Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5.

Sanghyeok ngồi yên lặng ở hành lang, anh ngây ngốc chờ đợi cánh cửa mở ra. Tay anh ôm lấy đầu gối, cả cơ thể run lên không chỉ vì cái lạnh, mà còn vì tâm trạng rối bời. Từ lúc sáng sớm, anh đã chẳng hề nhúc nhích, không đổi tư thế, cứ ngồi yên như một bức tượng sống, dán mắt chờ đợi điều gì đó mà bản thân không chắc liệu có xảy ra hay không. Ánh nắng ban ngày chiếu qua khe cửa sổ hẹp trên tường, dần chuyển từ màu vàng rực rỡ sang ánh cam nhạt, rồi đến sắc đỏ rực cuối chiều.

Thời gian cứ thế trôi qua, Sanghyeok đợi từ sáng đến tận chiều, anh không thèm ngó đến cơm trưa, căn bản là không có tâm trạng để ăn uống. Thực ra, anh cũng chẳng cảm thấy đói. Cái bụng trống rỗng đã quá quen với cảm giác cồn cào, nhưng tâm trí anh còn trống trải hơn thế, không còn đủ chỗ cho những nhu cầu cơ bản của cơ thể.

Anh ngả đầu tựa vào bức tường sần sùi phía sau, nhắm mắt lại trong chốc lát, để mặc cho dòng suy nghĩ rối bời cuốn lấy mình. Nhưng rồi, tiếng kim loại vang lên lạch cạch, như thể ai đó đang chạm vào cánh cửa.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài làm anh chói mắt. Người phụ nữ đã đứng ngay ở cửa, cô ta vẫn mặc một cái váy đỏ dài, trang điểm rất đậm. Jangkang tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Hình như ả đã gặp anh ở đâu đó, cảm giác quen thuộc này, ả liếc xuống đôi chân trắng sứ lấm lem, trầy xước và đầy vết bầm tím, nó không thể nào lẫn được, là đôi chân của cô gái đó.

"Nói như vậy, là con chuột giả gái trà trộn vào đây? Jeong Jihoon, anh chuyển qua thích đàn ông rồi sao?"

Jangkang nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu căng của ả. Jangkang hất hàm ra lệnh cho Sanghyeok.

-  Nào, đi thôi.

Sanghyeok đứng dậy, anh theo sau người đàn bà. Họ đi qua hành lang sáng trưng, lên cầu thang đến sảnh chính. Ánh đèn hành lang rọi sáng từng bước đi của họ, tiếng gót giày cao gót của Jangkang vang vọng trong không gian im lặng.  Jangkang mở cửa, tiếng nhạc ồn ào cũng tiếng hú hét cười đùa của phụ nữ ngập tràn cả căn phòng, Sanghyeok quay lại nơi đầu tiên anh đến. Anh không giấu nổi sự vui sướng.

Nhưng Jangkang đã kéo anh lại thực tại, ả lôi anh ra ngoài, chiếc taxi đã chờ sẵn ở cửa. Jangkang  mở cửa xe, đẩy Sanghyeok vào xe rồi cũng chen vào ngồi. Sanghyeok bị ép ngồi xuống, cảm giác mệt mỏi từ những ngày qua khiến cơ thể anh như rã rời. Bên trong xe đã có sẵn một người đàn ông ngồi chờ.

- Giờ chúng ta đi đâu?

Sanghyeok quay sang hỏi Jangkang, nhưng ả nhìn ra cửa ô tô, chỉ đáp bâng quơ với anh.

- Một nơi khác.

Sanghyeok liền cảm thấy cái xe này không đúng lắm, ả đàn bà này càng không đúng, như đang ủ một âm mưu nào đó. Chiếc xe lăn bánh, rời xa ánh đèn chói lóa và tiếng ồn ào náo nhiệt. Không gian trong xe lập tức trở nên ngột ngạt. Anh cố gắng mở cửa xe nhưng không được, tìm xung quanh để phá kính cũng không có.

- Cô muốn dẫn tôi đi đâu?

Jangkang vẫn không đáp, xe đi càng lúc càng nhanh. Sanghyeok vừa bị Jihoon bỏ đói một tuần, căn bản không có sức lực để chống trả, người đàn ông bên cạnh đang túm chặt lấy cổ tay anh.

Xe đột ngột dừng lại trước một quán bar, hai tên đàn ông trong quán chạy ra, tóm lấy Sanghyeok như tóm một con mèo.

- Này, cô Won , cô muốn gì hả?
- Dẫn anh ta vào trong đi.

Jihoon đang đứng xem thiết kế dự án lounge của hắn, hắn bực bội vì cái thiết kế ngu ngốc của tên thiết kế ngáo ngơ mang tiếng du học nước ngoài về. Hoàn toàn thất vọng. Bỗng Minseok như một ngôi sao chổi chạy vào từ bên ngoài.

- Jihoon, không xong rồi. Jangkang đang ở quán bar XX.
- Có gì đâu? Chỉ là ả muốn đổi gió "tập thể" một chút.

Minseok vừa thở, vừa giơ điện thoại lên, chỉ vào hình ảnh được chụp lại từ camera của quán, hình ảnh một người phụ nữ váy đỏ phía sau còn có bóng dáng cao gầy của Sanghyeok.

- Nhưng cái vấn đề là.. Tên Lee đó cũng bị ả đưa đi rồi.

Jihoon nheo mắt nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại của Minseok, vẻ mặt hắn thoáng đổi sắc nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh quen thuộc. Hắn nhấc tay lên, giật lấy điện thoại từ tay Minseok, chăm chú nhìn vào tấm hình. Sắc mặc Jihoon trở nên khó coi, hắn rảo bước ra thang máy, không do dự mà bấm về tầng 1.

Minseok mở ứng dụng theo dõi, cùng Jihoon phóng xe đến quán bar XX. Con chip định vị nằm trong túi của Jangkang chớp sáng liên tục do Minseok cài vào. Do ả ta đã nhiều lần can thiệp vào các món đồ chơi cũ của Jihoon, nhưng lần nào Minseok đến giải quyết thì nạn nhân đã bị hãm hiếp đến tắc thở từ lâu.

Cậu đưa mắt nhìn Jihoon, cậu hy vọng lần này có Jihoon đi cùng thì sẽ thay đổi được chút tình hình. Nhưng cậu cũng không dám hỏi lại, bởi Jihoon lúc này chẳng khác nào một quả bom sắp nổ.

Sanghyeok bị đẩy vào một phòng karaoke, bên trong đã có sáu người đàn ông đợi sẵn, mặt tên nào cũng khốn nạn, đểu chó như nhau. Chúng nhìn anh như lũ thú đói trước con mồi, chẳng kẻ nào giấu được sự thô bỉ trong nụ cười nham nhở. Thấy con mồi, chúng lao vào như hổ đói, chúng túm lấy anh, ghì chặt anh xuống ghế. Sanghyeok cố vùng vẫy nhưng sức lực yếu ớt chẳng mấy chốc bị chế ngự. Sanghyeok nhìn Jangkang đứng ngoài cửa, giọng anh khản đặc vì giận dữ lẫn bất lực.

- Cô Won, tôi với cô, không thù không oán, sao cô phải làm như vậy?
- "Không thù không oán" ?

Jangkang cười như nắc nẻ, vẫn là điệu cười giả tạo đặc trưng của ả.

- Lee Sanghyeok, nếu từ đầu mày không đến quán bar này, thì đã không có chuyện này. Sự xuất hiện của mày, ảnh hưởng đến rất nhiều người đó.
- Nói như cô Won, cái ảnh hưởng chắc là tên Jeong đó nhỉ?

Sanghyeok cười, anh không biết tại sao mình lại cười trong hoàn cảnh này, chỉ thấy cái lí do của ả quá óc chó.

- Tôi thực sự không hiểu, một tên nửa lông mày như hắn thì có gì để chúng ta sống chết thế này? Giờ cô thả tôi ra, tôi sẽ giúp cô-
- Không cần. Dù anh có là cảnh sát hay là ai đi chăng nữa nhưng trong cái địa bàn này, anh cũng chỉ là chú chó nhỏ lạc mẹ thôi, tôi nói đúng chứ, anh Lee?

Ả khựng lại một chút, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Sanghyeok im lặng, Jangkang lại càng được nước lấn tới, ả tiếp tục giở giọng.

- Đến cái mạng của mình còn không giữ được. Anh nói xem, anh giúp đỡ tôi bằng cách nào đây?

Sanghyeok cắn răng trước lời sỉ nhục của Jangkang, anh nhẫn nhịn im lặng một lúc, tìm mọi cách thao túng tâm lí Jangkang.

- Cô Won ạ, cô nhìn xem, cơ thể tôi bị hành hạ đến mức nào ...

Jangkang đứng khoanh tay không nhìn Sanghyeok, cũng không để ý lời nói của anh, ả ngắm nghía bộ móng tay mới làm hôm qua.

- Cơ mà, nếu anh nghĩ lí do là vì thiếu gia Jeong thì cũng không đúng lắm đâu. Tôi chỉ muốn ... nhìn thấy dáng vẻ đáng thương nhất của anh thôi.

Jangkang cười kì quái. Ả liếc mắt nhìn đám người kia rồi bỏ ra ngoài đóng cửa, ả ta không đi luôn mà đứng đó nhìn qua lớp kính trên cửa. Đám người kia liền hiểu ý thay nhau giữ Sanghyeok lại.

Anh không can tâm bị sỉ nhục một cách như vậy, so với việc bị tên Jihoon kia làm với bọn người đang khát tình này thì anh sẽ chọn tên Jeong kia. Thà bị làm nhục dưới trướng của hắn, còn hơn là thành một cái xác bị cả tập thể hãm hiếp đến chết. Sanghyeok cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng dù biết nó chẳng thay đổi được điều gì. Anh ước sẽ có một ai đó tới cứu anh khỏi tình huống này.

"Làm ơn, ai cũng được."

Jangkang thấy vậy, ả đi tới, ả cầm lấy một chai rượu trên bàn, không chút do dự đập thẳng vào đầu anh.

"Choang"

Ả vứt phần cổ chai còn sót lại sang một xó, nhìn máu chảy ròng ròng từ trán Sanghyeok. Jangkang hài lòng quay lại về vị trí ban đầu.

Tầm nhìn của anh nhòa đi, chỉ còn lại những hình ảnh mờ mịt, lập lòe không rõ. Kèm với cơn đau như búa bổ ở đầu, anh đưa mắt nhìn người phụ nữ đang cười hả hê. Trong hình ảnh mờ nhòe, anh thấy một thứ gì đó như tay ai đang vươn tới chỗ cô ả.

Jangkang đang hả hê trước hành động vừa rồi. Đột nhiên ả bị một lực từ phía sau đập vào tường, mặt ả dính vô tường. Với cơn bực tức trong người, ả ta nghĩ ai lại to gan tới mức đánh ả thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói vừa trầm lại còn pha lẫn một chút cơn giận dữ khó tả thành lời.

- Này Jangkang, đừng tự tiện động vào đồ của tôi chứ?
- Jeong... Jeong Jihoon...

Đám khát tình kia đang hăng hái xâu xé Sanghyeok cũng bị Jihoon dọa sợ mà không nhúc nhích, tay vẫn giữ chặt cơ thể Sanghyeok. Ả đông cứng. Chỉ cần nghe giọng, ả cũng biết người đứng sau lưng mình là ai.

Sanghyeok đau đớn dương mắt nhìn người đàn ông không rõ là ai, ánh mắt chứa đầy vô vọng, phẫn uất. Anh nghĩ hắn ta sẽ làm gì tiếp theo, hắn ta ngó lơ cô ả kia đi về phía Sanghyeok. Sanghyeok nằm bệt trên sàn, ánh mắt mờ mịt từ cơn đau cố hướng về phía Jihoon. Dáng cao lớn của người đàn ông hiện rõ trong tầm mắt nhòe nhoẹt của anh. Từng bước chân của Jihoon vang lên trên nền gạch, chậm rãi mà dứt khoát, như thể hắn đang tận hưởng cái quyền uy tuyệt đối mà hắn có. Sanghyeok không thể đoán được ý định của hắn. Phẫn uất, vô vọng, và một chút tự giễu quặn lên trong lòng.

Jihoon sẽ làm gì? Cười cợt anh rồi bỏ đi? Hay hắn sẽ đứng nhìn anh bị sỉ nhục cho thỏa thú vui bệnh hoạn của mình? Sanghyeok nghĩ chắc rằng hắn sẽ bỏ mặc anh ở đây, quăng cho một vài câu mỉa mai rồi bỏ đi. Nhưng Jihoon chỉ dừng lại trước anh, cúi xuống, đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tuyệt vọng của anh. Hắn cười đểu anh một cái rồi cất giọng hỏi anh.

- Lee Sanghyeok, cho anh chọn, ở lại đây hoặc về với tôi.

Sanghyeok im lặng không hó hé nửa lời, anh biết mình đã vào thế hèn yếu, anh lồm cồm bò về phía Jihoon. Nhìn món đồ của mình tả tơi tới vậy, hắn kéo tay Sanghyeok dậy kéo ra ngoài. Ném Sanghyeok về phía Minseok, người anh đã chẳng còn mảnh vải che thân, hắn tiện tay quăng thêm cái vest đang mặc cho anh. 

Rồi hắn quay lại, bước thẳng đến phía Jangkang. Ả ta giờ đây như một con thú bị dồn đến chân tường, mặt tái mét, miệng lắp bắp cầu xin. Nhưng Jihoon không buồn nghe. Hắn túm lấy mái tóc rối bù của ả, kéo lê vào căn phòng. Đóng cửa khóa trái. Mặc kệ lời kêu gào thảm thiết từ Jangkang. Jihoon giành lại Sanghyeok, bế anh ra xe.

Jihoon thoáng nhìn qua khuôn mặt mệt mỏi của Sanghyeok, mắt anh vẫn ráo hoảnh, không có bất kì một giọt nước mắt nào, điều này làm hắn có chút khó chịu. Hắn nhìn anh một lát, rồi thờ ơ quay đi.

Sanghyeok nhắm chặt mắt, anh dựa đầu vào cơ ngực săn chắc của Jihoon. Anh biết mình sẽ về lại căn phòng u tối đầy ẩm mốc. Dù được cứu nhưng anh biết những điều tồi tệ của anh mới thực sự mới bắt đầu. Nhưng trước hết, vẫn là hắn cứu anh một mạng ...

-- CÒN TIẾP --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro