Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Truyện được dịch và đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
---------------

Fic này mình edit lâu rồi nhưng giờ mới đăng lên nhân dịp sinh nhật anh Yuki Yamada - người đóng vai Murayama Yoshiki (như trong ảnh).
Happy Birthday Yuki!
Vietnam, 18/09/2021.

Và đây cũng là cái áo được tả trong fic nhé!

Tâm sự thêm một chút…
Lúc mình dịch fic này mình cũng suy nghĩ về cách xưng hô.
Mình cảm thấy Murayama rất là tình cảm (trong phim có những phân cảnh khiến mình cảm thấy Murayama rất tình cảm), nên quyết định hai người xưng hô anh-em nhé!

Vài lưu ý khác trước khi đọc:
Ngồi xếp bằng là ngồi hai chân kiểu thế này:

---------------

    Cobra bị tiếng mưa đánh thức, cảm giác đầu tiên khi tỉnh chính là tiếng mưa rơi dày đặc bao trùm lấy căn phòng nhỏ.

    Đôi mắt cố gắng thích ứng với bóng tối, hắn theo bản năng nhìn về phía cửa sổ.

    Murayama Yoshiki đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế đặt trước cửa sổ, hai tay cậu thì chống ở thành cửa. Sắc trời mang màu xanh xám ảm đạm, nhưng cũng đủ để phác họa hình ảnh mái tóc gợn sóng nhẹ cùng nét mặt trẻ con của cậu.

    À à, đúng rồi.

    Đúng rồi.

    Thỉnh thoảng cũng sẽ có cảm giác thế này, giống như đột nhiên phát hiện chiếc bánh ngọt yêu thích nằm trong tủ lạnh mà chính mình cả ngày lại quên mất.

    Còn mơ ngủ nên quên mất, dần dần tỉnh táo lại, ký ức một lần nữa trở về, đột ngột lại xuất hiện niềm vui sướng cùng yên lòng lấp kín cả con tim. Do hắn nhớ tới mình đã có được báu vật quan trọng nhất cuộc đời, và chính lúc này khi tỉnh dậy đối mặt với hắn là một thế giới ấm áp hơn bao giờ hết.

    Cobra không biết làm thế nào mà Murayama phát hiện hắn tỉnh lại, trên người cậu chỉ mặc một cái áo hoodie kẻ sọc có tua ở viền áo, quay đầu nhìn Cobra không một chút bất ngờ nào, giống như chỉ đột nhiên ngẩn ngơ một chút, rồi sẽ tiếp tục cuộc tán gẫu với hắn.

    “Ơ, Cobra-chan.” Ánh sáng le lói chiếu vào đôi mắt bình thản cùng khóe môi nhếch lên của Murayma, “Rõ ràng là trời đang mưa, thế nhưng cũng ngắm trăng được nè.”

    Đây là đêm đầu tiên, nói chính xác là sau vài tiếng của đêm đầu tiên, Murayama nói với hắn câu nói đầu tiên.

    Cobra chỉ ngồi dậy, hướng về phía cậu dang rộng hai tay, “Về giường đi.”

    Ngay lập tức, Murayama từ trên ghế trượt xuống, lảo đảo đi về phía giường ngủ. Cậu gần như nhào thẳng vào người Cobra, cái áo của cậu khá rộng, phải ôm thật chặt mới có thể cảm nhận được vòng eo rắn chắc của Murayama.

    Đúng như dự đoán của hắn, làn da Murayama có hơi lạnh, Cobra muốn đem cậu kéo vào trong chăn, nhưng người yêu lại không chịu động đậy, hệt như một đứa trẻ nằng nặc ôm chặt bụng một con gấu cỡ lớn, chân tay cậu ép chặt cơ thể Cobra dưới lớp chăn. Cobra đành phải dùng bàn tay mình chà xát gương mặt của cậu.

    “Sao lại dậy rồi?”

    Murayama bị Cobra chà xát thì nở cười, “Ừm... thì, bỗng nhiên lại dậy.”

    “Có chỗ nào không thoải mái đúng không?” Đôi bàn tay của Cobra siết chặt eo Murayama.

    Murayama bật cười, mặt cậu do tối mờ mà nhìn không rõ, Cobra chỉ cảm thấy giọng nói trầm thấp run run và hơi thở ấm áp gần bên mình, “Không có —— đúng rồi, là do Cobra-chan để ý quá đó, ông đây cũng không phải con gái đâu.”

    “Có phải con gái hay không... thì cũng không có liên quan gì.” Cobra hơi ngẩng đầu lên, chạm ngay vào bờ môi mềm mại lạnh buốt.

    “Không có sao đâu.” Giọng nói của Murayama bị đè nén thành một âm thanh mơ hồ, cậu hôn nhẹ Cobra, bờ môi lành lạnh cùng hơi thở ấm áp thay nhau lướt qua trên môi Cobra.

    Tiếng mưa rơi tí tách phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng, nhẹ nhàng đến mức làm cho người ta cho rằng thời gian bị đóng băng.

    Đợi cảm giác bờ môi lành lạnh bị hôn đến mức có chút độ ấm, đầu lưỡi nóng hổi tiếng vào khoang miệng Cobra. Nhiệt độ chênh lệch khiến cho khoang miệng bên trong ấm hơn một chút, cảm giác quen thuộc làm cho Cobra nghĩ đến tối hôm qua đã vô số lần nếm được hương vị từ những lần hôn sâu, sau đó là trong lòng dâng lên loại cảm xúc ngọt ngào, dục vọng bùng cháy như một ngọn lửa trong cơ thể trần trụi.

    Murayama tỉ mỉ đùa giỡn đầu lưỡi Cobra, còn cả thịt mềm ở bên má cùng niêm mạc, có lẽ là rất thú vị, cậu đùa giỡn đến mức khiến cho Cobra nắm tóc cậu ngăn không cho lộn xộn, chỉ có thể đi theo tiết tấu của hắn, đổi góc độ hôn theo Cobra, càng ngày càng tiến vào sâu, miệng bị bịt kín, những tiếng thút thít không tự chủ từ khoang mũi truyền ra.

    Trọng lượng của Murayama đặt hết trên người Cobra, trái lại làm tăng lên cảm giác chân thực, đặc biệt là lúc cậu bắt đầu khó chịu mà vặn vẹo cơ thể.

    Ký ức rải rác xông tới. Loại ánh mắt mê muội kia của Murayama trước giờ hắn chưa từng thấy qua, tiếng thở hổn thể từ đầu lưỡi, cậu ngây thơ vụng về đung đưa eo, mồ hai chảy xuống thắt lưng, hai bên đùi trắng nõn chưa được chạm vào đang dang ra.

    Muốn xác nhận những chi tiết ám muội này, nhưng cũng muốn hôn lâu một chút, âm thanh mưa rơi tí tách cùng cảm giác lồng ngực trĩu nặng đều không thể tan biến.

    Cuối cùng vẫn là Murayama chủ động tách ra, môi lưỡi tách ra thì có âm thanh dinh dính, tiếng hơi hai người trong không gian nhỏ hẹp vẫn còn quấn lấy nhau.

    “Chết rồi...” Murayama thở hổn hển một lúc, cảm thấy có hơi khó giải quyết, cậu vừa cười, vừa di chuyển cơ thể, “Muốn làm bẩn chăn của Cobra-chan quá...”

    Cobra biết cậu đang nói cái gì, chính hắn cũng giống như vậy, thời điểm lúc đang hôn môi, hắn đã cảm giác được phần đầu tính khí bởi vì hưng phấn mà chảy ra dịch nhờn.

    Cobra cái gì cũng không nói, hắn choàng tay qua vai Murayama và dùng một chút lực để đưa người đó sang một bên, hắn cũng thuận thế trở mình, kéo chăn bông ra ngoài.

    Phát hiện tư thế bị đảo ngược Murayama hơi sửng sốt, ngay lập tức lại cười cong mắt lên, “Muốn làm hả?”

    Cobra nhìn cậu, tự cảm thấy bộ dạng hiện tại của hắn rất là ngu ngốc. Giữa bọn họ lần đầu tiên làm tình cũng không có bất kỳ tiếc nuối hay bất mãn nào, nhưng chỉ mới qua mấy tiếng, cơ thể lại cảm thấy đói bụng. Ăn một lần lại muốn ăn thêm lần nữa, vì thế lần này phải nhai thật chậm, từ từ nuốt, càng phải tỉ mỉ nhấm nháp mỹ vị chỉ thuộc về riêng mình. Cơ thể run lên vì phấn khích khi chỉ nghĩ về điều đó, bản chất tham lam hoàn toàn được phơi bày.

    Mà cách Murayama đáp lại ánh mắt của hắn, là ánh mắt nói rằng em sẵn sàng chấp nhận mọi thứ từ anh.

    Dưới ánh mắt này Cobra chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận dục vọng, “Ừ.” Bàn tay hắn vuốt ve phần bụng dưới được che phủ bơi chiếc áo, “Nếu như em cảm thấy không thoải mái thì có thể...”

    “A, thật sự thì...” Murayama phồng má, bắt lấy tay Cobra hướng vào bên trong áo, và híp mắt lại khi bàn tay ấy ma sát trên làn da cậu, đôi mắt chịu đựng khoái cảm vừa đẹp đẽ vừa quyến rũ, “Ông đây mới là người muốn cùng Cobra-chan làm đấy, đây nè, nhanh lên đi? Ở trong cơ thể, cảm giác giống như là...”

    Cobra một lần nữa hôn Murayama, bàn tay bên trong áo liên tục mơn trớn ngực cùng xương quai xanh của Murayama, để cho cậu phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.

    Hắn trái lại là không hề nghĩ tới Murayama sẽ trực tiếp cầm chặt tính khí đã cương của mình.

    “Này...” Cobra thở gấp một cái.

    Ngón tay vụng về di chuyển lên xuống, hiệu quả có lẽ nên nói là tốt đến không ngờ. Cobra để mặc cho Murayama tiếp tục, hắn vừa thở dốc vừa mút mát cái cổ căng cứng của Murayama, rồi tiến thẳng lên dùng lưỡi liếm vành tai của cậu.

    “Cobra-chan...” Murayama mềm nhũn gọi hắn.

    “Em làm sao?” Cobra ghé vào tai cậu, giọng nói trầm thấp.

    Murayama bị âm thanh này làm cho tê dại từ màng nhĩ đến nửa người, cậu run run, sau đó lắc đầu, “... Có thể tiến vào rồi tiếp tục được không...?”

    Kìm hãm mong muốn tiến vào thân thể Murayama, Cobra dùng một tay trượt xuống dọc theo cơ thể Murayama, hai chân Murayama nâng lên để cho ngón tay chắn chạm vào nơi hai người kết hợp. Ngón tay thâm nhập dễ dàng hơn so với lần đầu tiên.

    “Haa... Ưm...” Murayama nỗ lực thích ứng, rất nhanh, đến khi ngón tay cuối cùng tiến vào, cậu nhìn Cobra cười, “Vẫn... rất dễ dàng tiến vào, đúng không.... Dù sao, cũng làm hai lần đó...”

    “Không có chuyện gì thật chứ?” Cobra không muốn bởi vì loại chuyện này mà tạo thành áp lực lên cơ thể của Murayama.

    “Đừng nên xem thường người cầm đầu Oya Kohkoh chứ...” Tay của Murayama còn cố ý chạm qua phần đỉnh mẫn cảm của tính khí, do vậy mà toàn thân Cobra như bị điện giật, cậu thừa cơ cắn cổ hắn một cái, “Nhanh lên đi, xin anh đó...”

    “Ừ, cái tên nhóc này...”

    Sự kiên nhẫn sắp tới giới hạn, vậy nên, kích động làm những chuyện mình muốn, cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn, đúng không?

    Pặc một tiếng, đèn ở đầu giường bị mở ra.

    “A...!” Murayama đang nằm bị ánh đèn chiếu đến, theo phản xạ nhắm mắt lại, không đợi cậu phản ứng kịp, Cobra rút ngón tay ra, lấy ra bôi trơn đặt ở đầu giường, vội vàng thoa lên tính khí của hắn.

    Giống như động vật nhỏ lần đầu tiếp xúc với ánh sáng, Murayama mở to hai mắt không biết phải nhìn nơi nào.

    Mới vừa rồi còn là tay chơi thành thạo giờ lại đột nhiên rơi vào tình huống này khiến cậu cảm thấy hỗn loạn, chỉ có thể để Cobra tùy ý đùa bỡn, từng chút từng chút đem vật cứng ẩm ướt tiến vào bên trong người cậu.

    “Cobra-chan, sao mà đột nhiên...” Hàng mi dài của Murayama run lên.

    “Anh muốn nhìn thấy em...” Cobra chống người phía trên Murayama, bóng đen bao phủ khuôn mặt cậu, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy màu sắc đen láy của đôi mắt cậu, còn có theo thân thể bị khai phá lộ mà lộ ra những thay đổi trong biểu cảm. Tất cả những chi tiết mà bọn họ không thể nào ghi nhớ kỹ do cảm xúc mãnh liệt của lần đầu tiên.

    Bởi vì khoái cảm mà đôi mắt có chút tan rã, lông mày không ngừng nhăn lại rồi giãn ra, bờ môi ẩm ướt he hé mở, khóe mắt của đôi mắt mèo ấy hiện lên màu đo đỏ, những đường cơ bắp phập phồng nơi cổ và vai dưới lớp áo chưa được cởi ra.

    Những hình ảnh này, tất cả những bộ dạng này của Murayama chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy.

    Cảm giác thỏa mãn trong thân thể lớn dần, từ lần đầu tiên Murayama nhờ hắn giúp, thấy được bộ dạng mê mang ấy thì cảm giác này liền bắt đầu nảy mầm, đến bây giờ thì nó đã biến thành dây leo luôn luôn bao quanh trái tim hắn, bên trong sinh ra dục vọng độc chiếm, muốn làm hỏng cậu... Những điều mà Cobra không biết nên giải thích thế nào, kiểu thay đổi này của hắn khiến chính Cobra đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

    “Đang suy nghĩ gì đó...” Một đôi tay dịu dàng xoa lên gương mặt Cobra, bàn tay đầy vết thương cũ cùng những vết chai, nhưng lại vô cùng mềm mại, “Không phải là muốn thấy mặt ông đây à...”

    Dù là vì tình dục mà trở lên rối loạn, màu sắc trong suốt kia trong ánh mắt Murayama khi Cobra nhìn vào vẫn luôn ở đó.

    Người này mới là người vẫn luôn nhìn hắn.

    Cobra bắt lấy tay của Murayama, hôn lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi của cậu. Murayama lộ ra biểu cảm vui vẻ nhưng cũng xấu hổ cười cười, tay chân đều quấn chặt lấy Cobra, vừa dùng lưỡi ra liếm một góc môi của hắn, vừa dùng chân kẹp chặt hông của hắn. Bên trong siết chặt, ấm áp hơn bao giờ hết, muốn cho hắn tiến vào sâu hơn.

    Âm thanh tiếng mưa rơi cùng cảm giác toàn thân nóng rực vì khoái cảm, khiến Cobra lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là ngà ngà say, cảm giác nửa tỉnh táo nửa trầm mê trong đó. Hắn nhẹ nhàng đâm vào bên trong dũng đạo chật hẹp của Murayama, dùng phần đầu cọ sát vào niêm mạc mềm mại.

    “Thật thoải mái... Ưm...” Murayama thẳng thắn phát ra tiếng thở dốc ngọt ngào, không biết từ lúc nào nướt bọt theo khóe miệng chảy xuống, “.... Bên trong... Nóng quá à...”

    “Muốn cởi áo không?”

    “Muốn...” Murayama buông Cobra ra, Cobra giúp cậu đem áo kéo lên đầu rồi cởi ra.

    Nửa người trên lộ ra hoàn toàn, cũng vào mấy tiếng trước, chính hắn ở trên người cậu lưu lại vết hôn. Cobra cúi xuống sát vào ngực Murayama, một lần nữa mút những dấu hôn kia.

    Murayama vừa thở hổn hển vừa cười, “A, ha ha,... Lỡ như, ưm, ưmm... Không biến mất được...”

    “... Nếu không biến mất, thì tốt rồi....” Tựa như trên thân thể của cậu khắc lên cảm xúc chính mình.

    “... Ha ha, a Co… Cobra-chan... Ưm, Cobra...”

    Càng ngày hắn càng thúc mạnh hơn, âm thanh của Murayama cũng theo đó mà cao dần dần lên, cả hai người đều muốn buông thả dục vọng của bản thân. Nơi kết hợp dính nhớp một mảng, sau khi rút ra Cobra cảm giác được ngoài bôi trơn còn có dịch thể nào đó theo ra cùng, sau đó khi hắn tiến vào thì xuất hiện âm thanh ẩm ướt.

    “Thoải mái sao?” Bên trong do nhạy cảm mà liên tục co rút lại làm Cobra kiềm chế có hơi khó khăn, hắn liếm sạch nước mắt ở khóe mắt Murayama, hơi thở nóng ẩm phả vào hàng mi ướt át.

    Murayama dùng sức gật đầu, hai đùi tiếp tục chầm chậm cọ vào thắt lưng Cobra, tính khí chưa được chạm vào của cậu cọ sát vào phần bụng của Cobra, do dịch nhờn chảy ra mà vừa hỗn loạn vừa ẩm ướt.

    Mới thứ hai... Lần thứ ba? Là có thể đạt cao trào chỉ từ phía sau... Cobra cũng không có đem lời này nói ra miệng, hắn nhớ tới tên nhóc này bởi vì lần đầu tiên lên giường mà căng thẳng đến mức liên tục lải nhải vào mấy tiếng trước.

    Dù bất kể như thế nào, thì hắn nhất định phải đối xử tốt với cậu.

    Dù đụng vào nơi nhạy cảm, nhưng Murayama thậm chí còn không thể phát ra một âm thanh nào, một lát sau mới khàn giọng gọi tên Cobra.

    “... Em ổn không?” Cobra trân trọng hôn lên trán Murayama, mồ hôi dọc theo cằm hắn nhiễu xuống.

    Cơ thể Murayama run rẩy, cậu thở gấp, bên trong không ngừng co rút, siết chặt. Cậu ngẩn ngơ cười, “... Ổn chứ, thoải mái lắm...”

    “Vậy à...” Cobra đang cau mày do kiềm chế, nhưng lúc đó cũng nhìn cậu mà mỉm cười, hắn cúi xuống, hai người mang theo nụ cười trên môi áp vào nhau, sau đó Murayama chủ động mời gọi, cậu hé môi mình ra.

    “Ưm, ưm... A ưm...”

    Đầu lưỡi trong miệng vừa mạnh mẽ vừa triền miên quấn lấy nhau, Cobra ôm lưng Murayama lên đâm vào càng ngày càng sâu, Murayama ôm lấy cổ của hắn, theo bản năng chuyển động thắt lưng.

    Cảm giác được thời khắc Murayama đạt cao trào, Cobra buông cậu ra, Murayama nuốt tiếng nức nở sắp phát ra vào miệng, cậu nhắm chặt hai mắt, phát ra tiếng rên rỉ nức nở, cùng lúc đó tinh dịch bắn ra trên người cậu và bụng Cobra.

    Lần cuối cùng Cobra tiến vào thật sâu, do bên trong âu yếm quá cuồng nhiệt nên hắn cũng bắn vào trong cơ thể Murayama.

    Hai người kề vai nằm hít thở, một lát sau, Cobra nghe được Murayama thì thầm điều gì đó mơ hồ: “... Bắn vào bên trong rồi...”

    Qua một lúc, Cobra che mắt, giọng nói tự trách: “Thật sự xin lỗi em...”

    Hắn hoàn toàn quên mất chuyện này.

    Xuất phát từ tội lỗi nghiêm trọng vừa rồi, khi giúp Murayama rửa sạch xong, Cobra còn cố ý đem chăn cùng ga giường triệt để thay mới, Murayama mặc quần áo ở nhà của Cobra, ngồi co lại trên ghế chăm chú nhìn hắn bận bịu.

    Mưa còn chưa tạnh, bây giờ là ba giờ sáng, còn lâu lắm trời mới sáng. Murayama gõ tay vào cửa sổ đang dính nước mưa ở bên ngoài, bắt đầu hát một giai điệu kỳ lạ.

    “Em rất vui nhỉ?”

    “Tất nhiên! Bởi vì là đêm đầu tiên đó.”

    Cobra cười ngượng. Cạnh giường, ngay trên mặt bàn hộp bao cao su còn đang mở ra, bao đóng gói còn chưa kịp vứt đi, bôi trơn thì dùng mất một phần tư, trong thùng rác thì là khăn giấy cùng bao cao su đã sử dụng, trên sàn nhà thì là quần áo dơ do tinh dịch chất thành đống. Những cái này sau đó chưa có dọn dẹp, do ban đêm tỉnh dậy thì lại bắt đầu hiệp hai. Thật sự là đêm đầu tiên vô cùng hỗn loạn.

    Nhưng nếu như Murayama cảm thấy vui vẻ, vậy cũng không có gì là không tốt cả.

    Cobra xốc cái chăn sạch lên ý bảo Murayama qua đây, hai người lại lần nữa nằm trong chăn, cơ thể ấm áp chen lấn trên cái giường đơn.

    “Chẳng lẽ em bị lạ giường* à?” Cobra đột nhiên nghĩ đến.

    “Anh làm sao mà vẫn còn quan tâm đến nó vậy hả!” Murayama bật cười, ôm lấy cánh tay của Cobra trong chăn bông, “Không phải đâu, vẫn luôn như thế này, buổi tối sẽ đột nhiên tỉnh dậy. Rồi sau đó...”

    “Sau đó thì sao?”

    “Lúc nãy khi tỉnh dậy, cảm thấy trời mưa rất dễ chịu, còn có Cobra-chan bên cạnh nữa, nên cảm giác rất vui, thế là có hơi không muốn ngủ.”

    “Đồ ngốc... Em ngủ thì anh cũng không bỏ chạy đi đâu mà.”

    “Lừa dối nhau quá, Cobra-chan rõ ràng có tiền án rồi nha, không nói một tiếng liền biến đâu mất tiêu.”

    “...”

    “Đúng mà nhỉ.”

    Cobra trở mình, ôm lấy thân thể của Murayama, “... Chuyện này sau này sẽ không xảy ra nữa.”

    “A..... Ông đây tạm thời tin tưởng Cobra-chan thêm một lần nữa thôi đấy!”

    “Tin tưởng anh. Em mau ngủ đi.”

    “Ừ, vậy, hẹn gặp sau khi thức dậy, Cobra-chan.”

    Cobra xoa xoa mái tóc gợn sóng nhẹ của cậu, “Hẹn gặp sau khi thức dậy, Murayama.”

    Fin

Chú thích:
*Lạ giường: Đại khái là hiện tưởng ngủ không quen với giường lạ á, đây được xem là hiện tượng tâm lý.
Trong fic, tác giả để là 认床, nhưng mà không rõ tiếng Việt có từ nào diễn tả cái này hay không, bình thường thấy mọi người hay kêu bị lạ giường á. Mình cũng chưa tra được tên gọi của chuyện này trong tiếng Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro