[Chương 1] An Nam
[R18/CubaViet] Sóng lúa tôi nghe gió mía vẫy chào
Chương 1: An Nam
"Một cuộc dạo chơi trên đất An Nam."
Tag: bối cảnh chiến tranh, r18, nắng và nóng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đến Việt Nam khi cánh sen hồng đầu tiên bắt đầu nở. Lênh đênh trên biển mấy ngày liền khiến đầu tôi hơi choáng, dù đặt chân được xuống đất liền nhưng vẫn thấy đầu mình dập dềnh giữa sóng. Việt Nam đến đón tôi ở cảng, tôi vừa bước xuống thang là em đã nhảy xổ vào lòng. Tôi ôm lấy em, ngửi lấy ngửi để mùi đất xứ này để vơi bớt đi cơn say sóng.
Sau những quấn quýt bịn rịn (thực ra chỉ vội vã trao một cái ôm nhớ nhung chứ tôi thậm chí còn chưa kịp thơm má em), Việt Nam dẫn tôi về nghỉ vì trời đã khuya lắm rồi. Em sắp xếp cho tôi một chỗ nghỉ tạm và thông báo chúng tôi sẽ khởi hành ngay sáng ngày mai. Hành lý tôi mang theo lần này cũng rất đơn giản: một cuốn sổ nhỏ kèm chiếc bút chì, giấy tờ cần thiết, bốn bộ đồ cùng chiếc máy quay phim đáng giá bằng cả sinh mệnh. Tôi ngồi kiểm tra lại máy móc vì muốn đảm bảo sẽ không có trục trặc gì xảy ra vào hôm sau.
Cuộc chiến ở Việt Nam đối với thế giới bây giờ chỉ đơn thuần là một biến động nhỏ trong một giai đoạn lịch sử đầy những tranh chấp. Trong một bộ phim với dàn diễn viên chính bắt mắt, em chỉ là diễn viên phụ xuất hiện trên một phân cảnh nhỏ. Ánh đèn chẳng chiếu tới chỗ em, ánh mắt khán giả cũng không dừng trên người em. Một kịch bản được viết bằng máu nhưng không ai chú ý cả. Một cuộc đời đầy bi kịch nhưng chẳng được ai đoái hoài. Tôi muốn chiếu rọi ánh đèn sân khấu vào em, đem Việt Nam đến trước mặt khán giả toàn cầu. Một cuộc đời bi tráng anh hùng như vậy không đáng để bị bỏ rơi giữa hai trang sử thế giới.
Những ngày sống ở Việt Nam, tôi thấy lòng mình lặng đi khi nghe tiếng khóc nỉ non của con trẻ giữa hai làn súng nổ. Những cuộc đời tàn tạ lướt qua trước mắt tôi, lếch thếch và xơ xác trong những bộ đồ cũ mèm và nhàu nhĩ. Nhưng mắt họ vẫn sáng, vẫn ánh lên nét lạc quan với hội hè và chợ đêm. Họ vẫn nhảy và vẫn cười, trai gái lại trêu đùa nhau và đôi ba đứa trẻ reo hò giòn tan giữa ánh lửa bập bùng. Mắt tôi dừng lại nơi môi em được tưới ướt một lớp rượu cần, mềm mại và thoảng vị cay nồng trên đầu môi tôi. Tôi nghe tiếng tim mình hoà cùng nhịp trống, nó vội bước theo em cùng điệu nhảy của chốn núi rừng Tây Bắc.
Có tới nơi đây mới biết trên đời có cái gọi là hầm trú ẩn. Những kẻ ngoại lai tung hoành bầu trời đất Nam, còn em nấp dưới lòng đất chờ thời cơ. Giữa buổi trưa tĩnh mịch trong lòng hầm hâm hấp nóng, tôi nghe tiếng em thở đều bình thản dưới tiếng máy bay Mỹ trinh sát trên đầu. Mặt đất nắng gắt đến vậy mà ở dưới đây tôi còn chẳng nhìn thấy rõ mặt em, chiếc máy quay tôi mang xuống chỉ ghi được mấy tiếng chuyện trò khe khẽ qua màn hình vệt trắng vệt đen. Giá như tôi có cái màn hình tốt hơn để ghi lại cuộc sống dưới này phát cho khán giả xem cho thêm chân thực. Nhưng cuộc đời mà, tôi chỉ có thể tự mình đi loanh quanh rồi rù rì độc thoại, cố gắng miêu tả rõ ràng nhất cuộc sống dưới này cho những khán giả sắp xem tập phim tôi chiếu. Màn hình rõ dỏm nhưng âm thanh thì chất lượng cực kỳ, đến nỗi tôi còn nghe thấy giọng cười của em sang sảng vọng vào loa máy khi tôi vụng về vấp phải bệ đá lúc di chuyển.
Còn ở Việt Nam chừng nào thì tôi càng yêu âm thanh chừng ấy. Không ghi được hình cũng được, còn nghe thấy tiếng người là còn hi vọng. Cái tĩnh mịch luôn báo hiệu cho một sự chết chóc ầm ĩ. Phố phường vắng lặng luôn mang đến cho tôi nỗi rờn rợn trước những bi kịch chưa được báo trước. Tôi nhớ những ngày bước theo chân em qua một thành phố bị bom dội. Đô thị sầm uất một thời giờ như một cái xác trương phình nằm ngửa bụng trước cái nắng chói chang của ngày hè. Chúng tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng máy quay đang hoạt động rè rè. Cứ như thể đang quay một bộ phim câm. Câm lặng vì thiếu hơi người. Chỉ có hai bọn tôi dắt tay nhau qua những tàn hoang của thế kỉ. Lâu lâu mới nghe được tiếng vôi vữa cựa mình dưới cái nắng vàng bủng bệnh tật.
Sống ở Việt Nam là sống giữa những ngày nắng. Tôi đã cùng em đi qua cái nắng gắt cay nghiệt của xứ Bắc đến mùa nắng dịu nhưng kéo dài của đất Nam. Và em thường trốn cái nắng gay gắt bằng một giấc ngủ trưa trong gian lều dựng tạm. Tôi kéo cửa lều và bước vào, nhìn em gối đầu trên áo khoác của mình mà bất giác mỉm cười.
Cỏ cháy trên tóc, nắng cháy lên da. Em vẫn nhắm mắt, nhưng lại trở mình, lật ngửa, để bàn tay tôi rơi trên ngực em. Làn da dưới lớp áo nóng hừng hực đốt cổ họng tôi khô khốc. Giữa tiết hạ tháng bảy chỉ có màu xanh trên áo em là mát như những tán lá che nắng. Bàn tay tôi rẽ lá, hình ảnh Tây Nguyên hiện về trước mắt tôi. Cao nguyên nóng rẫy, đất đỏ cựa mình. Nắng gắt và gió nóng hôi hổi. Tôi nghe tiếng gió Lào thổi phừng phực trên đầu môi em.
Buổi trưa hôm ấy, tôi bắt đầu một cuộc dạo chơi khác trên đất An Nam.
_________________________________
Sống ở miền nhiệt đới với cái nắng mưa bất chợt dở người và những căn bệnh truyền nhiễm đúng là cực hình cho những kẻ ngoại lai tới xứ này, đặc biệt là những kẻ đến từ bên kia bán cầu. Ai mà không tởn những cánh rừng sâu hun hút là đồng minh hoàn hảo của người bản xứ, lúc nào cũng phải thấp thỏm lo rằng sẽ có một họng súng chỉa ra từ bụi cây nào đó. Còn đất mẹ nom hiền lành dễ mến kia mà cũng toàn giấu bẫy rập, khiến mỗi bước đi là một bước chết.
Nhưng đừng vì thế mà hiểu nhầm xứ này, dải đất vòng biển sẽ dễ mến vô cùng với những vị khách có thiện chí. Cây rũ cành thả trái ngọt và những người nông dân đon đả sẽ chào đón bạn bằng nụ cười chân thành nhất. Cho dù mặt đất có xác xơ vì đạn bom thì sự nồng nhiệt của họ vẫn đầy như cánh rừng trù phú.
Nhưng dù như thế thì cuộc sống ở đây ở những năm chiến tranh vẫn khắc nghiệt lắm với người ngoài, hầu hết mọi người đều tới một chút rồi lại đi ngay lập tức. Nào mấy ai dám ở, cất ngay một cái nhà chòi làm đại sứ quán ở cái đất Tây Ninh cằn cỗi này như anh đâu chứ.
Tôi bước vào nhà, tìm thấy anh nằm nghỉ trên võng. Một tay gác đầu, một tay để hờ trước bụng, một chân duỗi, còn chân còn lại chạm sàn đẩy cho võng đung đưa. Anh kéo võng mà tôi thấy tim mình cũng bị kéo theo. Vết cắn anh để lại trên gáy cổ tôi nóng lên.
Trời nóng lắm nên anh để lưng trần, vậy mà mồ hôi vẫn chảy trên làn da bóng lưỡng. Không biết vì cái nhìn của tôi quá thô thiển hay không mà anh lại mở mắt ra nhìn tôi rồi ra hiệu cho tôi lại gần. Anh không ngồi dậy mà vẫn nằm trên võng ngó tôi ngoan ngoãn ngồi kế bên anh. Ngón tay tôi nắm võng, kéo banh từng sợi mành xong buông thõng rồi lại kéo. Đôi mắt tôi vẫn không ngừng nhìn vào những sợi lông nhạt màu trên cơ bụng rắn chắc. Tôi nửa ngại ngần, nửa thèm muốn được nhào lên võng, áp mình vào khối cơ chắc nịch bóng nhẫy mồ hôi kia mà hôn. Còn anh thấy vẻ thèm muốn trên gương mặt tôi mà tỏ như không biết, chỉ lấy tay xoa gáy cổ tôi, nơi vết cắn anh làm vẫn còn hằn đỏ. Mấy đầu ngón tay chai sần nắn da thịt làm tôi nhộn nhạo.
Anh cứ xoa như vậy đến khi tôi hết chịu nổi mà rướn người lên hôn anh. Trong cái hôn lịm đường tôi nghe được giọng cười cợt đùa của anh. Cái ý nghĩa bị anh trêu đùa làm tôi hờn, tính tựa võng đứng lên nhưng bị anh kéo ngã vào lòng. Sức nặng của hai chúng tôi làm tấm lưng anh kéo võng chà sát đất.
"Anh ở đến bao giờ?"
"Tháng sau anh về."
Vừa nói, anh vừa áp môi mình lên má tôi. Cái thơm nghe chụt vang dội đánh bay sự hụt hẫng trong lòng. Tôi chìm vào sự yêu chiều trong những cái hôn mà mặc kệ mấy ngón tay suồng sã đang đặt lên mông mình. Cuba luôn biết cách làm tôi phải thèm muốn còn tôi lúc nào cũng ưng thuận chiều theo ý anh.
Chuyện tình giữa tôi và anh chỉ mới bắt đầu…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro