CHƯƠNG 9.
Do Gwang Jang mở cửa, nhanh chóng dẫn anh vào nhà, rồi đưa tay đóng cửa lại. Trong phòng không hề sạch sẽ, gọn gàng đâu vào đấy như trong tưởng tượng của Sanghyeok về cậu hậu bối này. Mấy bộ quần áo thay ra vứt bừa bãi trên ghế, dưới sàn, trong không gian của căn phòng trọ ngập tràn mùi nước xả vải sau khi giặt, nếu ngửi kĩ thì có cả mùi rượu xen vào.
Trên bàn có một chai rượu đang uống dở, chỗ rượu rót ra nhanh chóng nằm trong tay Gwang Jang. Sanghyeok chau mày hỏi.
- Cậu uống rượu vào giờ này à? Rượu chỉ tổ làm hỏng việc.
Nghe những lời trách mắng nghiêm nghị của Sanghyeok, Gwang Jang không phản ứng lại, mà chỉ mời anh ngồi xuống, còn cậu ta vẫn ngồi trên chiếc tràng kỷ dành cho một người.
Sanghyeok nắm chặt lấy vạt áo, quan sát xung quanh phòng. Mặc dù Gwang Jang đã bảo anh cứ tự nhiên nhưng lại chẳng hề nghĩ xem anh nên ngồi xuống đâu, bởi chỉ có duy nhất một chiếc tràng kỷ thì cậu ta đã độc chiếm mất rồi. Không lẽ giờ anh lại ngồi xuống đất?
Sanghyeok do dự một lát, rồi chọn ngồi xuống chiếc ghế trong góc, cầm mấy bộ quần áo vắt trên đó, khẽ đặt sang một bên.
Sự sắc sảo cho thấy cảm giác này thật khác thường, chiếc rèm cửa dày nặng màu xanh thẫm rủ kín, đèn cũng chẳng thèm bật, không gian tối tăm và bí ẩn. Không muốn công nhận nhưng căn phòng ngủ của tên điên kia thoải mái hơn rất nhiều.
Sanghyeok lặng lẽ đứng dậy, anh tóm lấy hai góc của chiếc rèm kéo ra. Ánh mặt trời chiếu vào những khe sáng lấp lánh, lập tức Gwang Jang đứng sau anh, dùng lực ngược lại kéo kín tấm rèm.
- Tiền bối Lee à, chân anh đau thì đừng đi lung tung nữa.
Lời của Gwang Jang có chút hăm dọa, Sanghyeok thấy hơi bối rối. Anh đứng quay mặt ra ban công, và Gwang Jang cũng đang như vậy, hai người đã đứng rất gần nhau, cậu ta như dán vào người anh, kề sát bên anh. Chỉ cần Sanghyeok quay ngược lại hoặc lùi về sau là sẽ nhào vào lòng cậu ta.
Sanghyeok nín thở một lúc, nhưng không thấy cậu ta lui ra xa, tấm rèm màu xanh sẫm trước mặt như dòng nước cứ chảy dày. Sanghyeok cắn răng cúi người chui qua cánh tay Gwang Jang để thoát ra ngoài, anh cố lết đến vị trí ban nãy. Chật vật một lúc, sau khi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trong góc, anh mới thở phào. Gwang Jang nhún vai, cậu ta tiếp tục ngồi xuống chiếc tràng kỷ.
- Tiền bối Lee, anh cứ gò bó như vậy, khiến em không biết phải sao làm sao mới được.
Anh định hỏi thêm Gwang Jang, nhưng đang nói thì phát hiện ra, chiếc cốc trong tay cậu ta đã vơi đi nhiều. Anh nhìn theo cậu ta, đứng lên lấy cái gì đó, vội vàng nhắc nhở.
- Cậu Do, không được uống nữa, bỏ cốc xuống đi. Chút nữa tôi còn về.
- Tiền bối Lee, anh cũng uống chút đi
Gwang Jang quay đi, trở lại với một cốc rượu mới tinh. Sanghyeok cố gắng tránh cốc rượu mà Gwang Jang đưa đến trước mặt anh. Sau lần Minseok mời rượu anh, anh thực sự sợ rượu rồi.
- Tôi bảo cậu đặt cốc xuống, cậu có nghe thấy không?
- Anh uống một ngụm đi rồi tôi sẽ đặt xuống.
- Cậu mà còn lộn xộn là tôi sẽ lập tức đi khỏi đây!
- Anh đi đâu? Quay trở lại cái quán bar chết tiệt đó ư?
- Bỏ xuống ngay cho tôi!
- Ối!
Trong lúc hai người giằng co, không biết do tay ai đẩy quá mạnh, miệng cốc nghiêng về một bên hắt hết chỗ rượu trong cốc, kèm theo cả cục đá vào vạt áo trước ngực của Sanghyeok.
Hơi lạnh lập tức lan tỏa, Sanghyeok nhắm mắt ủ rũ, hai tay buông xuống, anh hối hận không biết vì sao mình lại đến đây. Gwang Jang vội quay lại rút mấy tờ giấy ăn rồi quấn quýt lau chỗ áo ướt của Sanghyeok, liền lập tức bị gạt tay ra. Sanghyeok nghiến răng, nói.
- Cậu Do, cậu đang làm gì thế?
Mặt Gwang Jang đỏ ửng, cậu ta lùi vài bước, mấp máy nói.
- Ah ... e.. em xin lỗi anh.
Sanghyeok gượng lết dậy, anh lết đến phòng ngủ của Gwang Jang, nói.
- Tôi muốn thay áo.
- Đừng! Tiền bối Lee!
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, trong phòng có ánh đèn mập mờ, Sanghyeok tròn mắt. Trên tường dán đầy ảnh của Sanghyeok, ảnh chụp trộm từ khắp mọi nơi, cơ thể anh, mọi góc độ, mọi hình dáng. Sanghyeok sốc đến nỗi không nói nên lời. Người hậu bối mà mình luôn quý mến giúp đỡ, lại biến thái theo dõi anh như thế này?!
Do Gwang Jang như đọc được suy nghĩ của Sanghyeok, cậu ta tiến đến anh. sanghyeok vội lùi lại, chân đau nhưng anh cảm thấy sợ hãi hơn là cảm giác đau đớn. Nhưng người gãy chân làm sao thắng được kẻ lành lặn?
- Tiền bối...
- Cậu Do, tất cả số ảnh này-
- Là do em chụp. Tiền bối Lee, anh biết không, mọi nơi trên cơ thể anh đều rất hoàn mĩ. Anh biết không, mọi lúc, mọi nơi, em đều muốn độc chiếm lấy anh. Em muốn giết chết anh, bảo quản anh ở nơi đẹp đẽ nhất, tuyệt hảo nhất, chính là ngay trên đầu giường em.
Sanghyeok lạnh sống lưng, anh nhìn khoảng trống trên đầu giường. Gwang Jang nắm lấy bàn tay Sanghyeok, ngón tay khẽ vuốt ve lên bàn tay anh, giọng nói khàn đặc như vuốt ve trái tim anh. Cậu ta nhìn anh, một ánh mắt kì lạ, không giống như con người nhìn con người.
- Dựa vào đâu mà tên đó dám làm thế với anh? Hắn ta làm một, chúng ta sẽ làm mười!
Sanghyeok cảnh giác rụt tay lại, thu người lại, tình hình trước mắt hoàn toàn là bất lợi. Tên Gwang Jang run rẩy đưa tay gạt một sợi tóc bên tai của Sanghyeok, liền bị anh đẩy tay ra. Theo đà tay của Sanghyeok, cậu ta chúi đầu xuống, rồi lại nắm lấy tay Sanghyeok áp lên má mình, hôn lên tay anh khẽ nói.
- Tiền bối Lee ... em ... từ lâu đã luôn thích anh.
- Cậu Do. Phiền cậu tránh xa tôi một chút.
Do Gwang Jang gần như không nghe thấy tiếng nài nỉ của Sanghyeok, cậu ta tiếp tục lại gần anh, chiếc áo dính rượu lại càng gợi tình. Sanghyeok sợ hãi muốn lùi lại, nhưng đã bị Gwang Jang chặn lại. Anh chỉ cảm thấy lúc nóng bừng, lúc lạnh lẽo sợ hãi vô cùng. Anh đang làm gì thế này?
Trong lúc cuống cuồng, không biết sức lực từ đâu ra, anh vùng mạnh một cái, khiến Gwang Jang bất ngờ bị ngã sang một bên. Sanghyeok nhân cơ hội đó ngồi bật dậy, cơn đau chân truyền đến khiến anh nhăn nhó, không thể chạy ra ngoài, quay người định lết đi nhưng đã bị bàn tay của Gwang Jang tóm lấy từ phía sau và kéo anh ngã xuống.
Tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa đập mạnh vào tường, tiếng "lộp cộp" quen thuộc khiến Sanghyeok đờ người, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng. Jihoon đã bước vào đến phòng khách, theo sau hắn còn có 2 tên du côn khác, không có Minseok.
Sanghyeok vớ vội quần áo che mình như một cái máy, trong khi tên Gwang Jang vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn Jihoon một cách khó hiểu.
Nhưng Jihoon không đứng im cao ngạo như những lần trước nữa, hắn bước đến đạp thẳng vào mặt Gwang Jang rồi bế Sanghyeok lên tay.
Gwang Jang vùng lên phản kháng thì bị hai tên đàn em của hắn ngăn lại, dí sát xuống đất. Jihoon nhìn chiếc áo xộc xệch còn có rượu dính trên đó, hắn trau mày, đè đầu tên Gwang Jang mà đạp, tóc cậu ta như tấm giẻ lau chân cho hắn.
- Tao đã nói. Đừng có động vào đồ của tao. Đồ của tao thì mãi là của tao. Đừng ai đừng hòng đụng vô dù chỉ một sợi lông tơ. Hiểu chưa?
Hắn vừa nói vừa đè mặt đầu Gwang Jang xuống sàn. Dứt câu liền đá một cái vào mặt hắn rồi bỏ đi.
- Xử lý thằng nhãi đó đi. Tra tấn nó không nương tay, và nên nhớ ... đừng để nó thoát.
Quay mặt nói với hai thằng đàn em đằng sau, ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào người chúng.
Lần này hắn bực thật rồi, đồ hắn đã 2 lần bị đụng chạm. Hắn ghét ai đụng vào đồ của mình. Nhất là mấy thằng có tình cảm với đồ của hắn. Ha-..chúng nó nghĩ mình là ai mà cướp lấy đồ hắn. Định làm anh hùng cứu người tình sao?
- Đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn cố tình đụng vào đồ của tao. Haizz mà này, thằng nhãi đó mà thoát được ... thì chúng mày- ... KHÔNG - XONG với tao đâu.
Hắn cứ ngừng một lúc rồi lại nhấn mạnh từng chữ nhằm cảnh cáo rằng nếu Gwang Jang mà trốn được, thì chính tay Jihoon này sẽ đập cho chúng nó tơi bời. Và cũng chính hắn ... sẽ bắt nó lại và giết nó. Jihoon quay người, nhưng Sanghyeok đột nhiên kéo tay áo hắn, nói nhỏ nhí.
- Jihoon ... phòng ngủ...
Hắn nhíu mày, nhưng vẫn chiều lòng anh, bế Sanghyeok vào phòng ngủ của tên Gwang Jang, vừa mở cửa, hắn cũng không thể không ngạc nhiên trước cảnh tượng trong phòng. Những bức ảnh của Sanghyeok dán đầy trên tường, một thằng đểu chó như hắn cũng thấy tởm thay cái tên họ Do này. Hắn bước ra ngoài, đạp tên Gwang không ngóc đầu lên nổi cho hả dạ.
- Này, thằng oắt con, mày còn dám chụp trộm đồ của tao nữa hả? Mày thủ dâm với mấy bức ảnh này hả? Thằng chó con nứng tình?
Tên Gwang Jang đau đớn quằn quại dưới sàn, Sanghyeok không dám nhìn, anh quay mặt vào bờ ngực săn chắc của Jihoon, càng không dám thở mạnh. Jihoon lệnh cho 1 tên vào gỡ hết ảnh của anh đem về.
——
Vẫn chính là căn phòng tối suýt thì xảy ra án mạng đuối nước đó, Sanghyeok im lặng từ đầu đến cuối không nói một câu. Jihoon bế anh vào phòng tắm, thả anh xuống bồn tắm trắng tinh khôi rồi xả nước. Không xem trước nhiệt độ nước hay thậm chí là chỉnh nhiệt độ sao cho vừa thì hắn trực tiếp xả thẳng vào người đang trong bồn tắm.
Nước lạnh thấu xương chảy không ngừng xuống chân Sangyeok, anh không biết nói gì hết. À không, đúng hơn là biết dù có giải thích đến đâu hay nói sự thật thì cũng sẽ bị tên họ Jeong trừng phạt. Sanghyeok không biết lần này là gì, nên chỉ ngậm mồm im lặng cúi đầu chịu đựng dòng nước lạnh thấu xương gan dần đầy.
- Tự tắm đi, ngồi lì đấy làm gì? Muốn tôi tắm cho à? Thằng chó đó sờ vào những chỗ nào rồi?
Jihoon vừa quát vừa lật giở khắp người anh để truy tìm dấu vết, nhưng Sanghyeok đã gạt tay hắn ra, anh vẫn không dám ngẩng đầu lên, khẽ nói.
- .... Tôi tự tắm.
- Tắm xong đi ra ngoài đây. Rõ chưa?
- Ừm...
- Tốt.
Hắn đi ra ngoài, để anh trong phòng tự thân vận động. Sanghyeok vẫn ngồi đơ ra đó, anh đang nghĩ xem hắn sẽ phạt anh như nào. Chân trái anh mới được hai tuần, còn chưa lành hẳn, giờ hắn sẽ làm gì anh? Hmm, mù mắt? Hay ... cụt cả chân? Aizz cách nào cũng đau!
Suy tư một lúc thì Sanghyeok cũng chịu tắm. Thử nghĩ ... sau khi tắm xong, cơ thể đang thoải mái thì bị phạt bằng một cách kinh khủng nhất, nó đau không? Khó chịu không? Ghét không? Hận không?
Sanghyeok bước ra với cơ thể ướt nhẹp không mặc đồ. Bởi tên Jihoon kia không đưa Sanghyeok một bộ nào cả. Cơ thể trần như nhộng đứng chễnh chệ trước mặt hắn. Làn da trắng sứ, mịn như tơ, cặp chân dài mượt nõn nà không một cọng lông. Sanghyeok chẳng biết nói gì hơn với tình cảnh này, hắn cứ nhìn anh mãi. Cơ thể Sanghyeok muốn thủng lỗ tới nơi.
Jihoon đứng dậy đi lại chỗ Sanghyeok. Một hồi sau hắn cau mày, nắm chặt lấy tay anh kéo vào phòng tắm một lần nữa. Đẩy ngã anh vào bồn tắm. Chân trái Sanghyeok đập vào thành bồn, anh ôm chân nhăn nhó nghe Jihoon mắng.
- Mẹ nó! Anh biết tắm rửa bản thân không? Toàn mùi thằng nhãi kia thôi. Hay anh muốn giữ lại mùi nó? Hay giờ tôi phải trần anh qua nước sôi cho đỡ mùi?
- Tôi ... cậu không đưa tôi sữa tắm hay gì cả. Nước lạnh không thì làm sao mà ...
Jihoon nghe anh giải thích, hắn khó chịu ra mặt. Dí sát vào trán Sanghyeok mỉa mai.
- Ha-... phải. Làm gì có sữa tắm hay dầu gội nào cho anh? Thứ để thoả mãn tình dục như anh không đáng.
- Cậu! Giờ cậu muốn sao đây? Sữa tắm thì không có mà cậu lại đi chê tôi hôi?
- Ha-... được! Là chính mồm anh nói nhé.
Hắn nhếch miệng cười, tay rút điện thoại gọi người mang sữa tắm, dầu gội tới.
- Ngâm nước lâu quá cẩn thận nhạt thịt. Tôi không muốn phải chờ lâu.
Hắn ném hai chai đó vào người Sanghyeok rồi nói với giọng điều không mấy kiên nhẫn. Sanghyeok nhặt hai chai đó lên rồi đóng cửa đi tắm lại lần nữa. Khoảng vài phút sau, anh mở cửa đi ra với một cơ thể trần chuồng đầy nước. Giọt nước từ tóc rơi tí tách xuống nền và đọng lại một vũng nhỏ.
Jihoon ngồi nhìn anh chằm chằm. Đầu óc xấu xa của hắn đã nghĩ xong hình phạt, hắn đứng dậy.
- Ở yên đây chờ tôi.
Sanghyeok ậm ừ cho qua cũng chẳng để ý hắn đi đâu. Chẳng phải là tốt cho anh sao? Để anh có thời gian tận hưởng phút giây yên bình trước sóng gió. Lúc sau, hắn quay lại với một cái thùng trên tay, Sanghyeok còn nhìn thoáng được, một cái kìm bẻ cỡ lớn đang đợi anh. Anh run rẩy, nhưng phản ứng của Jihoon lại hào hứng vô cùng.
- Sanghyeok, tôi có quà cho anh đây.
-- CÒN TIẾP --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro