CHƯƠNG 6.
Sanghyeok choàng tỉnh, đầu anh đau nhức dữ dội do bị Jangkang tác động bằng chai thủy tinh, cảm giác đau nhói lan khắp đầu như từng mảnh vụn của chai thủy tinh vẫn còn cắm sâu trong da thịt. Anh nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng giam 9 mét vuông quen thuộc. Chỉ khác là bản thân anh đã bị Jihoon trói vào ghế, Sanghyeok cố giãy giụa nhưng không được, Jihoon đứng bên cạnh, hắn nhìn anh.
- Cuối cùng thì anh cũng tỉnh. Anh ngủ lâu thật.
Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt lập tức chạm phải bóng dáng của Jihoon đang đứng tựa vào khung cửa. Hắn vẫn đứng ở hành lang, không phải dáng vẻ bình thản như mọi ngày mà là một trận cuồng phong trong thầm lặng. Hắn vừa nhìn đồng hồ đeo tay rồi lắc đầu ngán ngẩm, tiến về phía Sanghyeok khiến anh có chút bất an.
Bóng dáng cao lớn của Jihoon lấn át không gian nhỏ hẹp. Sanghyeok căng thẳng đến mức từng sợi dây thần kinh trong cơ thể như căng ra, lòng bàn tay anh lạnh ngắt. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt của anh vẫn không giấu nổi sự bất an khi Jihoon dừng lại ngay trước mặt mình.
- Cậu Jeong ?
- Gọi tôi là Jihoon.
Jihoon khó chịu ra lệnh cho anh, Sanghyeok cúi mặt xuống, anh biết hắn đang rất bực, giờ nói gì cũng là nước đổ lá khoai. Nếu giờ anh nói việc trốn thoát cùng Jangkang sẽ càng làm hắn tức giận. Là cảnh sát, anh hiểu rõ nếu anh im lặng thì lại chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, càng khiến tên điên này sôi máu hơn. Hắn khoanh tay đứng nhìn Sanghyeok, tra hỏi anh.
- Nào giải thích đi Sanghyeok.
- Cô Won tìm đến tôi-
- Và anh đi theo ả?
Jihoon cắt ngang lời Sanghyeok, hắn tiến tới nâng cằm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt hắn, Jihoon nghiến răng bắt đầu mỉa mai.
- Có vẻ anh thích được đụ với năm, sáu thằng hơn nhỉ?
- Tôi không có. Tôi hoàn toàn không biết gì về vụ quán bar đó ...
Sanghyeok vội vã lắc đầu, luống cuống giải thích. Nhưng Jihoon không thèm nghe nữa, hắn buông tay khỏi cằm Sanghyeok, lùi lại một bước, cười nhạt rồi nhún vai, giọng nói của hắn như đang cố gắng giữ sự bình tĩnh đáp.
- Căn phòng này, anh có biết nó được dùng để làm gì không?
Nghe Jihoon nói, Sanghyeok nuốt nước bọt ừng ực, anh hiểu được ẩn ý của Jihoon, điều đó càng làm anh bất an. Anh dùng lời nhẹ nhàng để an ủi hắn.
- Jihoon, tôi biết việc tôi tự tiện bỏ trốn là không đúng. Jihoon, tôi hiểu tôi sai rồi... Việc tôi tự tiện bỏ trốn là không đúng. Nhưng mà, cậu cũng không được nhốt người bừa bãi như vậy ...
Jihoon bỗng cười phá lên, hắn mở điện thoại lên và nhắn tin cho ai đó, mắt chăm chú vào màn hình sáng trưng.
- Tôi ư? Tôi chỉ đang phòng trừ những mối nguy hiểm thôi. Không phải anh đến để bắt tôi sao?
- Nhưn-
- Anh Lee, anh đã vào địa bàn của tôi, vào sân chơi của tôi thì phải nghe theo luật của tôi.
"Cạch"
Cửa phòng giam mở ra, một tên mặc vest đen đẩy vào một thùng lớn, bên trong chứa đầy những dụng cụ tra tấn.
- Thiếu gia, tôi đã mang đồ đến.
- Để đó đi.
Người đàn ông nhìn theo hướng chỉ của Jihoon, hắn đẩy thùng đồ đến trước mặt Sanghyeok. Hắn cúi xuống rồi bày xuống sàn bê tông những món đồ đáng sợ từ roi da, còng tay, kìm lớn, kéo dao, thuốc, bi sắt, búa tạ ... và nhiều món đồ khác không tiện kể tên.
Sanghyeok nhìn qua, đã đoán được công dụng của từng dụng cụ tra tấn, kìm bẻ răng, kẹp rút móng tay móng chân, cưa máy, dây móc cuống họng, bi sắt nung nóng, kia có lẽ là thuốc độc, còn cái còng tay đó... Anh khó hiểu chưa nghĩ ra được cách tra tấn của Jihoon.
Sanghyeok nuốt nước bọt, anh nhìn từng dụng cụ tra tấn còn máu khô trên đó, anh thầm cầm nguyện. Anh nhìn sang Jihoon, nụ cười quỷ dị của hắn khiến anh ớn lạnh. Jihoon đi đến tự mình xem từng thứ một, hắn quay lại hỏi anh.
- Sanghyeok, anh biết là tôi không thích những người cứng đầu mà. Con ả đó đã nói gì với anh?
- Không, cô ấy không nói gì cả.
Jihoon không hề khó chịu khi Sanghyeok nói dối. Đổi lại, Jihoon rất hào phóng, hắn nói.
- Nào, tôi cho anh chọn đấy.
Sau một hồi im lặng suy xét từng món đồ một, món nào cũng có khả năng đưa anh đến Quỷ Môn Quan. Cái còng tay đó, chắc chắn không đơn giản, là một cái bẫy. Jihoon thấy anh nhìn chiếc còng tay, hắn cầm lên, quơ quơ trước mắt anh.
- Sao hả? Anh chọn cái này à?
- Không phải thứ đó.
Sanghyeok đáp lại, Jihoon ngạc nhiên rồi ngay lập tức lấy lại vẻ bình thản, đáp.
- Ồ, quả nhiên là cảnh sát ưu tú của sở cảnh sát thành phố Seuol nhỉ? Cái này là còng tay lại, rồi treo lên trên trần, đến khi anh thành cá khô một nắng. Thú vị đúng không?
Sanghyeok không đáp lại Jihoon nữa, anh cũng không để ý lời Jihoon nói, Jihoon đặt còng tay xuống đất , nghiêng đầu hỏi anh.
- Sao thế, anh chưa chọn được à?
Sau một lúc im lặng, Sanghyeok lắc đầu, cười bất lực với hắn, nói rất thành thật.
- Không phải tất cả đều là cái chết sao? Vậy còn phải chọn nữa?
Jihoon ngạc nhiên trước sự sắc sảo của Sanghyeok, quả nhiên là cảnh sát mà, hắn thu người lại, đút tay vào túi quần, dáng vẻ lại bình thản như trước.
- Anh nói đúng lắm, nhưng mà hiện giờ tôi chưa có ý định giết anh. Tôi sẽ trừng phạt anh thôi.
Nghe lời tuyên bố từ Jihoon, Sanghyeok cũng không ngạc nhiên lắm, suy nghĩ lại, nếu hắn có ý định giết anh thì đã để anh ở lại với bọn người đó rồi, mà nếu hắn muốn tự kết thúc sinh mạng của anh thì đã không giam anh ở đây.
- Để xem nào ...
Jihoon nhìn một lượt qua cơ thể Sanghyeok, hắn dừng ánh mắt ở đôi chân trắng sứ mịn màng của Sanghyeok.
- Ồ.. chân đẹp đấy. Vậy mà lúc nào làm tình tôi cũng không chú ý đến, đúng là thiếu sót. Nếu đôi chân này của anh còn lành lặn, nhất định sẽ lại chạy trốn khỏi tôi cho mà xem.
Nói rồi Jihoon ngẩng lên nhìn anh, hắn mong chờ một khuôn mặt kinh hãi, những không, vẫn là đôi mắt ráo hoảnh đang nhìn hắn.
- Tôi nói có đúng không hả, anh Lee Sanghyeok?
Hắn đưa chân trái anh lên,đôi môi lạnh lẽo lướt qua bắp chân anh. Trong Sanghyeok ngập tràn sự bất an.
- Jihoon ... cậu đâu nhất thiết phải ... Tôi sẽ không trốn thoát nữa. Chỉ cần cậu không làm điều gì đó tồi tệ với cái thân này, tôi nhất định sẽ không trốn thoát nữa.
- Làm sao tôi tin anh được nhỉ?
Jihoon buông tay ra, hắn tiến dần đến cái búa tạ kéo lê về phía Sanghyeok. Tiếng đầu búa va quệt với sàn bê tông khiến ai nghe cũng phải rợn tóc gáy.
- Làm ơn ... dừng lại đi ... cậu Jeong ... tôi sai rồi
- Anh Sanghyeok à, nếu từ đầu anh đã nghe lời tôi, thì đâu đến tình cảnh này đúng không?
- Cậu ... cậu Jeong ... tôi sai rồi ... tôi sẽ không chạy trốn nữa đâu ...
Giọng Sanghyeok yếu ớt, đầy sợ hãi, mắt anh nhìn theo từng cử động của Jihoon, như thể chỉ cần một cử động nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc trong đau đớn. Nhưng Jihoon, với vẻ mặt không chút cảm xúc, chỉ lắc đầu khẽ, giọng nói hắn vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, không chút khoan nhượng.
- Anh đừng run thế chứ. Dù sao thì tôi cũng không có ý định bỏ qua cho anh đâu.
Thấy hắn không bị thuyết phục trước lời cầu xin của mình, Sanghyeok ngơ người thay đổi suy nghĩ, đã bao lâu sống không tự do, bây giờ lại bị bắt lại có khác gì tàn phế. Anh thầm cảm thấy mình nhục nhã. Hắn tiếp tục tiến lại gần, không hề động lòng trước sự hoảng loạn của Sanghyeok.
Jihoon cầm búa bằng hai tay, hắn giơ cao lên nhìn Sanghyeok.
Sanghyeok hét lên dữ dội, cơn đau đột ngột kéo đến do xương chân bị gãy. Chân trái anh tê buốt, không ngừng co rút. Anh cảm thấy như thể mình bị xé ra từng mảnh, cái ghế mà anh bị trói vào nghiêng ngả rồi đổ sập xuống sàn. Anh ngã xuống, thân thể mềm oặt như một miếng vải rách, gục đầu xuống nền bê tông lạnh buốt. Đầu óc choáng váng, buồn nôn dữ dội.
Trước mặt Sanghyeok như có một khối khí lạnh đè nén vào phổi, chân tay anh lạnh toát, cơ thể không ngừng vã mồ hôi. Sanghyeok gắng sức thở từng nhịp, cố kìm nén cơn đau và cơn buồn nôn dữ dội.
Nhưng anh thực sự không chịu được nỗi đau đớn này nữa, anh bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra sàn. Cơn buồn nôn quặn thắt khiến anh không kịp phản ứng, tất cả thức ăn trong dạ dày đã bị nôn ra, vung vãi trên sàn bê tông lạnh lẽo. Mùi vị đắng nghét trào lên, chỉ khiến anh cảm thấy càng thêm tệ.
Nỗi đau khiến cơ thể Sanghyeok tê cứng, cùng sự khó chịu gò bó khi bị trói vào ghế làm anh tuyệt vọng, mỗ hôi vẫn vã ra, anh nôn hết số thức ăn còn lại trong dạ dày, không còn gì để nôn nữa, dạ dày lại càng co bóp dữ dội.
Lồng ngực anh như nghẹt lại, cổ họng bỏng rát, từng hơi thở đều đứt đoạn, mùi máu tanh nồng xộc lên.
Sanghyeok thổ huyết.
- Sanghyeok, hôm nay là ngày nhập học tiểu học cho Minhyung anh chị muốn em cùng đi.
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng anh chị bước và lớp tiểu học trên tầng bốn, anh vội chạy theo, nhưng càng chạy khoảng cách càng xa. Anh bất lực gào lên.
- Không được, anh chị !!!
Sau tất cả, Sanghyeok cuối cùng cũng chạy tới lớp học. Ngọn lửa đỏ rực cháy lan nhanh trong phòng học. Phòng học được dán đầy giấy vẽ của mấy học sinh vẽ tặng cô giáo hoặc bài tập về nhà, trong ngăn tủ cũng chứa đầy giấy màu. Tàn thuốc lá rơi xuống tập giấy màu sặc sỡ. Vì có rất nhiều vật dễ gây cháy ở khắp phòng, ngọn lửa cháy rất to và rất nhanh thôi, nó cũng có thể nuốt chửng anh. Đám cháy bùng lên từ những tấm giấy màu lấp lánh, từ những bài vẽ của những đứa trẻ, tất cả bị lửa nuốt chửng.
Mặt Sanghyeok trắng bệch như không còn tí máu nào, thờ thẫn nhìn đám cháy dần lan. Sanghyeok cố lấy lại bình tĩnh để đối mặt với điều này nhưng tiếng hét thảm thương của những người trong phòng học nói riêng và đám cháy nói chung cứ khiến anh bủn rủn tay chân. Điều tệ hơn nữa là anh nghe thoáng qua những tiếng hét là câu cầu cứu từ anh chị của Sanghyeok.
- Sanghyeok...cứu anh chị với. Nhưng cho dù như thế nào. Xin em ... hãy cứu lấy Minhyung trước..-
Cơn hoảng loạn ngày càng tăng, nhưng anh vẫn giữ cho tâm trí tỉnh táo, tìm kiếm Minhyung trong khói lửa mù mịt. Bên ngoài tiếng người ta hô hoán càng lớn, lửa bên trong cháy càng mạnh.
Minhyung ngồi gục dưới sàn, dựa đầu vào tường. Bức tường dán hình cây hoa anh đào đang bị lửa bén đến, anh vội lao đến chỗ Minhyung, gọi lớn.
- Minhyung! Minhyung!
Anh vội bế Minhyung ra. Lửa ập đến , lửa bao quanh lấy anh.
Sanghyeok rơi xuống một vực thẳm không đáy ...
Xung quanh là lửa, cánh hoa anh đào bay lả tả...
Cánh hoa anh đào mỏng manh bay tán loạn trong không trung, tan vào làn khói đen mịt mù...
Anh thấy một con búp bê có khuôn mặt trắng bệch bận y phục giống hệt Minhyung đang bốc cháy phừng phực, những mảnh tàn giấy nương theo gió lãng đãng bay lên cao rồi vữa ra tan loãng như bụi ...
-- CÒN TIẾP --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro