his man (2) - r18
Tiêu Chiến tỉnh dậy khi buổi đã sang trưa. Có lẽ vì hôm nay trời khá lạnh và trải qua một đêm lăn lộn thật dài khiến anh ngủ sâu hơn. Anh vặn người vài cái và nhận ra người bên cạnh đã rời đi từ sớm. Chăn gối đều đã mất đi độ ấm.
Thật là... Tiêu Chiến lắc đầu. Dù có bạn giường một đêm thì cũng đâu cần phải bỏ của chạy lấy người vội thế chứ. Cả hai đều có thể chào nhau một câu rồi đường ai nấy đi cũng được mà. Hoặc có hứng hơn thì lại làm thêm một trận nữa. Hừm, đôi mông đó sờ thật thích. Không, chính xác thì toàn bộ cơ thể Vương Nhất Bác chỗ nào cũng làm Tiêu Chiến thích.
Ngoài ra, anh tự thấy tối qua mình đối xử với Vương Nhất Bác không tệ chút nào. Rõ ràng là em còn nói cảm ơn nữa còn gì. Mà người nhỏ hơn cũng không phải loại thích giả vờ ngốc nghếch hay ngây thơ. Hôm nay là Chủ nhật và anh đã muốn "dạy" Vương Nhất Bác nhiều thứ hơn.
Chẳng biết sao Tiêu Chiến cứ thấy buồn bực trong lòng.
Lúc mặc lại quần áo, Tiêu Chiến nhận ra là đồ đạc của mình được treo lên gọn gàng. Chỉ có thể là Vương Nhất Bác làm ra mà thôi. Và khi tìm kiếm cái đồng hồ, anh thấy tủ đầu giường có một mảnh giấy có chữ. Còn chưa đọc nội dung mà anh đã vui vui.
"Tôi có việc gấp nên đi trước nên không chào anh được. Cảm ơn vì một đêm thật tuyệt. Cuối tuần vui vẻ nhé!"
Khóe môi Tiêu Chiến nhấc nhẹ. Anh gấp lại tờ giấy, cẩn thận nhét vào ví, rồi lại lầm bầm, "Làm cả đêm vậy mà còn không biết gọi mình dậy đi cùng". Chợt nhớ tới khuôn mặt đỏ bừng, ướt đẫm nước mắt và giọng khàn cầu xin của người nhỏ hơn, Tiêu Chiến không khỏi thẫn thờ.
Anh làm thủ tục trả phòng, được nhân viên bar cho biết Vương Nhất Bác đã thanh toán. Tiêu Chiến có hơi bực. Không phải vì người nọ tranh phần trả tiền, mà là anh tự trách mình dậy quá mười hai giờ khiến tiền phòng được tính thành hai đêm. Có điều lần đầu tiên trải qua cảm giác được "bao" khiến Tiêu Chiến thấy khá thú vị. Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn anh và thiếu kinh nghiệm, nhưng lại có nhiều hành động của một kẻ sành sõi đầy lịch thiệp.
Vương Nhất Bác thực ra cũng muốn biết thêm nhiều hơn về Tiêu Chiến. Cách anh dẫn em vào những khoái cảm ngút ngàn, rồi cưng nựng khiến em mê mẩn đến mềm cả lòng. Nhưng thực sự khi đó em không thể trì hoãn việc đột xuất, mà người nọ vẫn còn đang say giấc, em không thể gọi anh dậy được. Hơn nữa sau tất cả em và Tiêu Chiến chỉ là bạn giường một đêm thôi.
Hai tuần sau.
Công ty Vương Nhất Bác có giám đốc mới. Thông báo về nhân sự cao cấp thay đổi đã được đưa ra từ một tháng trước. Theo đó giám đốc cũ được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn trong tập đoàn. Còn vị mới đến được giới thiệu là một người trẻ tuổi tài cao, hơn nữa cũng là cháu trai của chủ tịch tập đoàn. Vương Nhất Bác biết thế chứ không xem kỹ lý lịch người nọ. Dẫu sao thì em vẫn đang bận bịu xử lý hồ sơ, tài liệu nhiều như núi.
Và rồi Vương Nhất Bác suýt bật ngửa khi trưởng phòng kinh doanh trân trọng giới thiệu Tiêu Chiến chính là người sẽ tiếp nhận vị trí quản lý lớn nhất của công ty.
Nhân viên và cấp trên từng chơi bời với nhau giờ phải đối mặt thế nào? Rồi lỡ như người ta phát hiện ra thì sao đây?
Tự nhiên xương sống Vương Nhất Bác tê rần.
Trời ạ! Tiêu Chiến còn nhìn em cười kìa!
Vương Nhất Bác muốn ngất quá. Em thề là người đó cố tình nhìn em lâu hơn so với những nhân viên khác gần đó. Còn cái nốt ruồi nơi môi dưới kia cứ như đang thôi miên em vậy. Những gì mà người ta nói sau đó em không còn nghe được gì nữa. Đầu Vương Nhất Bác ngập đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Kể cả lúc chọn ngành thi đại học em cũng chẳng bối rối cỡ này.
Chỉ có công việc mới khiến Vương Nhất Bác thôi tưởng tượng bậy bạ.
Em cũng chẳng biết trong lúc mình bận rộn, có người thi thoảng len lén nhìn.
Tiêu Chiến lượn lờ như thể mình rảnh rỗi lắm. Nhưng quả thực là lúc này anh không có việc gì mấy. Từ một tháng trước anh đã nghiên cứu các hồ sơ quan trọng của công ty này rồi. Hôm nay anh cũng chỉ cần ký mấy giấy tờ đơn giản, quen thuộc. Tiêu Chiến làm bộ đi ra pantry, tạt ra ban công lớn, hoặc nói chuyện với nhân viên nào đó đang photo tài liệu đặng tạo thân tình với mọi người. Chẳng ai biết lý do thực sự của anh là gì.
Chính anh cũng không thể ngờ được mình có thể gặp lại Vương Nhất Bác tại đây. Và cái bộ dạng nghiêm túc của em khiến Tiêu Chiến khá ngạc nhiên. Nhưng, em vẫn rất thu hút. Chậc, não anh không khỏi nghĩ tới cảnh mình lột đi bộ quần áo công sở kia ra khỏi người Vương Nhất Bác rồi chơi em ngay tại văn phòng của mình.
Tiêu Chiến đã phải hít vào thở ra mấy lần để kiềm chế cái suy nghĩ đồi bại của mình.
Một ngày của Vương Nhất Bác cuối cùng trôi qua trong yên ả. Em quên bẵng đi Tiêu Chiến cho đến khi thu dọn đồ đạc ra về. Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến đến bàn làm việc của mình cùng với một nụ cười thật đẹp. Em nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ rồi, cả văn phòng cũng chỉ còn mỗi em và vị giám đốc này.
Vương Nhất Bác cười cười, "Giám đốc chưa về sao?"
"Mới vừa xong việc", Tiêu Chiến đáp một cách tự nhiên hết mức. Chính anh cũng chẳng tin vào lời nói dối của mình có thể dễ dàng thoát ra như vậy. "Ăn tối cùng tôi không?"
"À... hả?"
Tiêu Chiến bật cười, rồi đột nhiên nghiêng người gần vào Vương Nhất Bác hơn.
"Tôi đãi. Trả lại em khoản tiền thuê phòng hôm trước".
Cảnh tượng nóng bỏng hôm đó lập tức tràn đầy trong não Vương Nhất Bác khiến cổ em đỏ lựng lên như gấc, vành tai cũng chung tình trạng.
"Ha ha", em cười gượng gạo. "Có gì đâu chứ". Nói xong Vương Nhất Bác lùi lại một bước.
Tiêu Chiến hơi khó chịu vì hành động này của người nhỏ hơn, nhưng anh khống chế biểu cảm của mình rất tốt. Em không hề phát hiện ra.
"Vậy thì đi ăn với tư cách cấp trên cảm ơn cấp dưới đã làm việc chăm chỉ". Tiêu Chiến lại nặn ra một lý do mới.
"Nhưng mọi người đều như vậy mà. Anh sẽ tốn tiền lắm đó". Vương Nhất Bác cũng không thiếu cách trả lời.
"Cơ mà hôm nay ngoài em và tôi cũng có ai đâu. Chuyện hôm khác để lúc khác tính".
Vương Nhất Bác bắt đầu lo rằng người đàn ông này sẽ dùng quyền lực để đì mình nếu em không nghe lời. Anh ta vừa nhắc đến chuyện vị trí nhân sự kìa. Khiếp, cười rõ dịu dàng mà hóa ra tính toán ghê thế cơ chứ.
Đoán là mình không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý.
Và không để cho người nhỏ hơn lúng túng, Tiêu Chiến nhường em quyền chọn món.
Trưa nay vì mải làm mà Vương Nhất Bác không ăn cơm, bây giờ đói quá chừng. Em liền nghĩ ngay đến mấy loại mì hoặc là hoành thánh đầy đặn. Vừa hay gần công ty có một tiệm đồ Hoa mới mở, em và Tiêu Chiến ghé vào đó luôn.
Tiêu Chiến hơi bực vì biết người nhỏ hơn bỏ bữa. Lần này anh không giấu cảm xúc nữa. Anh cũng không rõ tại sao. Có lẽ là vì Tiêu Chiến nhìn thấy đôi mắt đã ửng đỏ từ Vương Nhất Bác, hoặc là vì anh đột nhiên nghĩ tới cảnh cặp má hơi phính của người nọ sẽ có ngày biến mất nếu em lúc nào cũng làm việc theo kiểu đó. Có lẽ Tiêu Chiến đã bị hình ảnh một thanh niên vui vẻ và đầy sức sống gây ám ảnh nên không thể tiếp nhận được bộ dạng khác của em.
Một bàn ăn ngon lành và đẹp mắt nhanh chóng được bày ra. Vương Nhất Bác bỏ hết mặt mũi mà ăn như hổ vồ. Em đói hơn mình nghĩ. Chậc, không được tự hại bản thân nữa, em thầm nghĩ.
Rồi Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về tận nhà sau một hồi kỳ kèo. Vương Nhất Bác ngại đủ thứ, từ việc anh là giám đốc cho tới chuyện anh đã đãi cơm, sau đó là muộn rồi... Tiêu Chiến thì chẳng quan tâm gì mấy lý do đó. Mới có hơn tám giờ và ừ thì anh nói là mình cũng muốn đi hóng gió.
Đến mức này mà Vương Nhất Bác không nhận ra sự quan tâm bất thường của người lớn hơn thì em đúng là đồ đần. Và nói thực thì, em không hề không vui tí nào cả. Nếu nói về mặt vật chất thì em đã được ăn no lại còn miễn phí tiền xe. Còn theo phương diện tinh thần thì Tiêu Chiến chẳng làm gì khiến em khó chịu cả. Vậy nên Vương Nhất Bác không ngại trao đổi liên lạc với anh.
Tiêu Chiến trở về nhà mình với nụ cười duy trì thật lâu từ lúc rời chung cư mà Vương Nhất Bác sống. Anh chưa hoàn toàn xác nhận là mình có đang theo đuổi hay chỉ là tán tỉnh cho vui với Vương Nhất Bác, nhưng những hành vi gần như là bộc phát vào ngày hôm nay không hề làm anh rối rắm hoặc hối hận.
Hơn mười giờ tối, Tiêu Chiến nhắn tin chúc ngủ ngon tới Vương Nhất Bác. Cũng đâu đó năm, sáu năm rồi anh mới lại gửi nội dung này cho một ai đó không phải ba mẹ. Tự dưng thấy thật lạ lẫm. Và có chút háo hức. Có lẽ là anh bắt đầu thích Vương Nhất Bác rồi.
Như bị bỏ bùa vậy.
Vương Nhất Bác đêm đó nằm mơ. Em thấy mình trôi lờ lững trong mây rồi rơi vào vòng tay ai đó. Người nọ cởi hết quần áo em ra mà em chẳng hề chống cự. Rồi Vương Nhất Bác được vuốt ve, nhào nặn như cái hôm em vào gay bar nọ. Chỉ là em chẳng nhìn ra được ai đang âu yếm mình, cũng không biết tại sao lý trí lại chấp nhận để cơ thể nằm im hưởng thụ những động tác kích tình đó. Toàn thân em chìm trong nhục cảm. Vương Nhất Bác sướng đến mơ hồ. Thời điểm lên đỉnh, em từ từ nhìn rõ người giày vò mình. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn em, ánh mắt chứa đầy sự tự mãn và hài lòng.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy với cái quần lót ướt. Đối tượng mộng tinh của em vậy mà lại là giám đốc mới đến. Hôm từ gay bar về em còn chẳng nằm mơ kiểu này, thế mà bây giờ... Không lẽ là vì hai tuần rồi em chưa được chơi?
Giống như bị ám thị, vô tình thấy Tiêu Chiến cũng khiến Vương Nhất Bác nhộn nhạo trong lòng. Anh hôm nay vẫn lịch lãm, lại còn đang rất nghiêm túc thảo luận với trưởng phòng tiếp thị nên càng trông thu hút. Bất tri bất giác em nhớ tới lúc anh cởi áo khoác và nới cà vạt, rồi sau đó là hoàn toàn khỏa thân.
Xoang mũi Vương Nhất Bác nhức nhối. Quả nhiên ăn ngon một lần liền nhớ mãi khó quên.
Bây giờ em nên làm gì? Đi gạ anh ta chơi cùng mình thêm (vài) đêm nữa cho đỡ thèm à?
Liệu anh ta có đánh giá em là đứa dễ dãi, hư hỏng không?
Khoan. Chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý, đôi bên tự nguyện, anh vui tôi lợi thôi mà.
Hoặc cuối tuần này em lại lên gay bar, rủ rê một ai đó khác, như vậy sẽ không đặc biệt chú ý Tiêu Chiến nữa?
Và cứ như thể Tiêu Chiến đọc được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, qua thêm một hôm, anh đến bảo cậu tối thứ bảy này đi tiệc với anh.
"Ơ... không phải giám đốc nên đi với các trưởng phòng hoặc là trợ lý sao?", Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi. Nếu đã là uống rượu giao tế thương trường thì hẳn họ sẽ là những người phù hợp hơn em nhiều.
Tiêu Chiến thở hắt ra, mặt dài ra như cái thuổng, hết sức chán chường.
"Nói em nghe xong đừng cười. Tôi vác em theo để tránh mấy pha mai mối thì đúng hơn".
Hàm Vương Nhất Bác muốn rơi xuống sàn. Nhưng hẵng khoan, em có gì tốt hơn những "đối tượng" nọ để Tiêu Chiến chọn làm người che chắn?
"À... em đẹp này, trẻ, học thức cao, trường đại học của em cũng nổi tiếng. Và quan trọng em là nam".
Xem ra người ta giới thiệu cho Tiêu Chiến các tiểu thư, mà có vẻ họ không tin anh là gay.
Vương Nhất Bác bắt đầu đắn đo. Giúp cấp trên là một chuyện nên làm nhỉ? Nhưng lỡ có sự cố gì xảy ra thì sao? Tỉ như từ đâu xuất hiện một cô gái hoặc một chàng trai đến đánh mắng em một trận vì dám giành người tình với họ. Vương Nhất Bác không xem phim nhiều lắm nhưng em cũng có lần chứng kiến một tình huống tương tự rồi.
Tiêu Chiến tiếp tục ỉ ôi, "Tôi cũng chẳng muốn thế đâu. Nhưng dạo này tần suất hỏi thăm tôi có muốn hẹn hò tăng lên đột biến, đau đầu muốn chết. Em nghĩ mà coi, chấp nhận đề nghị của người ta thì phải đi coi mắt tốn hết một ngày. Rồi sau đó để đối phương không phật lòng thì phải dành thêm một hoặc hai ngày tiếp theo gặp gỡ, ăn uống. Còn nếu không đồng ý thì lại có tiếp lời mời khác chen vào. Mà tôi bây giờ chưa muốn mấy chuyện này".
Nhìn cái mặt tủi thân, khổ sở của người lớn hơn, Vương Nhất Bác dõng dạc nói "Được, tôi đi với anh".
Vậy là xong, khỏi đi tán trai nữa. Vương Nhất Bác sẽ làm một anh hùng hy sinh vì nhân loại, mà cụ thể là Tiêu Chiến.
Người lớn hơn vui lên trong nháy mắt. Anh ta hưng phấn tới nỗi ôm chầm Vương Nhất Bác rồi cười hi hi ha ha. Em sợ hết cả hồn. Còn may cả hai đang ở trong phòng làm việc của Tiêu Chiến, nếu không chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Sau đó, để tỏ lòng biết ơn của mình, Tiêu Chiến đặt riêng cho em một ly trà thảo mộc thanh mát sau bữa trưa, và đãi thêm một chầu ăn tối.
Qua hai ngày kế tiếp, trước lúc tan ca, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một hộp quần áo, cà vạt và giày đính kèm. Không có để nhận ra tất cả đều là hàng cao cấp.
Người nhỏ hơn đần mặt ra, "Sao anh biết số đo tôi thế nào mà mua đồ?"
Nụ cười trên môi Tiêu Chiến chợt chuyển từ dạng thông thường sang ranh mãnh. Anh nghiêng người, kề môi bên tai Vương Nhất Bác, vô cùng thản nhiên mà nói, "Tôi rõ cơ thể em thế nào. Trí nhớ của tôi tốt lắm đấy".
Anh thỏa mãn nhìn đôi tai Vương Nhất Bác đỏ lên như sắp nhỏ máu tới nơi.
Công ty bây giờ không còn ai ngoài hai người họ trong phòng làm việc của Tiêu Chiến.
Một tay anh cầm hộp quần áo đặt lại lên bàn làm việc của mình, tay kia lần mò tới cái eo thon của người nọ.
Không gian chẳng có tiếng động gì khác ngoài âm thanh vải vóc cọ vào nhau kêu sột soạt nhè nhẹ.
Tiêu Chiến hôn khẽ lên vành tai Vương Nhất Bác, môi từ tốn cảm nhận nhiệt độ cao hơn đôi chút so với bình thường. Em đáng yêu thật đấy. Bị đụng chạm tới vậy mà người nhỏ hơn vẫn chưa có nổi phản ứng nào. Có lẽ em hoảng đến hóa đá rồi.
Ai kia được nước lấn tới, chẳng màng việc em đông cứng, một mực đưa môi du tẩu từ sườn mặt cho tới cần cổ. Tiêu Chiến từ từ kéo Vương Nhất Bác tới sofa, ngồi trên đùi mình.
Quả thực Vương Nhất Bác bị làm cho giật mình đến ngơ ra. Tiêu Chiến chủ động tiếp cận, lại còn đang ở nơi làm việc, vì thế não em liền đình trệ hoạt động. Cái hôn của anh dù nhẹ cũng đủ làm em muốn nhũn người rồi mặc kệ đi theo dẫn dắt từ đối phương. Mà hơn cả là, vì người trước mặt là Tiêu Chiến, nên Vương Nhất Bác không hề chối từ.
Tiêu Chiến vừa chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi của Vương Nhất Bác vừa hỏi, "Có phải em cố hạn chế tiếp xúc với tôi, đúng không?". Dứt lời, anh đặt môi lên khuôn ngực trắng trẻo trước mặt mình. Thực ra Tiêu Chiến có hơi hỗi vì Vương Nhất Bác cứ né ánh nhìn của anh. Trừ lần đi ăn tối sau thỏa thuận đóng giả bạn trai thì anh chẳng ở riêng với em thêm lần nào nữa. Vương Nhất Bác luôn nói đã hẹn ăn trưa với đồng nghiệp hoặc có cuộc gặp bên ngoài để không phải ngồi chung một bàn với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác run rẩy.
"Tại... lỡ ai đó biết..."
"Biết gì?", Tiêu Chiến làm bộ như không hiểu gì. Sau đó anh hung ác cắn đầu vú người nhỏ hơn một cái. Vương Nhất Bác ăn đau, đổ ập cả người vào lòng Tiêu Chiến, ôm vai anh thật chặt.
Trong cơn đau nhẹ đó, nỗi hưng phấn của Vương Nhất Bác trái lại tăng lên. Em nghèn nghẹn đáp, "Biết chúng ta đã ngủ với nhau".
Tiêu Chiến vẫn chưa buông tha ngực người nọ. Anh tiếp tục xử lý bên còn lai, gặm nhấm và mút mát. Anh thích nghe tiếng thở gấp gáp vì bị kích thích của Vương Nhất Bác.
"Còn gì nữa không?"
"Sợ người ta biết... tôi có ý đồ xấu với anh".
Ô, câu trả lời này khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên đó.
Tiêu Chiến chuyển sang hôn yết hầu Vương Nhất Bác. Người nhỏ hơn nghển cổ cao hơn. Một đường gấp khúc đẹp đẽ được phô bày tối đa. Tiêu Chiến đoan chắc là sẽ có hàng tá người chết mê vì hình ảnh này.
"Xấu thế nào?"
"Muốn... ngủ với anh lần nữa".
Đầu Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo xuống. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Không ai là không thấy đối phương có bao nhiêu dục vọng.
Hình như còn có cả hân hoan.
"Một loại nhớ thương đấy à?", Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác không biết. Em chỉ thấy cả người mình rạo rực khi nhìn thấy Tiêu Chiến, và đôi khi lơ đãng nghĩ về hình ảnh anh mang nụ cười trên môi và thong thả uống rượu. Em chẳng nói gì, thay vào đó là rướn tới hôn Tiêu Chiến.
Người lớn hơn đột nhiên nghe như có pháo hoa nổ đâu đây. Rõ ràng là lần trước Vương Nhất Bác cũng chủ động hôn và mời gọi, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ anh thấy vui vui lạ. Nụ hôn của em cũng đã thành thục hơn khiến anh càng thỏa mãn.
Tiêu Chiến đổi tư thế, ép người nhỏ hơn nằm xuống, và giam em giữa hai tay mình. Anh gấp gáp cởi quần áo Vương Nhất Bác ra, vừa làm vừa hôn vội như chết đói.
Chợt em lên tiếng, "Đèn sáng quá".
Anh liền chiều chuộng mà ngồi dậy đi tắt đèn, tiện thể vòng tới bàn làm việc lấy bao cao su và chất bôi trơn. Mấy thứ này khiến Vương Nhất Bác há hốc mồm dẫu em biết chúng là thứ cần thiết. Chỉ là do nơi hai người đang ân ái là phòng làm việc vốn mang cảm giác vô cùng nghiêm túc.
Trong không gian hơi tối, thân thể đẹp đẽ của Vương Nhất Bác tựa như môt thứ châu báu đang được cất giấu chờ người tới khám phá. Một kẻ yêu thích cái đẹp như Tiêu Chiến chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên những gì mình đã từng ăn được từ Vương Nhất Bác. Em quá mê người, anh không có đủ ngôn từ để diễn tả.
Vương Nhất Bác vòng tay lên vai Tiêu Chiến, ngượng nghịu mở lời khi anh chỉ mải nhìn mình, "Bắt đầu đi".
Và như mong muốn của người nhỏ hơn, Tiêu Chiến lần nữa từ từ mang đến kích thích khắp da thịt em. Rồi những ngón tay phủ đầy chất bôi trơn tiến vào bên trong Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vẫn luôn thích chậm rãi mở đầu, cũng là thích cưng chiều đối tượng của mình. Càng tuyệt vời hơn khi Vương Nhất Bác ỷ lại hoàn toàn vào anh, đòi anh hôn mình.
"Vậy sao không đến bên tôi sớm hơn?", Tiêu Chiến gặm gặm cánh môi hồng nọ.
Vương Nhất Bác rên một tiếng khi ngón tay thứ ba của Tiêu Chiến thâm nhập. Liền sau đó, động tác đâm rút khiến em thở gấp. Đáng lẽ em nên để mình trôi theo khoái cảm, ấy thế mà vẫn cố trả lời, "Vốn định chờ cuối tuần này lại đi gay bar tìm đối tượng khác".
Sự thành thật ngoài ý muốn của Vương Nhất Bác vô tình làm Tiêu Chiến phát giận. Anh biết rõ mình và em chỉ là bạn giường một đêm, thế mà giờ lại không cam lòng nhìn em đi chộp ai đó. Chẳng lẽ anh không thỏa mãn được Vương Nhất Bác?
Tự ái nổi lên, Tiêu Chiến hung hăng vùi dương vật vào người dưới thân mà không báo trước một tiếng. Mặc kệ Vương Nhất Bác thảng thốt đến chảy cả nước mắt, Tiêu Chiến ngay lập tức nhấp hông.
"Cho em đi! Đi này! Em đi đi!"
Tiêu Chiến nói loạn, chính mình còn chẳng biết bản thân vừa phát biểu cái khỉ gì. Anh ra sức thúc, đỉnh dương vật nặng nề chọc vào tuyến tiền liệt Vương Nhất Bác. Người em nảy lên từng cái. Anh lại còn không chút nương tay đánh mông người nhỏ hơn. Chỗ này là bộ phận anh thích nhất, lúc trước chỉ muốn xoa bóp cho thỏa. Hiện tại Tiêu Chiến chỉ muốn hành hạ hai khối thịt cho sưng tấy lên mới chịu.
"Đau! Chiến ca! Đau em! Chậm lại đi mà!". Vương Nhất Bác bị đòn, lại còn nhận về kích thích tình dục quá mãnh liệt, thoáng chốc cả người choáng váng. Tiêu Chiến đột nhiên hung dữ làm em hoảng hốt. "Đừng mà! Em sợ lắm!".
Vương Nhất Bác bật khóc.
Tiêu Chiến nghe âm thanh không đúng mới hồi thần, dừng động tác. Người dưới thân nức nở thành cái dạng gì anh cũng chẳng tả nổi. Mông em đỏ lừ còn hai bắp đùi thì in rõ dấu tay người lớn hơn. Tại sao anh lại mất bình tĩnh như thế này chứ?
Tiêu Chiến chợt lúng túng. Anh nên dỗ em thế nào đây?
°°°
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro