Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7.

Sanghyeok tỉnh lại sau cơn ác mộng, anh ngồi dậy trán ướt đẫm mồ hôi, lúc anh mở mắt phát hiện xung quanh bao bọc bởi gam màu xám, mũi còn ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Lâu lắm rồi, anh mới được ngủ trên giường, Sanghyeok nhớ tới chân mình, anh lột chăn cúi đầu nhìn, chân trái đã được quấn băng cố định bằng thép.

Anh nhăn mặt, cơn đau đột ngột lại kéo đến nhưng anh đã không còn buồn nôn nữa. Sanghyeok nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chói chang, cùng những suy nghĩ mông lung. Anh thở dài, nếu anh không trốn thoát một ngày nào đó Jihoon sẽ giết chết anh, nhưng nếu trốn thoát không thành công, anh cũng sẽ chết, nhưng thảm hơn nhiều.

Đang lạc trong những suy nghĩ rối ren, thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông đeo kính bạc, áo sơ kẻ đi vào, anh ta là bác sĩ được Jihoon gọi đến. Vừa ngồi xuống cạnh Sanghyeok, anh ta đã cất giọng hỏi.

- Anh có thấy đau buốt nữa không ?
- Không.

Người đàn ông gật gù, lật chăn ra xem vết băng bó, lắc thử cái nẹp sắt.

- Vậy còn chóng mặt, buồn nôn?
- Một chút, nhưng giờ thì ổn rồi.

Vừa ôm đỉnh đầu đã được băng bó, Sanghyeok vừa quan sát xung quanh phòng, anh đoán đây là phòng ngủ của Jihoon tại quán bar. Vị bác sĩ cẩn thận xem lại chân trái của Sanghyeok một lần nữa, anh ta nắn nhẹ vào những khu vực lân cận, ngước lên hỏi Sanghyeok.

- Có đau không?

Sanghyeok đáp lại bằng biểu cảm nhăn nhó, người đàn ông cũng dừng tay lại. Anh ta đặt tay lên mu bàn tay Sanghyeok, ôn tồn nói.

- Tôi nhận thấy xương của anh gãy không phải vì ngã nhỉ?
- À ... tôi va đập mạnh. Không cẩn thận bị ngã

Sanghyeok vội vàng lấp liếm, anh sợ vị bác sĩ này là do Jihoon đem đến để thăm dò anh. Anh không muốn nói thật, cũng không thể nói thật, chẳng lẽ lại nói mình bị người khác đập gãy chân? Do anh thèm muốn thứ gọi là tự do, sau khi không nghe lời chạy trốn thì bị trừng phạt, bị búa tạ chân đến mức gãy xương chân? Nhưng vị bác sĩ không bỏ cuộc, anh ta tiếp tục bày tỏ.

- Trên người anh có rất nhiều dấu vết của bạo lực.

Sanghyeok im lặng nhìn vẻ lo lắng của bác sĩ, anh định nói ra sự thật nhưng chưa kịp mở miệng thì bên ngoài đã truyền đến tiếng khó chịu.

- Đã khám xong chưa? Xong rồi thì ngậm tiền mà cút đi.

Vẫn là Jihoon trong chiếc áo sơ mi đen quen thuộc, hắn dựa đầu vào cửa, lườm vị bác sĩ lắm mồm, rồi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đặt sai vị trí. Sự nhạy bén giúp Sanghyeok nhận ra, anh vội rụt tay lại rồi nói đỡ cho vị bác sĩ.

- Tôi không sao rồi, cảm ơn bác sĩ.
- Vậy tôi đi trước. Đây là thuốc tôi đã kê đơn sẵn, nếu hết cứ đến chỗ tôi lấy.

Vị bác sĩ vội đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi lao ra ngoài cửa, lướt qua Jihoon một cách trốn tránh. Anh ta cũng không dám hó hé điều gì nữa. Jihoon nhìn anh ngồi im trên giường bệnh, khó chịu nói.

- Hay nhỉ, anh dễ dãi thật.

Ngoài cửa sổ đã được kéo rèm, để lộ ra bầu trời trong xanh nắng cũng đã dịu bớt, Sanghyeok mải mê ngắm nhìn buột miệng nói.

- Cậu cũng vậy mà ...
- Sanghyeok ý anh là gì?

Sanghyeok đưa mắt nhìn về phía Jihoon, anh nói như sắp khóc.

- Người ta nói đàn ông trẻ tuổi ong bướm là chuyện thường tình, nhưng cậu còn ong bướm với cả kẻ sắp ba mươi. Trước đó, cậu cũng làm tình với nữ giới rất nhiề-
- Ha, thế giờ ý anh là chỉ có gay mới được đụ anh hả?

Sanghyeok cứng họng trước lời nói của Jihoon, hắn bước đến anh, lôi anh dậy.

- Vậy là thằng bác sĩ đó là gay nên anh quyến rũ nó à?
- Jihoon, cậu đang quá đáng lắm rồi đấy?

Sanghyeok nhăn nhó, anh phải bấu chặt lấy đầu giường để làm điểm tựa cho chiếc chân trái đang đau.

- Jihoon, cậu ăn nói cẩn thận một chút.
- Sao, anh bảo thằng này sao? Lee Sanghyeok, anh nên nhớ bản thân mình đang nằm trong tay ai!

Jihoon đùng đùng nổi giận, kéo Sanghyeok vào nhà tắm, mặc cho bác sĩ dặn mới nẹp sắt cố định không được di chuyển. Jihoon kéo anh đến bồn rửa mặt.

Hắn dùng tay đẩy anh chúi người về phía bồn rửa mặt, vội vã lao vào người Sanghyeok bắt đầu xâu xé anh. Bàn tay Jihoon không an phận mà với vào vạt áo trong, một đường đi không hề có chướng ngại, cứ thế kề sát da thịt mềm mại như tơ lụa bên trong. Sanghyeok cảm nhận được vết chai của lòng bàn tay, tinh tế lướt qua da thịt, bàn tay này ban nãy vừa đập gãy chân anh, giờ lại âu yếm đến lạ. Khiến Sanghyeok run rẩy nhỏ.

Sanghyeok rối loạn hô hấp, anh muốn kêu cứu nhưng sợ phật lòng tên điên đang động dục. Bàn tay Jihoon như có ma lực, di chuyển từ phía bụng trước đến sau lưng. Không cần dùng lực nhiều, vung tay xé áo Sanghyeok.

Đôi môi lạnh lẽo của Jihoon hôn lên cái cổ trắng nõn, đầu lưỡi ấm nóng liếm qua từng tấc da thịt mềm mại. Tạo nên những vết ửng đỏ pha lẫn tím bầm. Dùng sức mà hôn lên đôi vai xinh đẹp. Hé răng cắn lên phần xương quai xanh quyến rũ ấy, để lại dấu răng đầy ám muội.

Hai nhũ hoa nhỏ nhắn bị bàn tay mạnh mẽ xoa bóp, vết chai thô ráp cọ qua đầu vú hồng phớt, như dòng điện chạy qua người Sanghyeok.

- Ưm... ứm... dừng lại đi Jihoon.

Bàn tay cứ thế dâm loạn mà xoa bóp tiểu quả, hai ngón tay miết nhẹ, thỉnh thoảng đem nó kéo giãn rồi lại thả ra, hoặc là đem hai vú ép lại, nhẹ nhàng vẽ vòng xung quanh nó. Sanghyeok bị trêu chọc đến bủn rủn, càng thêm dính chặt vào người hắn, giữa hai chân dần dần ướt át, mật nước dính vào khe quần lót, hoa huyệt bừng lên khát vọng, làm anh khó chịu mà vặn vẹo mông.

Lee Sanghyeok thở hổn hển, đảo mắt qua chiếc gương, dương vật dựng đứng kia, chỉ thấy thằng em hồng nhạt vừa lớn vừa thô lại vừa dài, thoạt nhìn rất đáng yêu, mã mắt còn dính một ít chất lỏng trong suốt, nhìn qua đã biết chịu đựng rất nhiều.

- Sanghyeok, anh biến thái thật.

Jihoon nhìn vào gương, khuôn mặt Sanghyeok ửng đỏ vội quay đi chỗ khác.

- K... không có mà ...

Hắn bỏ qua lời nói của Sanghyeok, vội vã cởi bỏ những miếng vải cuối cùng trên người anh. Không nhiều lời, cũng không có chút chuẩn bị nào, trực tiếp đâm vào bên trong thư huyệt non mềm của Sanghyeok.

- A ... hức ... tên khốn này ....

Thân thể Sanghyeok đau đớn mà khít chặt, anh hướng về phía trước, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thư huyệt bị quy đầu thô to xâm nhập, lại không có sự chuẩn bị, cơ thể giống như đang bị xé rách thành trăm mảnh.

Jihoon trước phản ứng chậm chạp của anh, hắn khó chịu, vừa dúi anh về phía gương rửa mặt vừa rủa.

- Làm gì mà chậm chạp quá vậy? Còn không mau thả lỏng ra?

Sanghyeok khuôn mặt phớt hồng, nỗi đau đớn giống như một màn sương mờ che phủ đôi mắt đen ngân ngấn nước. Ánh mắt anh miên man, càng không dám nhìn thẳng vào gương, cúi xuống bồn rửa mặt.

- Ah... hức... đauu!

Sanghyeok đau đến mức tuyến lệ không tự chủ được mà rơi lã chã. Sanghyeok không tài nào quen được vật thể vừa thô lại dài đang trong cơ thể. Thư huyệt co chặt, xiết lấy cây thịt thô ráp. Nước mắt Sanghyeok giàn giụa, miệng thì kêu đau không ngừng.

Anh đau quá, cả thân mình trắng trẻo run rẩy không trụ được nữa. Cả thân mềm oặt như bún, van xin tên điên phía sau.

- Dừng lại đi ... Jihoon...

Hắn như điếc không nghe thấy, càng cầu xin càng lộ rõ thú tính, Jihoon gắt gao siết chặt eo anh, đâm thúc mạnh mẽ. Đôi mắt hắn âm u, động tác thêm cuồng dã, mãnh liệt. Tinh dịch trắng đục tùy ý chảy xuôi trên da thịt trắng nõn, theo thân thể bị cắm đến kích thích không ngừng dao động, bộ dáng dâm đãng như thế, kích thích ý chí chiến đấu của hắn.

Phía dưới thân Sanghyeok đau đớn, mỗi lần dương vật cắm vào, thư huyệt lại mạnh mẽ chống đối, đau đớn cùng sung sướng đan xen lẫn nhau, hai loại cảm thụ mâu thuẫn này đánh sâu vào trong lý trí, không thể dùng từ miêu tả, lại muốn ngừng mà không ngừng được. Muốn hoãn mà hoãn chẳng xong.

Nghĩ đến chính mình giống như nô lệ tình dục tùy ý bị hắn tra tấn, sâu trong đáy lòng lại dâng lên nhè nhẹ khuây khỏa, ý nghĩ này làm Sanghyeok rất xấu hổ, nhưng nó lại không ngừng nhen nhóm. Anh hận tên đàn ông này đến tận xương tận tủy, hận không thể dùng súng dí vào đầu hắn mà bóp cò.

Jihoon giống như nhìn thấu Sanghyeok, hắn cười, đồng thời ra sức ôm chân anh cày cấy. Một tay bóp má anh, gượng ép anh nhìn vào gương.

- Nhìn đi Sanghyeok, đây là biểu cảm của một đặc vụ cảnh sát sao? Trông biến thái thật đó.

Đôi mắt phủ sương của Sanghyeok mờ mờ ảo ảo nhìn vào gương, anh bất lực cầu xin hắn.

- Dừng ... ư hức... dừng lại đi...
- Sao thế? Không phải anh cũng đang rất hưởng thụ sao?

Nghe những lời ô uế của Jihoon, anh cúi mặt xuống, nhắm mắt nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng, chân đau đến nỗi không thể đứng vững được nữa. Anh trượt tay xả vòi nước. Jihoon tặc lưỡi.

- Anh đấy, cứ tỏ ra chán ghét tôi, nhưng lại sướng đến nỗi không vững luôn đúng không?
- Jeong Jihoon, giết tôi đi ...

Sanghyeok mơ hồ nói ra lời cấm kị, Jihoon khựng lại một chút, loát được câu nói của anh, hắn tỏ vẻ ngạo mạn.

- Được!

Nói rồi, một lực mạnh mẽ từ phía sau gáy Sanghyeok, luồn lên túm chặt lấy tóc anh rồi ấn vào bồn rửa mặt đang tràn nước. Nước cuộn trào xuống sàn, xộc vào miệng anh khiến anh sặc sụa. Anh đau đớn cố giãy giụa để thoát ra nhưng không thể. Phía sau vẫn đang đưa đẩy mạnh bạo, phía trước lại bị hắn dí đầu vào bồn nước.

Jihoon bị sự vẫy vùng của anh làm cho phân tâm, hắn đánh vào chân trái đang băng bó của anh, cơn đau thấu ruột gan khiến Sanghyeok muốn rú lên trong đau đớn nhưng lại bị nước xộc thẳng vào miệng. Anh mất trụ vững mà khuỵu xuống, buông xuôi người.

Sanghyeok khó thở, đau đớn dữ dội, phổi anh như bị ép chặt, nước tràn vào phổi khiến nó co thắt lại. Nỗi đau từ khắp mọi nơi trên cơ thể. Anh mơ hồ không rõ.

"Mình sẽ ... chết như vậy sao? "

Anh không chống cự nữa, cũng không hy vọng nữa, nỗi đau nuốt chửng lấy anh, Jihoon đang giết chết anh, những ngày tháng sống với hắn, đến nay là kết thúc rồi. Kết thúc trong tay hắn, đau đớn thật ...

" Tại sao ... mình lại ... đau đớn thế này ? "

Một khoảnh khắc im lặng dường như kéo dài mãi. Jihoon bất giác buông tay ra, hắn cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Cái tĩnh lặng trong phòng chỉ còn là tiếng nước vỗ vào mặt đất.

 Sanghyeok đã không còn động đậy. Anh vẫn giữ nguyên tư thế bị chúi đầu vào bồn nước rửa mặt.

" Mọi thứ ... kết thúc rồi sao? "

-- CÒN TIẾP --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro