim Hồng Kông chiếu cái gì, nhưng anh biết phim tình cảm sẽ có cảnh hôn. Tôi gạt anh, bảo anh tập trung lái xe.

Đêm Havana không vì bị cô lập mà trở nên ảm đạm, trên quảng trường loa kèn rình rang, tà váy xúng xính hất cao của những người con gái trông như đoá hoa đêm nở rộ trên vùng Mỹ Latin. Cuba dẫn tôi đến quầy rượu dựng ngay trên bờ cát, mời tôi một ly Mojito do chính tay anh pha chế. Thứ cocktail uống chơi ngày hè, vào cổ họng liền thấy một vị chua mát lạnh. Rồi năm giây sau vị ngọt của đường mía ngây lịm nơi đầu lưỡi. Tôi tưởng tượng uống mojito cũng giống soda đập thêm bạc hà, xin anh 2,3 cốc nữa. Cuba chỉ chiều tôi thêm một cốc, bảo rằng rượu ngấm rất đằm.

“Anh không muốn em say rượu rồi quên hết.”

Rồi để tôi không kịp giận dỗi, Cuba kéo tôi ra biển. Anh kêu tôi nhìn bãi sóng đập vào thành đường Malecon, anh chỉ tôi xem ngọn hải đăng Morro đỏ thắm chuyện kháng chiến, anh nói tôi dòm ra chân trời xa xa, cách đó 90 dặm là tên yăng-ki đang siết rào anh. Tôi dứ dứ nắm đấm ra biển, “Nếu hắn tới chỗ anh thì cứ gọi em ra”. Anh hôn lên trán tôi, “Thế nhờ em nhé.”

Tôi cười hì hì, định vờ tung chiêu mà lại trượt chân ngã xuống cát. Cuba đứng kế bên cũng bị tôi hại té dập mặt. Tôi đưa tay phủi cát trên ngực anh. Khi nãy nghịch sóng khiến chúng tôi ai nấy đều ướt, giờ thì cả người dính dớp cát, muốn phủi cũng không sạch. Phủi mà như vuốt, vuốt rồi như xoa nắn cơ ngực chắc nịch.

Gió biển đầy và mát làm tôi quên hai má mình đang nóng lên. Rượu ngấm mềm người, quần áo trơn tuột ra ngoài mà chẳng có chút khó khăn nào. Cát bám lưng trần, len qua kẽ chân co ngón run rẩy nhưng không dính mặt vì anh chỉ vuốt ve từ vai trở xuống. Vùng da từ cổ đến mặt là thế giới của đôi môi. Những cái hôn vương mùi men cứ thế bôi khắp mặt. Tôi hôn anh mà cảm thấy mình đang uống ly mojito thứ ba.

Bãi đêm thênh thang mát, chúng tôi làm mà không sợ bị ai ngó phải. Kể cũng lạ, tôi chẳng ở đây với anh lần đầu mà khi nào cũng cảm thấy lòng mình bồi hồi như thuở chạm môi đầu tiên. Tim tôi rung rinh mỗi khi bám cổ và chờ đợi cơn xỏ xuyên vào ngõ thẳm tối tăm của thịt da mình.

“Cuba này…”

“Ừm?”

Tôi nghĩ mình say rượu thật rồi. Rõ ràng chúng tôi không thể làm điều đó. Nhưng trong khoảnh khắc vui sướng khi kề sát da thịt, trong cơn mê man của men rum, tôi lại nghĩ chúng tôi có thể.

“Anh cho em giọt máu của anh đi.”
_____________

Havana mùa này hay cúp điện. Đêm tĩnh lặng vì thiếu tiếng quạt, nhưng gió biển thổi lồng lộng từ ngoài ban công. Mỗi lúc như thế em lại bắt ghế ra hiên, đung đưa và ngắm sao trời, sao biển. Bóng tối khiến hai loại sao đều lấp lánh hơn bình thường. Em thích nó. Còn tôi thì đã quen nên không ham lắm, tôi chỉ thích ngắm sao khi em nhìn tôi.

Việt Nam có thể lắc lư ở ngoài ban công như thế cả một buổi tối. Cho dù tôi gọi với em vào phòng, “Gió sẽ thổi tung áo em đấy”, thì em vẫn ườn mình trên ghế, “Bên trong đó cũng vậy thôi.”

Và nếu tôi có ý định ra cùng em thì em lại gạt tôi vào nhà. “Ban công không đủ cho hai chúng ta đâu.” Thế là tôi phải ngồi ngay bệ cửa, nhìn hơi thở nhấp nhô dưới ngực áo. Nhưng thỉnh thoảng để tầm mắt tôi có thể thu lại toàn bộ dáng hình Việt Nam, tôi chọn ngồi trong nhà.

Mỗi đêm mất điện, tôi chọn ngồi vẽ dáng hình em. Bảng màu của tôi chiếm nhiều nhất là màu da em, tô từ đầu ngón chân cho tới tận bẹn, vì em chỉ mặc chiếc quần lót cũn cỡn. Rồi đi bút lên trên, chấm cọ ở những điểm hở trên sơ mi xộc xệch. Lắm lúc vạt áo bị đôi chân giơ cao của em kéo lên ngang bụng, để tôi có thể chấm thêm một nét ở lỗ rốn sâu.

Việt Nam không bao giờ ngồi yên. Có khi em vươn vai, để đầu bút tôi phải tả thêm vết hõm nơi đáy lưng. Vài lúc lại nghiêng mình, người áp dài trên thành ghế uốn một nét cong nơi thắt eo. Ngắm trời chán thì quay về phía tôi, mơ màng khoe dáng bụng thon.

Nhưng bản phác họa sơ sài đó chỉ lột tả được dáng người Việt Nam gọn ghẽ, mảnh mai như thân tre. Làm sao để thể hiện được vẻ đầy đặn mềm mại mới gọi là trọn vẹn. Thế là tôi lại học theo Bernini, dùng cái ôm siết để đầu ngón tay chìm vào làn da êm mịn. Phần thịt nơi bắp đùi chen vào giữa kẽ tay, rồi lại càng đẫy đà hơn khi bàn tay tiếp tục di lên. Cặp mông mướt mát tròn trịa hằn đỏ năm đầu ngón tay tôi hẳn sẽ thật sống động trên trang giấy.

Và rồi những giọt mồ hôi, sắc hồng của máu chạy lên gò má, thấm đẫm môi và thả ngẫu nhiên ở khắp cơ thể lại càng làm em trông chân thực hơn. Tôi chỉ tiếc không thể hoá hình được mùi người âm ấm dinh dính mỗi khi mình dụi vào vào hõm cổ em hay lúc được Việt Nam ôm chặt vào bầu ngực nhỏ mềm.

“Tiếc quá.” Tôi thủ thỉ với em về tác phẩm của mình. Việt Nam cười vì hơi thở tôi làm vành tai em nhột. Ban công không đủ cho hai chúng tôi thật, làm cái gì cũng đụng nhau. Xoay đầu thì đụng môi, giơ tay thì đụng ngực, nâng đầu gối lên chút lại đụng cứng phần nào.

Việt Nam lại gạt tôi ra, khép bầu ngực vào trong chiếc áo thùng thình.

“Thế thì anh kiếm một cây bút vẽ thật đi chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro