Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8.

Tâm trí anh ngày càng mơ hồ, mờ dần và cuối cùng chỉ còn lại khoảng đen không đáy. Cơ thể mất điều khiển, buông thõng cả người. Tay chân mềm xìu không sức sống.

- Này Sanghyeok? Anh đang làm trò gì vậy hả? Đứng thẳng dậy ngay!

Hắn ra lệnh cho anh, tưởng anh chỉ đang làm trò mèo để lấy sự thương hại. Hắn liếc nhìn anh, rồi lại nhìn vào gương.

Nói mãi chẳng thấy anh trả lời. Người chục câu kẻ im lặng, trước sau gì cũng có chuyện. Hắn bực tức vì bị ngó lơ, Jihoon nghĩ anh thật to gan khi xem thường lời nói của mình mà không để lọt tai. Hắn nắm tóc kéo đầu anh lên rồi cúi xuống để cảnh cáo thì lại khựng lại vài giây.

Mặt Sanghyeok trắng bệch, không còn phát ra dấu hiệu của sự sống. Jihoon lại càng tức giận. Hắn quăng anh đập đầu xuống nền nhà tắm lạnh. May sao không chảy máu, hắn rút điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi. Khi chờ bắt máy, miệng còn lẩm bẩm.

- Mẹ nó, Sanghyeok. Anh mà chết thì thằng cháu của anh không còn được sống yên ổn đâu! Dám ngất khi đang chịu phạt ư? Anh giỏi lắm, để xem khi anh sống lại tôi phạt anh ra sao!

"RẦM"

- Jihoon, mày đang làm cái đéo gì vậy?

Minseok lao vào trong phòng tắm, nhìn nước từ bồn rửa mặt chảy lênh láng dưới sàn nhà, nhìn dáng người đàn ông mảnh khảnh trong tư thế kì quái, anh ta như đã chết đuối. Jihoon vẫn thú tính như một thằng điên, hắn cũng chẳng quan tâm việc người đàn ông kia còn sống hay đã chết. Minseok nghiến răng, cậu lao về phía Jihoon, đấm hắn một cái thật mạnh vào miệng, rít lên mà rủa.

- Mày là chó à? Tính giết người hả?

Jihoon bị cậu đấm, hắn choáng váng chống tay vào bệ rửa mặt, Minseok sốc Sanghyeok dưới sàn nhà tắm lên, cơ thể anh vẫn còn nóng, nhưng tưởng tượng khiến cậu ta rợn sống lưng. Minseok kéo anh ra ngoài, cẩn thận đặt Sanghyeok nằm ngửa dưới sàn, run run quỳ xuống ghé sát tai vào lồng ngực, tim vẫn đập, mạch vẫn đập.

Không có thời gian chú ý đến tên điên đang đứng nhìn như người ngoài, Minseok vội ép ngực sơ cứu cho anh, dù không phải cảnh sát, nhưng cậu ta cũng đã được huấn luyện cơ bản qua các loại sơ cứu người, điều buồn cười là những kiến thức ấy lại do chính tiền bối Lee dạy bảo.

Sanghyeok đau cứng người, anh nhăn nhó, đầu đã được nghiêng để nôn ra hết số nước tràn vào, sau vài lần ho hắt, anh mới từ từ cử động ngón tay. Cậu biết Sanghyeok đã qua vụ chết đuối, mới dám thả lỏng ngồi thụp xuống đất.

Minseok lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi chờ.

- Alo? Có chuyện gì sao?
- Mang dụng cụ y tế xuống chỗ cũ cứu người. Nhanh lên, tôi không muốn phải chờ lâu. Thật sự rất gấp!
- Dạ vâng, vui lòng đợi một chút.

Rất nhanh thôi, chỉ 2-3 phút sau đó, thực sự đã có một dáng người gầy gò thân khoác áo trắng đặc trưng của bác sĩ tới. Trên tay ông ta là hộp cứu thương, lại gần cơ thể Sanghyeok làm một loạt thao tác cứu thương cơ bản.

- Đầu bị va khá mạnh, may là không chảy máu hay chấn thương nặng. Nạn nhân được sơ cứu trong thời gian vàng nên đã qua được cơn nguy kịch.
- Rồi rồi, để thuốc đấy rồi phắn lẹ đi.
- Dạ vâng.
- Nếu tao không tới kịp thời thì Sanghyeok sẽ ra sao hả?! Anh ta mà chết thì mày nghĩ mày vẫn sẽ được nghểnh mặt song song với trời à?!

Minseok hét lên trong giận dữ. Tên bác sĩ thấy không khí trong phòng căng thẳng đến kì lạ, anh ta vội cầm hộp cứu thương rồi nhanh chóng rời khỏi. Cánh cửa đóng lại, Minseok nhìn Sanghyeok nằm im lìm trên giường bệnh, cậu quay qua nói với Jihoon.

- Jihoon, mày rõ là điên rồi. Anh ta không giống như những con điếm kia. Anh ta là người có giấy tờ đầy đủ, nếu mày giết anh ta, mày sẽ không yên ổn đâu.

Jihoon căn bản không quan tâm đến lời cậu nói, hắn đứng dậy, lấy trong túi ra bao thuốc còn mới, quẹt lửa châm lấy một điếu, lập tức nhận lại được cơn thịnh nộ của Minseok.

- Chịch chịch! Lúc đéo nào cũng chịch! Mày là cái thằng não úng! Tao nói cho mày biết, mày mà không cút ra ngoài kia thì-

"RẦM"

Cánh cửa đóng lại, Minseok lườm mắt theo, cậu ta muốn rỉa tên chó má kia thêm vài câu mà hắn lại chuồn đi mất. Minseok thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Cậu Ryu, chú tôi không đi cùng cậu sao?

Minhyung chạy đến, cậu ta hớn hở với hai cây kem trên tay, đưa cho Minseok một cây mình một cây. Minseok nhìn lên khuôn mặt thanh tú của Minhyung, để mà nói không rung động trước tên này thì thật khó. Cậu vội tránh né ánh nhìn tình tứ của Minhyung, nói.

- Cảm ơn. Tiền bối Lee đang vướng vào một vụ điều tra tổ chức ngầm.
- Ồ, vậy sao? Chú ấy vẫn luôn như vậy, haha.

Minhyung ngồi xuống bên cạnh Minseok, cậu bắt đầu líu lo những điều thú vị ở trường đại học, rồi quay qua nhìn Minseok với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.

- Minseok à, cậu bằng tuổi mình mà có thể thi đỗ học viện cảnh sát, lại còn là cấp dưới của chú mình, mình thực sự rất ngưỡng mộ cậu.

"Ha, cũng một phần nhờ cái tên họ Jeong đó can thiệp thôi ..."

Thấy Minseok mải mê suy nghĩ mà không đáp lại mình, Minhyung cũng im lặng một chút, cậu ta ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, mãi sau mới cất giọng ấm áp của mình lên.

- Minseok, cậu ở cạnh chú Lee nhiều, giúp mình bảo vệ chú ấy nhé?
- H .. hả?

Minseok quay qua nhìn Minhyung, vẫn là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, Minhyung nhẹ nhàng lãng tử như một cánh hoa anh đào, có gì đó như ma lực cuốn lấy sự chú ý của Minseok.

Minseok gật gù tỉnh giấc, cậu quay trở lại thế giới thực tại, căn phòng màu xám, với Sanghyeok vẫn đang ngủ say trên giường. Cậu đứng lên, ghé nhẹ đến mặt anh kiểm tra nhịp thở, anh đã ổn định hơn rất nhiều. Lúc này cậu mới để bản thân nghỉ ngơi, đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Chân cậu giẫm qua vài vết gạt tàn lớn trên sàn nhà.

Khi cậu quay lại, anh đã tỉnh, Minseok mang thức ăn đặt lên bàn, cậu nhìn Sanghyeok, ánh mắt anh đã dịu đi rất nhiều, có lẽ sau những lần chân tiến chân lùi ở Quỷ Môn Quan, anh chấp nhận số phận. Anh trầm lặng, im lìm, như thể anh đã chết, như thể anh đã rơi xuống một vách núi nào đó mà không thể cứu vãn.

- Minhyung vẫn an toàn chứ?

Cậu giật mình quay qua nhìn anh, anh ta ngốc đến lạ. Bản thân còn sắp chết vài lần, lại đi lo cho tên cháu trai kia. Minseok lấy lại vẻ hiền từ, nhìn anh trấn an.

- Cậu ta vẫn ổn. Anh nghỉ ngơi đi.

Sanghyeok lúc này mới an tâm nhắm mắt, anh nằm im, không khí trong phòng một lần nữa lại trùng xuống. Anh ngẫm lại những gì đã xảy ra với mình mấy hôm nay, anh đã đau đớn thế nào, tuyệt vọng ra làm sao. Anh còn muốn trốn thoát nữa không? Chợt anh nhớ đến người đàn bà hôm nọ.

- Cô Won đó, sao rồi?
- Sao cơ?
- Cô gái tên Won Jangkang ấy.
- À ...

Minseok lúc này mới biết được người phụ nữ mà anh muốn nhắc đến, cậu ta gãi đầu ấp úng, lại nhìn Sanghyeok. Bắt gặp ánh mắt của anh, cậu lúng túng, đành lấy điện thoại ra, cho anh xem hình ảnh.

- Cô ta chết rồi.

Ánh sáng của màn hình điện thoại chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của Sanghyeok, anh nheo mắt nhìn. Hốt hoảng. Chết lặng. Một người đàn bà khỏa thân, nằm sõng soài trên mặt đất, mắt cô ta trợn trắng, há miệng, cô ta sùi bọt mép. Cả cơ thể còn có rất nhiều vết bị đánh đập, bạo hành dã man. Một cái chết đau đớn.

- Anh đừng nghĩ nhiều. Ác giả ác báo thôi. Trước đó cô ta đã rất nhiều lần sát hại người bằng cách này. Nếu không phải cô ta, thì cũng là anh thôi.

Sanghyeok im lặng, căn phòng chỉ còn tiếng thở dài. Minseok cũng không nói gì nữa, cậu hiểu Won Jangkang, con ả một đời sống trong bóng tối, một cái tên như bao cái tên, phụ nữ ở nơi này giống nhau đến kì lạ.

Đã hai tuần kể từ khi vụ việc trên xảy ra, Sanghyeok vẫn được ở lại trong phòng Jihoon. Nhiều đêm anh giật mình tỉnh giấc, anh thấy có bóng dáng một người đàn ông trong phòng, anh mơ hồ nghĩ đó là Minseok đến trông anh. Nhiều khi anh cố hỏi người đàn ông trong góc đó là ai, nhưng hắn vẫn im lặng. Anh cũng mệt đến nỗi mặc kệ, chẳng quan tâm nữa mà ngủ tiếp.

Jihoon cũng không phiền anh, cuộc sống cứ bình bình trôi đi như vậy...

Do Gwang Jang ngồi trong phòng làm việc nhưng suy nghĩ của cậu ta lại đang đặt tận trên mây, vị tiền bối mà cậu thầm thích đã gần một tháng nay không rõ tung tích, anh cũng biến mất hoàn toàn cùng tên Minseok kia. Đang mải suy nghĩ, bỗng Minseok mở cửa bước vào, trên tay cậu ta còn ôm một tập hồ sơ kì lạ.

- Này, đồng chí Ryu!

Cậu không thèm nhìn tên Gwang Jang lấy một cái, bước thẳng vào trong phòng trưởng phòng.

- Dạ, tiền bối Lee xin phép được tiếp tục điều tra về một vụ việc nghiêm trọng gần đây. Đây là hồ sơ do anh ấy gửi về ạ. Mong trưởng phòng xem xét.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đen với vẻ mặt nghiêm nghị, ông ta cầm lấy tài liệu, lật ra xem, thấy đúng là một vụ việc nghiêm trọng như lời Minseok nói liền đồng ý cho đồng chí Lee có thể tiếp tục điều tra. Cửa phòng mở ra, cậu hậu bối Do liền lao vào, cậu ta biết rõ cái tập hồ sơ kia đã được Minseok với tiền bối Lee nghiên cứu từ lâu.

Nhưng cậu vẫn không vạch trần Minseok, đợi đến khi Minseok báo cáo xong, cậu ta mới lôi Minseok ra hành lang. Câu đầu tiên là hét vào mặt Minseok .

- Mày đưa anh Sanghyeok của tao đi đâu hả?!
- A... aiss... thằng ngáo chó này.

Minseok cong miệng lên chửi tên không biết sức mình, tính đấm cho cậu ta một cú, nhưng lại nghĩ đến việc mình đang ở cơ quan cảnh sát, không thể làm liều, Minseok liền thu mình lại. Cậu quay người nói.

- Có bản lĩnh thì tự mình đi tìm đi.

Nói rồi, Minseok ném cho tên Do cái thẻ thang máy của mình. Sở dĩ cậu ta làm như vậy bởi cậu biết tên Do này là một thằng vô dụng chính hiệu. Kể cả có cứu được Sanghyeok, nó cũng sẽ bị Jihoon bắt thôi. Minseok lắc đầu, hi vọng tên Jihoon đừng có phát điên lên rồi lại "lỡ tay" làm điều sai trái. Mấy nay hắn ủ mưu gắn máy định vị vào Sanghyeok, cũng hy vọng anh biết đường mà gỡ nó ra.

Nên, vụ này, cậu xin cáo từ rút lui. Cuộc chiến tranh giành người đàn ông giữa hai thằng đàn ông, có điên mới nhúng mũi vào. Nghĩ vậy, Minseok nhắn cho Minhyung.

"Rảnh chứ?"

"Luôn rảnh. Có chuyện gì sao?"

"Tối đi uống với tôi không?"

"Cậu đang ở đâu vậy?"

....

Sanghyeok ngồi đọc sách trong phòng, anh cũng không hiểu sao mỗi ngày anh dậy lại có thêm một cuốn sách đặt trên bàn. Coi như đấy là ân huệ, Sanghyeok cũng không nghĩ nhiều mà vô tư cầm lấy đọc. Bỗng cánh cửa mở ra, hình dáng một người đàn ông chiếu vào trong phòng, anh nheo mắt, rồi ngạc nhiên thốt lên.

- Cậu Do Gwang Jang?!

-- CÒN TIẾP --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro